Hide & Seek

Jun đứng giữa sân trường tiểu học cũ. Cậu không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây, với bộ đồng phục của thời cấp ba. Cạnh cậu là những gương mặt quen thuộc, hoặc không hẳn. Người bạn cùng bàn hồi lớp 10 đang cười, còn vài người khác thì mờ nhòe như những ký ức vừa trôi qua giấc ngủ.

Phía ngoài vỉa hè, vài chiếc bàn dài được kê sát nhau. Quanh bàn là những gương mặt thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, có người Jun từng học cùng, có người cậu chưa từng gặp, hoặc đã quên.

Một người cười lớn:
    "Cùng chụp ảnh đi, lâu lắm mới thấy đông đủ vậy á! Junie cầm máy nhé!"

Jun cầm điện thoại của ai đó, có lẽ là của một người bạn. Ngón tay cậu lướt tìm ứng dụng camera. Trong chốc lát, cậu thoáng lướt thấy một biểu tượng nhỏ: một ứng dụng nhạc, với ảnh bìa là một bài hát cậu hay nghe gần đây: Hide & Seek.

Bỗng trời trở nên xám xịt. Từ đâu, nước dâng lên tới nửa người cậu. Người ta bắt đầu tản đi, từng bóng người mờ dần trong làn sương ẩm. Jun quay lại, chẳng còn ai. Cậu một mình giữa vỉa hè vắng bóng người.

Cậu đi vào trong trường. Mọi thứ kỳ lạ hơn so với ký ức. Hành lang dài, sàn gạch ướt sũng. Jun cố gắng nhớ xem mình cần làm gì nhưng đầu óc cậu trống rỗng.

Ở cuối hành lang, Jun thoáng thấy một vài học sinh tụ tập ở đó. Cậu chạy lại gần nhưng phát hiện điều gì đó không đúng. Khi Jun bước tới, họ đột ngột quay đầu. Không chớp mắt. Không nói gì. Ánh nhìn trống rỗng như những con rối. Cậu quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Càng chạy cậu càng nhận ra cảnh quan xung quanh đã thay đổi. Cậu thấy mình đang đứng trong một căn phòng tựa như phòng ngủ của cậu, nhưng tối hơn. Cửa sổ bị chặn bằng vải đen, ánh sáng ngoài trời không lọt nổi vào. Cậu khoá cửa. Xung quanh im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của cậu.

Rồi một tiếng gõ cửa vang lên. Lúc đầu nhẹ. Sau đó mạnh hơn. Đều đặn 4 lần. Jun lại gần, hé mắt qua khe cửa. Cậu nhìn thấy hắn. Một người đàn ông có thân hình đen từ đầu đến chân. Hắn đeo mặt nạ trắng trơn chỉ khoét lỗ cho hai con ngươi. Tuy nhiên, cậu phát hiện ra hắn không hề có mắt, thay vào đó là hai hốc đen sâu hoắm. Hắn bò dưới sàn như thể xương đã gãy nát, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jun sập cửa lại, cậu nhanh chóng khoá cửa và trốn vào tủ quần áo. Tay cậu run rẩy lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Không rõ từ đâu ra - chỉ biết nó nằm trong túi áo, như thể đã luôn ở đó.

Cậu nhắn tin cho một người bạn: "Có ai đó đang ở bên ngoài.. Hắn đang tìm tớ."

Một lát sau, điện thoại rung lên: "Không phải tớ nhưng hãy đợi đó tớ sẽ gọi cứu hộ. Chờ nhé, đừng mở cửa!"

Tim cậu đập thình thịch. Tay đổ mồ hôi lạnh. Cậu gắng giữ bình tĩnh, tay cố bấm gọi 113. Dù có gọi bao nhiêu lần chăng nữa thì vẫn không ai trả lời. Điều đó thật sự đã dập tắt hy vọng trong Jun. Cậu cố kìm nước mắt, tự nhủ bản thân sẽ ổn, tự cổ vũ chính mình thì bỗng nhiên..

ẦM.

Tiếng cửa bị phá tung. Người đàn ông đó trườn vào, phá vỡ tủ quần áo. Jun không kịp la lên thì một bóng đen đã vồ lấy cậu. Cảm giác duy nhất trước khi mất đi ý thức là một lực nặng ép lên vai, kéo cậu ngã xuống sàn. Khi tỉnh dậy, Jun cảm thấy mình đang bị kéo đi. Đầu cậu đau như búa bổ ,tay chân không thể cử động. Mặt sàn lướt ngang bên dưới má cậu, thật lạnh lẽo, sần sùi và dơ bẩn.

Bỗng có tiếng kim loại va chạm đâu đó. Rồi tiếng nước nhỏ từng giọt. Mắt cậu chỉ kịp hé ra một lần. Hiện ra trước mắt cậu là bóng đèn nhà tắm và góc trần nhà nứt nẻ. Cơ thể Jun bỗng bị nhấc bổng lên rồi thả xuống.

Ụp.

Lưng cậu chạm vào nước. Lạnh. Rất lạnh. Cậu cố mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cậu nhận ra mình đang nằm trong bồn tắm, bao quanh bởi một cái gì đó.
Một thứ chất lỏng sánh đặc bám vào da cậu. Thứ đó không phải nước. Không trong cũng không mùi xà phòng. Nó chỉ có màu đỏ sẫm, đặc quánh, lan rộng ra khắp nơi.

Jun bỗng thấy nhói ở ngực. Một vết rách sâu ở ngực cậu không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cánh tay cậu tê liệt, không thể cử động nổi. Mắt cậu mờ dần. Cậu thoáng thấy một bóng hình quen thuộc - là người bạn thân nhất thời cấp ba của cậu. Cậu muốn giơ tay cầu cứu nhưng người đó cầm lấy con dao sắc bén và kết liễu cuộc đời cậu.

Jun mở mắt. Người cậu run lẩy bẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lại là trường tiểu học. Lại là bầu trời xám đó.

"Junie chụp ảnh nhé!", ai đó nói.

Cậu cầm điện thoại, tay lướt tìm camera. Cậu thoáng thấy biểu tượng bài hát quen thuộc: "Hide & Seek."

Vòng lặp bắt đầu.

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dream