chương 2 : thời khắc giao thoa giữa những nỗi niềm
Chương 2
" Một hạt mưa chỉ có thể làm ướt một phần nhỏ của cái áo, một cơn mưa nếu bạn không đứng quá lâu dưới nó cũng sẽ không thể làm bạn ướt quá nhiều, nhưng một kỉ niệm chớp nhoáng cũng khiến bạn nhớ hết cả đời người "
Tan học, tôi nhìn từng đứa nhỏ ra về rồi lại lau dọn khắp phòng học đến bóng loáng, đến phòng giáo viên sắp xếp lại giáo án của tuần này rồi mới yên tâm về nhà
Tôi hiện tại đang ra ở riêng, đúng như lời hứa với mẹ, tôi đã rời xa mẹ, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều với cuộc sống hiện giờ
Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh thì trời bỗng đổ mưa, đầu tiên là mưa từng hạt nhỏ rồi đến mưa trút xuống không ngừng
" Dự báo thời tiết nói hôm nay không thể mưa mà ta" tôi nhanh chân tìm chỗ trú mưa tạm, chạy nhanh quá chẳng để ý nổi phía trước là ai, tôi đâm sầm vào người ta
Cảm giác như mình sắp ngã thì tôi cảm giác như mình đang được những xúc tu quấn quanh người kéo lại, hơi ấm quen thuộc khiến tôi muốn mở mắt nhìn cho rõ nhưng lại không thể
Tiếng cười quen thuộc vang lên
" Nagisa, em vẫn vậy nhỉ, nhưng thầy và mấy đứa chưa nên gặp nhau lúc này, tạm biệt"
Như bọt biển trôi đi vào hư không tôi vừa được thả ra thì đã chẳng thấy bóng dáng ai, chắc là tôi nhớ Koro-sensei tới ảo giác rồi, phải nhờ Karma đánh vài cái cho tỉnh mới được
Tin nhắn hội thoại của Karma và Nagisa
Cất đi chiếc điện thoại vào túi, đưa tay hứng những giọt mưa cuối, mưa hôm nay lạnh lẽo như lòng tôi khi ấy, rốt cuộc là sao đây
Bỗng trời đất đảo lộn, tôi chóng mặt rồi ngất đi
" Trở lại ngày ấy và thay đổi nhưng thứ các em muốn đi nào, học sinh của thầy "
Tôi giật mình tỉnh dậy, quan sát xung quanh thấy tất cả mọi người trong lớp đều nằm gục trên bàn
Tôi giật thót, thì để ý được trên người mình đang mặc đồng phục sơ trung, tình huống quái quỷ gì vậy
May mắn là chiếc điện thoại vẫn còn trong túi, tôi nhẹ rút điện thoại ra để bảo vệ giấc ngủ của mọi người trong lớp, trông ai cũng thật mệt mỏi nhỉ
Màn hình điện thoại sáng lên cũng là lúc tôi không thể giải thích hiện tượng đang xảy ra, chúng tôi đã trở về một ngày trước khi Koro-sensei phá hủy mặt trăng
Mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy, rồi họ cũng như tôi đều hoảng hốt đến cả cô nàng bắn súng tsundere cừ khôi cũng không giấu nổi xúc cảm mãnh liệt
Họ đều quay về thời điểm trước khi thảm hoạ xảy ra, nếu bây giờ có thể ngăn con bạch tuộc biến thái kia thì có thể ngăn cản được cuộc ám sát của thầy ấy trong một năm sau
Không ai nói với ai câu nào nhưng bọn họ đều tự hiểu rằng bọn họ đều cùng muốn Koro-sensei có thể sống lâu hơn, kể cả phải làm mọi việc trong im lặng rồi kể cả việc nếu thành công Koro-sensei của tương lai sẽ còn chẳng nhớ nổi bọn họ là ai
Tất cả đều có lí do của nó mà, bọn họ phải quyết định thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro