Một buổi chiều đáng nhớ (Phần 2)

- Ừm....vậy giờ tui có thể làm gì để giúp đây? - Lia hỏi
- Ờm....hay bà đi tìm chú bảo vệ nhờ mở cửa đi - Kaio
- Mà giờ chú í ở đâu - Lia
- Chắc ở nhà đó - Take
- Ai mà hông biết, nhưng nhà chú ở đâu? - Lia
Đến đây,cô giáo lên tiếng:
- Hình như ở hẻm 12 đường A9 đó em
- Dạ, vậy giờ mọi người cố chờ nghen, em sẽ đi kêu chú ấy!
Nói rồi, Lia vội chạy đi
_________Tích tắc tích tắc________
Sau một hồi lò mò tìm nhà thì cuối cùng Lia đã tìm được.
Nhưng....
" Nếu tự nhiên vào nhà người ta nhờ vả trong giờ nghỉ ngơi của họ, có kì hông ta. Lỡ chú ấy bực bội rồi...trách mắng....mình sao.."
- Lia thầm nghĩ
"Mà nếu không vào thì làm sao giúp được mọi người..."
"Nhưng...mình hơi sợ sợ cái gì á.."
Lia cứ đứng trước cửa nhà chú bảo vệ mà lưỡng lự không biết mở hay không. Tại vì tính cô rất nhút nhát, sợ sệt, hay lưỡng lự....
________Tích tắc tích tắc_________
5 phút sau....
- Có nên gõ không đây. Nhưng mình sợ quá....
______Tích tắc tích tắc_________
10 phút nữa trôi qua....
- Gõ hay không. Phải gõ thôi, ̣ sợ cũng phải gõ......nhưng...
________Tích tắc tích tắc_______
15 phút nữa trôi qua....( Haizz..)
- Gõ hay không gõ đây....
(«« T/giả : Ê bực rồi nha, gõ hay không gõ hả!!!!!!- . -»»)
- Mình sẽ gõ cửa! - Lia quyết tâm
(««T/ g : Ôi hạnh phúc quá, cuối cùng cũng không lưỡng lự nữa»»)
Ở lớp 7 - A1 hiện giờ......
- Oáp~~~~ - Kaio
- Lia định đi qua nhà chú bảo vệ định cư luôn chắc - Take
- Sao lâu vậy, huhu, chả lẽ tui bị nhốt mãi vầy - Rina ủ rũ
- Haizz, thiệt chớ. Tui còn phải về sớm có việc mà - Poxe
- Hẹn đi đánh nhau à - Sato cười
Poxe liếc nhìn Sato:
- Ông vừa nói gì cơ....
Kí ức về lần bầm dập lúc trước chợt ùa về. Xong thiệt rồi!.
- À...hê...hê.....à có cái gì đâu....- Sato
- À mà cô ơi,mấy giờ rồi ạ - Sato
( Nhanh chóng đánh trống lảng)
- Ừm...18h20 rồi các em.
Nghe cô nói, tất cả mọi người kể cả những thành phần nghiêm túc nhất đều la to:
- A huhu. Về ăn nói sao với bố mẹ đây. Xong thiệt rồi. Lia ơi, về lẹ!!!
- Thôi nào, khi ra được cô sẽ đến nhà từng em để nói với bố mẹ các em. Giờ chắc bố mẹ các em đang rất lo lắng.....
**Cập nhật xíu về tình hình của các phụ huynh hiện giờ**
- Về đây đi. Xong với mẹ. Con cái hư thân la cà ở đâu không chịu về.
- Giờ này chưa về. Không biết ở đâu nữa. Tìm được là biết tay tao!
- Con với chả cái. Không biết đi đâu nữa. Tan học lâu rồi. Mà gọi cho cô cũng không được. Thiệt là tức điên!
- Grừ. Tức quá. Về nhà là no đòn nha con. Tan học rồi mà không về nhà.
(««T/g : Ấy, sợ quá, thôi thế được rồi, quay về chỗ Lia thôi, sợ quá đi,.....ư.....ư....»»)
Ở chỗ Lia....
- Dạ cô nói sao, chú đi mua đồ rồi hả cô? - Lia
- Ừ, mới đi à cháu
- Sao cháu không thấy chú ạ - Lia
- À, tại chú đi cửa sau á mà
- Dạ, chú mua đồ ở đâu ạ! - Lia
- À, ở chỗ...cửa hàng Paka gần đây nè cháu, đi phải là tới.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ
Nói rồi, Lia liền chạy đi tìm. Thiệt là xui! Giá như Lia gõ cửa vào sớm hơn thì đã gặp được rồi.
Cô chạy thiệt mau. Đã không còn sớm. Cô phải mau chóng tìm thấy chú bảo vệ.
- A, chú đây rồi! Tốt quá!!!! - Lia thở phào
- Gì vậy cháu??? - Chú bv hỏi
Lia liền thuật lại câu chuyện.
- Ồ, vậy à. Chú sơ suất quá! Vậy ta lên trường thôi. À mà khoan đã, chú để chìa khóa ở nhà rồi. Ta về nhà chú lấy đã
- Vâng
" Haizz...." - Lia nghĩ
Hiện giờ tại lớp 7 - A1...
- Ối giồi ôi, Lia đi ăn tiệc luôn rồi hay sao á. Huhu, giờ sao ra đây? - Rina
- Về nhà lần này tui no đòn cho coi - Take rầu rĩ
- Chán quá, đói nữa. Không biết phải ở trong đây đến khi nào đây- Hane
Cô Zine buồn bã:
- Cô xin lỗi mấy em, là do cô...
- Cô đâu có lỗi gì đâu ạ, không sao đâu cô - Xine
Ủa, mà kì kì nè. Sao lớp này chỉ có một vài người than thở kêu ca thôi vậy. Bình thường cái lớp này kêu ca than thở nhiều lắm mà.
À, đơn giản thôi.....
Kêu ca mệt quá hầu như "khò khò" cả rồi. Còn nhưng người còn lại tuy vẫn còn "kiên trì" than thở nhưng cũng lả người luôn rồi.
______Thời gian trôi qua________
*******Cách, cách, rầm..******
Nghe tiếng động, bọn học sinh tỉnh dậy....
Cánh cửa hé mở....
- Xin lỗi mọi người - Chú bv nói
- À ừm. May quá chú tới rồi - Cô Zine
Tất cả học sinh liền chạy tới chú bảo vệ.
" Xong, lẽ nào bọn này định đánh hội đồng vì tức mình.." - Chú bv
- À,....à....chú xin lỗi mà,có cần...
Bọn học trò vẫn chạy lại, càng ngày càng gần chú hơn...
(«« Chú bv : Huhu, tác giả ơi, đừng mà, đừng cho bọn này đánh tui chớ, tui không muốn kết cục bi thảm vậy đâu. Dù sao tui cũng tới mở cửa và xin lỗi rồi mà.......
T/ g : :-):-):-):-) Tôi không biết đâu
Chú b/v : Bữa nào tặng quà cho
T/g : Nhớ nha. Hề hề»»)
Và.... dành một cái ôm thắm thiết cho chú bảo vệ.
- Tốt quá, may mà chú đến.
- Huhu
(«« Chú bv : Cảm ơn nha tác giả
T/g: Hì hì, thực ra thì tui có làm gì đâu. Ngay từ đầu diễn biến nó đã vậy mà:-). Do chú đa nghi thôi. Tí đưa quà nhoa.
Chú bv : Không đâu. Tác giả đâu có giúp gì tui
T/g : Được.....vậy giờ tui sẽ nhúng tay....»»)
Nhưng, ai cũng khá ức chú bảo vệ nên ôm xong cho chú một trận tơi bời hoa lá:-)
Sau đó quay sang Lia
- Làm gì đi lâu dữ vậy hử- Duno
- À thì chuyện dài lắm, nói sau nha! - Lia
Và vậy là sau đó, cô Zine tới ngăn bọn học trò đừng đánh chú nữa, và đi đến từng nhà nói với các phụ huynh ( vụ này căng à).
Đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của lớp 7 - A1 mà không ai có thể quên được.
                      [ Hết]
Nhớ chờ chap mới nha:-)
  
  
          










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro