CHAP 3: Giờ Sinh Hoạt
Lớp 3E bắt với tiết Hoá, nhóm người Maehara, Okajima và Mimura cùng nhau phối hợp tấn công Koro_sensei. Sau một lúc tấn công cả 3 người ngồi thở thổn hển và Koro_sensei đã sắp xếp những dụng cụ thực hành Hoá.
- Không sao chứ baby?
Ririko cười tươi nháy mắt buông lời trêu chọc Maehara, cậu nhìn Ririko hừ một tiếng đứng dậy về chỗ ngồi và chỗ của cậu kế bên Ririko. Môi cậu nở một nụ cười tà ác.
- Ri...Ri...ko....
- Hử???....AAaaa...d...dừng lại.....M....Maehara....ahhahahaha....
- Sao hả? Còn dám chọc tớ nữa không?
- Chịu thua....Tớ chịu thua....Làm ơn dừng lại...Maehara_sama..
Cậu mở nụ cười tự cao, gì chứ nói về điểm yếu của Ririko thì cậu đây biết hết và những bí mật không ai biết của cô, ai biểu cô là bạn thân của cậu làm gì.
- Nhớ đó. Tớ sẽ trả thù.
Ririko mặt uỷ khuất nhìn Maehara và một ánh mắt khác cũng nhìn vào cô. Koro_sensei cười rồi bắt đầu tiết học Hoá. Bỗng Okuda bước lên tay để sau lưng như che dấu thứ gì đó.
- Thưa thầy...
- Sao vậy Okuda_san?
- À...đây là thuốc độc thầy uống đi.
Cô đưa ba lọ thuốc khác màu đưa cho Koro_sensei, mọi người trong lớp nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên.
- Thẳng tính thật đấy.
- Nhưng vậy mới là Okuda chứ.
- Không được à thầy???
- Okuda_san đây là một cuộc ám sát thành thật thật đấy.
- À...em không thể tấn công như các bạn khác, nhưng em rất giỏi môn Hoá nên em tạo ra nó bằng cả tấm lòng.
" Cả tấm lòng sao?"
- Xem nào, xem nào. Vậy Itadakimasu.
" U...Uống thật sao?"
Mặt Koro_sensei biến sắc tim đập nhanh trán đầy mồ hôi, mọi người nhìn ông đầy trông chờ.
- Có tác dụng rồi sao?
Cả người Koro_sensei run run và...bụp cái đầu ông biến đổi không còn là màu vàng nữa mà là màu xanh trời có hai cái sừng nhỏ nhỏ trên đầu. Mọi người nhìn ông đầu đầy mồ hôi.
" Ông ấy mọc sừng..."
- Nó có vị như Natri Hidroxit. Nó rất độc với con người nhưng vô hại với thầy. Còn hai cái nữa. Tiếp nào.
Ông ấy uống ống thứ hai và mặt ổng trở thành màu xanh lá nhạt có hai cái cánh trên mặt, hai cái tai à không hai cái cánh vẫy vẫy.
" Bây giờ mà mọc cánh..."
- Là Thallium Acetate, giờ thì đến cái cuối cùng.
- Thật mong đợi.
Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của mọi người Ririko vui vẻ chống cằm chờ đợi, Maehara nhìn cô thở dài. Cô đúng chuẩn một người quái dị, kì lạ với sở thích trái ngược với mọi người. Và khuôn mặt ông trở thành màu xám vô cảm.
- Mặt ổng đơ luôn rồi.
- Thật khó lường.
- Mặt ổng đơ như chưa từng bị đơ.
- Okuda_san! Thầy không chấp nhận việc học sinh tự điều chế thuốc độc như vậy. Nó rất nguy hiểm.
- Vâng, em xin lỗi.
- Nếu lác nữa em rãnh, sao chúng ta không cùng tạo ra một loại độc để giết thầy?
- V...vâng
Khuôn mặt Okuda vui hẳng lên, còn khuôn mặt của mọi người thì...không nói nên lời.
_________ Sáng hôm sau __________
Cánh cửa lớp mở ra Koro_sensei bước vào bước lên bục mọi người trở lại chỗ ngồi. Okuda nhanh chóng đưa bình chất độc cho Koro_sensei, ông ấy cầm lấy, nói:
- Em giỏi lắm Okuda_san. Vậy thầy uống đây.
Ông ấy đổ chất lỏng màu đỏ vào miệng, mọi người hồi hợp chờ đợi kết quả. Thịch...đôi mắt ông ấy đỏ và sáng lên những xúc tu nổi đầy gân, cười khoái trá.
- Cảm ơn em, Okuda_san! Nhờ thuốc pha chế của em, thầy đã nâng cấp lên cấp độ mới. AAAAA.....
Một luồn gió mạnh ập đến bụi bay mù mịt, không ai có thể thấy gì cả. Bụi dần tan và mọi người có thể thấy rõ hình dạng của ông ấy bây giờ và mọi người hoàn toàn bị sốc nặng, hét lên:
- Ông ấy tan chảy rồi.
- Thật ra em đã chế ra thuốc bổ dùng để kích thích thế bào và tăng cường tính linh hoạt của thầy. Ở hình dạng lỏng này...thầy có thể ở mọi ngóc ngách nhỏ nhất. Chưa hết thầy vẫn rất nhanh. Nào thử giết thầy đi.
- Ông thầy rắc rối.
- Thầy...đã lừa em.
- Okuda_san, việc giao biết rất quan trọng trong việc ám sát đấy.
- Kỉ năng giao tiếp?
- Dù đó là một chất kịch độc mà em đưa như vậy cho mục tiêu thì em sẽ bị lọi dụng ngược lại đấy. Nagisa_kun nếu là em, em sẽ làm gì?
- À..um...bỏ vào nước uông thầy thích nhất...và sau đó mời thầy như một thứ nước đặc biệt mà em pha cho thầy.
- Đúng! Để thâu tóm được người khác thì em phải hiểu rõ cảm xúc của họ. Giao tiếp là chìa khoá làm chất độc phát huy tác dụng. tài năng Hoá học của em sau ngày sẽ có ích cho mọi người. Nói một cách dễ hiểu nhất là...thầy muốn em phát triển kĩ năng giao tiếp để đầu độc ai đó.
- Vâng!
_________ Giờ sinh hoạt ______
Tại lớp 3E mọi người đang tập hợp lại chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ở cơ sở chính.
- Bỏ tớ ra Maehara...
- Không, cậu phải đi.
- Đã nói là không mà...Karma cứu tớ...
- Xin lỗi Riri_chan! Hẹn gặp lại.
- Khônggggggg
Ririko khóc ròng khi Maehara đang loi cô xuống núi đến khu cơ sở chính. Mọi người cả hai cười thầm.
- Nhanh lên. Nếu lần này đến trễ không biết họ sẽ làm gì chúng ta nữa.
Hôm nay không biết ngày gì Okajima toàn lãnh vận xuôi nào là rắn, đá lăn, tổ ong,...cậu ra sức chạy thục mạng. Mọi người nhìn cậu đầy thương cảm. Mọi người đến nơi đều thở dốc trừ một người đang thông thả ngồi ngắm mây trời đó là Ririko.
- Cảm ơn cậu nhé Maehara. nhờ cậu kéo tớ đi nên tớ không thấy mệt gì cả.
- Nào các cậu chúng ta mau xếp hàng thôi.
- Rồi...
- Thật là...chán cậu quá đi Maehara.
Ririko ngồi dậy cởi áo khác ngoài buộc lại ở thắc lưng đi sau cậu càm ràm. Maehara mệt mỏi ném cho cô một viên kẹo có hương Việt quất để cô im lặng. Đến hội trường tất cả mọi người đã xếp hàng ngay ngắn chờ đợi.
- Nagisa_kun! Xin chúc mừng, hành trình xuống núi chắc gian nan lắm nhỉ?
" Bọn này...làm mình thật khó chịu"
Dần dần các học sinh đã tập hợp đầy đủ và bắt đầu sinh hoạt.
- Các em là tương lai của đất nước, các em là những học sinh ưu tú của đất nước này. Hiệu trưởng này có thể đảm bảo điều đó, nhưng các em không cẩn thận...các em sẽ giống những kẻ vô dụng kia.
Tất cả cười lớn nhạo bán lớp E, tất cả chịu đựng không nói nhưng có một người muốn đập bọn người kia rồi.
- Ririko.
- Mối nhục này tớ sẽ tính với cậu Maehara. hừ!
- Được rồi cậu muốn sao cũng được.
- Tiếp theo là bài phát biểu của hội học sinh. hội học sinh hãy chuẩn bị.
Lúc này Karasuma_sensei bước vào thu hút sự chú ý của một số người. Thầy ấy đang chào hỏi với một giáo viên khác. Rio và Kurahashi lấy ra bao dao được trang trí rất đẹp ra xem và Ririko cũng tham gia.
- Nhìn nè! Dễ thương không?
- Wow...Kurahashi dễ thương ghê! Của Rio nữa.
- Cảm ơn! A Karasuma_sensei nhìn nè!
- Dễ thương không?
Karasuma hốt hoảng đi lại trán đầy mồ hôi lấy tay che đi hai cái bao dao của hai người nhỏ giọng nói:
- Không cần biết, nhưng đừng đem chúng ra như thế. Chúng ta không thể để các lớp khác biết về chuyện ám sát.
- Vâng.
" Ông ta là giáo viên lớp E sao?"
- Trông họ thân thiết ghê.- hs nữ 1
- Ghanh tỵ ghê. sao giáo viên chúng ta không được như vậy.- hs nữ 2
Bây giờ là Bitch_sensei bước vào đầy quyến rũ tất cả thầy, cô giáo, nam sinh và nữ sinh nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt có vài vệt hồng.
- Ơ! Cô gái nước ngoài xinh đẹp đầy quyến rũ đó là ai vậy?-Hs nam 1.
- Ối trời! lúc nãy cô ấy còn ngã lên ngã xuống cơ mà.
- Lấy lại phong độ rồi nhỉ?
- Cô ta cũng là giáo viên lớp E sao? - hs nam 2.
Năm nay lớp E vẫn bị xa lánh nhưng họ rất vui khi 3 vị giáo viên ở đây và đùa giỡn. Đây là buổi sinh hoạt vui vẻ của họ, họ không cần cúi đầu và cam chịu.
_______ end ________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro