𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏

"1! 2! 3! đổi bên! nhanh chân lên các em!"
tiếng thầy thể dục vang lên to rõ

jake khẽ cúi người, ánh mắt tập trung theo trái bóng lăn không rời. mỗi lần bóng chạm chân, cậu dùng má trong chuyền lại cho người đối diện - gọn gàng, dứt khoát, bước chân linh hoạt chuyển động không ngừng.

" hey hey chuyền kiểu gì vậy??"

"đấy là do nắng chiếu vào mắt nhé! ngon đổi bên đây mà thử!"

jake bật cười, chắc charlie ngốc lại chuyền bóng hụt rồi đổ lỗi mà. nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại sự tập trung, như thể thế giới chỉ còn lại cậu và quả bóng lăn nhanh trên sân cỏ..


"nhịp ba! đổi hướng – chuyền!"

jake hơi nheo mắt lại, đón lấy bóng từ đồng đội, gót chân xoay nhẹ rồi thả đường chuyền theo phản xạ. cơ thể cậu đang nóng lên vì vận động, mồ hôi rịn trên trán, nhưng tâm trí lại đang... lơ đãng. cậu vô thức nhìn ra rìa sân, như có ai đó mách bảo rằng nơi ấy có bóng dáng mà trái tim cậu mong chờ. quả nhiên, chloe đang đi dạo quanh đường chạy. cô cúi nhẹ đầu, tóc buộc cao, tầm mắt dán vào con đường dưới đôi bàn chân nhỏ nhắn, tay miết nhẹ quai cặp. một giây sau, cô ngẩng đẩu lên, dường như chạm phải ánh nhìn cháy bỏng nào đó, lại nhanh chóng cúi đầu, chân rảo bước nhanh hơn. 

'trùng hợp quá, chắc cậu ấy vừa hoàn thành tiết sinh hoạt câu lạc bộ.

liệu.. chloe có nhìn mình không nhỉ?'

'chắc cậu ấy chỉ đi dạo thôi"

jake tự nhủ, cố dằn xuống cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực.


sau khi đá đối kháng, cả đội kết thúc buổi tập. mấy anh em cười đùa vui vẻ, đôi khi lại chêm thêm vài câu vờ trách móc khi nhắc lại lỗi của ai đó. jake sim yêu bóng đá, nên lần nào đi tập cậu cũng háo hức và tận hưởng nó trọn vẹn. mà khổ nỗi, brisbane mùa này nóng lắm, làm mồ hôi cứ tuôn ròng ròng. 

'nóng quá đi!! có ai đó mang cho mình cốc nước đá thì hay biết mấy ( ≖‿ ≖ )'

nghĩ bụng, cậu dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn quanh sân cỏ.

jake vuốt lại mái tóc ướt 'chậc chậc, không làm mà đòi có ăn. phải tự đi mua thôi'

"chris, đi mua nước với tớ nào!"

rồi cậu đứng dậy xách balo lên vai, tiến đến khu vực cổng sân để vào canteen.

khi vừa bước qua cánh cổng sân cao lớn, một nhóm bạn nữ đã đứng lấp ló, trên tay mỗi người cầm đều cầm một loại nước. người thì coca, người thì pepsi, người thì soda nho, người thì nước ép chanh.. jake sim lia mắt qua một lượt, nghĩ thầm:

'không có nước lọc'

ngay khi cậu vừa đến gần hơn chút nữa, một bạn trong đó đã vội chạy lại trước, chìa lon soda chanh mát lạnh ra trước mắt cậu. rồi thêm hai, ba cô gái nữa chạy theo, như tranh giành vị trí của mình trong ánh mắt cậu vậy.

"jake ơi nước nè~"

"jake chuyền bóng giỏi thật đó ♡"

jake mỉm cười ngại ngùng, lịch sự mà thẳng thắn:

"tớ cảm ơn các cậu nhé, nhưng mà tớ xin lỗi, tớ không thích loại nước này mất rồi"

nghiêng đầu vẻ tiếc nuối, cậu cất nhanh bước chân rời đi, để lại đám nữ sinh ngơ ngác.

chris ngoái đầu mấy lần nhìn mấy bạn gái xinh xắn, trêu chọc:

"ái chà chà.. cậu bạn đẹp trai của tôi chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, đâu cần thẳng thắn thế"

jake chỉ cười trừ.

thật ra, cậu chỉ muốn uống nước mà chloe đưa thôi...



...



sau khi câu lạc bộ mỹ thuật kết thúc, chloe đi dạo quanh sân trường chứ không định về nhà ngay. à đúng rồi, hôm nay jake sim có buổi tập bóng. 

chloe đứng ở ngoài rìa sân cỏ, tay khẽ siết lấy quai cặp. cô vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại nơi một bóng lưng quen thuộc đang chuyển động không ngừng. dáng người hơi gầy nhưng linh hoạt, từng bước chạy nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể sân bóng là thế giới riêng của cậu vậy. mỗi lần đỡ bóng, chuyền bóng, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu – nụ cười luôn làm trái tim chloe chệch mất một nhịp.

chloe khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo jake. cô chợt nhận ra — dù xung quanh jake có bao nhiêu người ồn ào, thì mỗi lần nhìn cậu như thế, cả thế giới với cô... chỉ còn một người.

'một lúc nữa jake tập xong chắc sẽ khát nước lắm'

nghĩ thầm, chloe liền chạy ngay đến canteen, ngồi đợi một lúc, đến khi nào thấy bóng jake ở cửa, cô sẽ chạy ngay đi mua một cốc nước đá. bởi cô biết rằng, đứng ở sân chờ cậu sẽ rất lộ liễu, mà chờ lâu thì đá tan mất. cậu thích uống nước đá lắm, cũng thích nhất nước lọc nữa. cậu kể rằng có đá thì uống nước mới ngon, vừa uống vừa nhai rộp rộp ấy. cậu thật là, dễ thương không chịu được!

nhưng nếu cậu có nhận nước của một cô gái khác chờ cậu ở đó...thì cũng không sao cả. bởi chloe biết, xung quanh cậu nhiều cô gái xuất sắc và xinh đẹp hơn chloe nhiều, cô chỉ mong được ở bên cậu với tư cách bạn bè như thế này, một người bạn luôn lặng lẽ dõi theo mọi hành động của cậu, luôn ngước nhìn về phía cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương, luôn phất cờ cổ vũ cậu khi cậu tham gia đá bất kì trận bóng nào, luôn tìm đến cậu đầu tiên khi bài tập lí quá sức, và là một người bạn cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ, vậy là được rồi.

ngẫm lại thì, lần đầu chloe thấy trái tim mình rung động với jake cũng là lúc cậu giúp cô giải bài tập môn vật lí quái quỷ đó. lúc đó, cô chỉ biết rằng lớp mình có một cậu chàng đẹp trai giỏi vật lí nên xách vở đi tìm cậu ta giúp. ai mà ngờ, cậu ta lại thật ngầu đến thế, thật thông minh đến thế, thật xán lạn đến thế, thật giống mẫu người cô luôn kiếm tìm đến thế. không những vậy, jake sim còn đẹp trai, chơi thể thao giỏi nữa chứ. vậy nên, những cô gái trong trường, đặc biệt là những bạn cùng khối, thích cậu không đếm xuể. đào hoa quá, chloe không thể nào một tay gạt hết đám vệ tinh đó ra được, nên đành lui về phía sau, chấp nhận làm một người bạn luôn ủng hộ cậu trong thầm lặng, luôn buộc tóc đuôi ngựa để trông năng động hơn vì cậu, luôn chỉ dám nhìn lướt qua cậu, dù lòng có đôi khi nhói lên khi thấy cậu mỉm cười với người con gái khác, dù nội tâm cô giằng xé, dù trái tim cô nhiều lần gào thét gọi tên cậu, muốn nói với cậu rằng:

"jake, i like you". 

chloe biết mình không thể trách jake. cậu chưa bao giờ biết tình cảm cô dành cho cậu là gì, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì cả. nhưng đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một lời khen vu vơ của cậu dành cho cô cũng đủ khiến tim cô đập nhanh cả buổi. có lần, khi cả lớp chia nhóm học tập, jake bất ngờ đề nghị cô cùng nhóm. khoảnh khắc ấy, chloe đã phải cố gắng hết sức để giữ gương mặt bình thường, trong khi trong tâm trí cô đang hét lên sung sướng như một đứa trẻ vừa được tặng món quà giáng sinh tuyệt vời nhất.

chloe ngồi nghĩ ngợi mãi, mắt cứ lơ đãng nhìn ra cửa mỗi khi nghe tiếng bước chân. cứ thế, cô chẳng hay biết mình đợi trong canteen suốt 40 phút, làm xong cả bài tập về nhà rồi.



...



"sao cái trường này xây canteen xa sân bóng thế!?"

chris vừa đặt chân vào cửa đã than thở.

jake đồng tình: "thật, họ không nghĩ rằng sau khi vận động thì học sinh sẽ mua nước và đồ ăn nhiều hơn ư?"

vừa đi được vài bước nữa, hai cậu trai đã thấy bóng dáng chloe vội chạy tới.

"hi jake, hi chris, tớ vừa mua nước này. nãy tớ thấy 2 người chơi bóng rồi, hay lắm đó! uống nước mát đi nhé, cho đỡ mệt"

vừa nói, chloe vừa đưa 2 cốc nước đá mát lạnh ra trước mặt hai chàng trai.

chris hào sảng : "cảm ơn chloe xinh đẹp!! chẳng hiểu sao tên jake sim này được đưa cả đống nước mà không nhận, bắt tớ đi cùng đến cateen xa chết, vừa khát vừa mỏi!"

chloe cười, đổi hướng nhìn sang jake. cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chloe chăm chú. 

"cậu... chờ tụi tớ à?" - jake khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chloe.
"à, không! tớ chỉ... tiện mua luôn thôi."
"ồ, vậy cảm ơn nhé. nước này... đúng loại tớ thích thật."

cô khựng lại, cảm giác rõ ràng tim mình đang đập liên hồi.

chết thật!

"vậy hai cậu uống nước rồi nghỉ cho lại sức nhé, tớ đi trước đây~. bye, see ya!"

nói rồi cô nhanh chân xoay người bước đi, trước khi gò má ửng hồng bị ai kia nhìn thấy.


jake nhìn theo đến khi bóng dáng cô mờ dần, rồi quay sang liếc tên vẫn đang bình thản uống ừng ực những ngụm nước mát lạnh mà chloe đưa. 

lố bịch thật, lại còn "chloe xinh đẹp~~"

ừ, đúng là chloe xinh đẹp, nhưng đâu cần phải tỏ ra thân thiết vậy chứ. còn cười đùa vui vẻ.

"cái tên đáng ghét này"

jake lầm bầm trong họng rồi quay gót rời đi, bỏ lại chris đằng sau í ới "cậu nói gì cơ? nói lại đi jake sim tớ không nghe thấy thật!!" 

mà phải công nhận là, nước chloe mua có khác, uống vào sảng khoái cả người. lại còn là nước đá nữa, vừa uống vừa nhai đã miệng thật! 

lạ thật đấy, trùng hợp thế nhỉ?

'sao chloe biết mình thích uống nước có đá?'

'cậu ấy để ý mình chăng?'

bấy lâu nay, jake sim đã luôn thầm cầu mong điều ấy. mỗi lần cậu nhìn thấy chloe, cậu luôn luôn cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng. những lần như thế, khuôn mặt jake lại đỏ ửng, bầu không khí xung quanh cậu như được bao phủ bởi một lớp nhiệt, mồ hôi tay lại rịn ra như lúc cậu lo lắng về một bài kiểm tra quan trọng vậy. 

'it's so hard to keep cool'

khổ nỗi, nếu cứ xuất hiện trước mắt chloe với bộ dạng thấp thỏm lo âu như thế thì thật không hay. cậu biết thật khó để che giấu cảm xúc thật, nên cậu luôn nhìn chloe từ phía xa.

nhưng chloe cứ như muốn trêu ngươi jake sim vậy. cô cứ ngốc nghếch đáng yêu, thỏ thẻ nhờ jake giảng giải giúp cô bài tập vật lí, làm cậu cứ đôi ba phút là lại cúi đầu che giấu nụ cười si mê . tuy sự căng thẳng cứ lảng vảng mãi trong tâm trí làm cậu vấp váp bao lần, chloe vẫn luôn nở nụ cười tươi rói, gật đầu cảm ơn jake mỗi khi cậu hỏi : "tớ giảng có dễ hiểu không?"

chẳng những thế, những trận giao hữu bóng đá đầy nhiệt huyết mà cậu tham gia, cậu sẽ luôn thấy chloe đứng cổ vũ trên khán đài. thì cũng đúng mà, đội bóng lớp mình, ai mà chẳng muốn khích lệ tinh thần họ để giành được thành tích cao chứ, cậu ảo tưởng quá đi!

dù đôi mắt chloe hay hướng về cậu, dù cô hay cười tươi khi cậu xuất hiện, dù có lần vai chạm vai, cô đỏ mặt rồi quay đi...jake vẫn tự hỏi:
'lỡ như đó là cách cô ấy đối xử với tất cả mọi người thì sao?'
'lỡ đó chỉ là mình tự vẽ ra mọi thứ thì sao?
cậu luôn mơ hồ, tự kìm nén để bảo vệ bản thân khỏi những mơ mộng hão huyền, thứ mà có thể đâm sâu vào trái tim cậu nhát dao đau đớn. mà đó cũng là cách, cậu bảo vệ tình bạn trong sáng này..

dẫu vậy, cậu vẫn luôn mơ mộng về một tình yêu màu hồng. hằng đêm, trước khi ngủ, jake sim luôn cầu nguyện với chúa, mong chloe hãy cho cậu một tín hiệu, hãy để cậu nghe thấy rằng:

 "cứ mạnh dạn mà đến đây với tớ đi!".

 chỉ cần cô nhìn cậu lâu hơn một chút, ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu, hay nghe những bài nhạc cậu từng nhắc tới, chắc chắn, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

'if there's a chance imma take it'

'i'm begging you, just please give me a sign' 


...


đến khi về nhà, tâm trí jake vẫn cứ mờ mịt mãi. trước khi mở cửa bước vào nhà, cậu cúi đầu, nhìn vào ly nước đã tan hết đá, chẳng biết lần thứ bao nhiêu cậu tự nhủ:

"thôi thì... cứ để mọi thứ như thế này thêm chút nữa."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro