Chương 3: Sự thật
Cuối tuần. Trời nắng nhẹ, những đám mây mỏng như tơ lơ lửng giữa nền trời xanh. Một buổi chiều tưởng như yên ả, nhưng với Jimmy, nó lại trở thành cơn bão không báo trước, cuốn phăng mọi lớp phòng bị anh từng dựng lên suốt năm năm qua.
Hôm ấy, anh đến trung tâm thương mại để gặp một đối tác quan trọng – cuộc hẹn gấp gáp, ngoài lịch trình. Kết thúc buổi gặp, Jimmy định quay về, đầu óc vẫn vương vấn những con số và bản hợp đồng. Nhưng rồi, giữa dòng người tấp nập và tiếng nhạc quảng cáo ồn ã, anh bỗng nghe thấy một tiếng cười trẻ con – trong trẻo, lanh lảnh, mang theo một âm sắc quen thuộc đến nhói tim.
Jimmy khựng lại.
Trái tim anh đập mạnh, như thể tự ý nhận ra điều gì đó trước cả lý trí. Anh quay đầu. Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh anh dường như biến mất.
Trên bãi cỏ nhỏ cạnh quảng trường, một cậu bé chừng bốn tuổi đang cầm cây kem, chạy lon ton, mái tóc xoăn nhẹ khẽ bay theo gió. Nhưng thứ khiến Jimmy không thể rời mắt... chính là đôi mắt tròn to của cậu bé ấy – đôi mắt mà anh từng nhìn thấy mỗi ngày... trên gương mặt mình khi soi gương. Giống đến rợn người.
Chỉ một giây sau, ánh mắt Jimmy bắt gặp Sea. Cậu đang ngồi gần đó, tay xách túi đồ ăn, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Khi nhận ra ánh nhìn của anh, Sea như bị ai đó rút cạn máu, mặt cậu tái đi, thân người cứng đờ.
Jimmy đứng chết lặng. Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi gào thét: Không thể nào... Đứa bé đó...
Sea bối rối bước nhanh lại, cúi xuống ôm lấy cậu bé như một phản xạ bản năng để bảo vệ. Nhưng cậu bé ngây thơ và trong sáng chỉ ngẩng đầu nhìn Jimmy, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh:
"Chào chú!"
Tim Jimmy nhói lên, không rõ là vì thương, vì đau hay vì sợ. Anh cúi xuống, giọng khàn đi:
"Cháu tên gì?"
Sea muốn ngăn con, nhưng đã quá muộn. Avocean ngẩng đầu tự hào, miệng cười rạng rỡ:
"Con tên là Avocean! Nhưng ba hay gọi là Cean!"
"Ba"... Tiếng gọi ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Jimmy. Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy rõ ràng: từng đường nét, ánh mắt, sống mũi, thậm chí cả khóe môi hơi cong lên khi cười... Tất cả đều giống anh. Quá giống.
Sea siết tay con, muốn đưa con đi.
"Đợi đã." Giọng Jimmy nghẹn lại, run rẩy:
"Sea... Đứa bé này.... là ... con của em sao?"
Sea im lặng. Gương mặt cậu thoáng run lên, như đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, môi mấp máy:
"...Phải."
Jimmy hít một hơi thật sâu. Trái tim anh như ngừng đập.
"Em và Force... Là một gia đình?" Giọng Jimmy trầm xuống, mắt anh nhìn thẳng vào Sea – một cái nhìn mang theo tuyệt vọng và hy vọng đan xen.
Sea cụp mắt xuống, giọng cậu khàn khàn, mỗi chữ như lưỡi dao tự cứa vào tim mình:
"...Bọn em sống cùng nhau. Force là người duy nhất còn lại ở bên cạnh em. Anh ấy... giúp đỡ em... lúc em không còn ai để dựa vào."
"Và... còn đứa bé này?" Jimmy hỏi, giọng anh bắt đầu run. Sự ghen tuông, đau đớn và sợ hãi vỡ òa thành từng lớp sóng cuộn trong lồng ngực.
Sea không trả lời ngay. Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề. Cuối cùng, cậu cúi xuống, vuốt mái tóc mềm của con trai, giọng run run:
"Cean, về trước với cậu Force nhé. Ba mua thêm đồ rồi sẽ về sau."
Avocean ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu bé ngoảnh lại vẫy tay chào Jimmy, nụ cười hồn nhiên đến nhói lòng. Nhìn bóng dáng con chạy đi, Sea dường như gục hẳn.
Chỉ còn lại hai người. Jimmy đứng đó, toàn thân cứng đờ, mắt đỏ lên. Anh muốn hét lên, muốn hỏi hết tất cả. Muốn bắt Sea phải thừa nhận, phải giải thích, phải nói ra sự thật anh khát khao suốt năm năm qua.
Nhưng Sea... chỉ đứng im, tránh ánh mắt anh. Vai cậu run lên từng hồi.
"Sea..." Giọng Jimmy nghẹn lại. "Nếu em không trả lời... Anh sẽ tự mình tìm hiểu. Em biết rõ tính anh mà."
Sea ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Làn mi khẽ run. Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"...Vậy thì anh cứ làm đi. Nhưng Jimmy... Đừng để một đứa trẻ bị cuốn vào cuộc chiến cảm xúc của người lớn. Nó vô tội."
Cậu quay đi, bóng lưng gầy gò, cô đơn đến đau nhói.
Jimmy đứng chết trân giữa quảng trường. Tay anh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Trong đầu chỉ còn vang vọng duy nhất một câu hỏi: Tại sao?
Sea biến mất năm năm trước... rồi đột nhiên xuất hiện cùng một đứa bé... và đứa bé đó... giống anh như đúc.
Tối hôm đó, Jimmy không về nhà.
Anh ngồi trong phòng làm việc, đèn vàng hắt bóng anh dài trên sàn. Trên bàn là hồ sơ theo dõi Sea anh vừa nhận được. Tấm ảnh cậu bé – Avocean – được in ra, đặt bên cạnh tấm ảnh cũ thời thơ ấu của chính anh.
Giống nhau... đến tàn nhẫn.
Lý trí nói rằng có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng trái tim anh, vẫn đập mạnh hơn bao giờ hết, gào lên một sự thật mà anh chưa dám chạm đến: Avocean... là con anh.
Jimmy nghiến chặt răng. Ánh mắt anh lạnh đi, pha lẫn đau đớn và kiên quyết.
Sea, em có thể trốn tránh anh, giấu anh. Nhưng anh thề – anh sẽ tìm ra sự thật. Và lần này, anh sẽ không để mất cả em lẫn con một lần nữa.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong lòng Jimmy, đêm tối đã bắt đầu, mang theo một ngọn lửa quyết liệt chưa từng có – và cũng là cơn bão cuồng loạn sắp cuốn tất cả vào vòng xoáy của yêu thương, hối hận và day dứt... mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro