Chương VI: Hoàn Toàn Ổn.
Thi giữa kỳ?
Koro sensei dường như đã dốc hết tâm sức vào giảng dạy, từ kiến thức cho đến công tác tư tưởng. Sử dụng sức mạnh phi thường của mình vào việc phân thân ra bản sao và kèm cặp từng người một, dám cá rằng chẳng giáo viên nào làm được như thầy ấy cả.
Mới đầu ai cũng chán nản, khó hiểu tại sao Koro sensei lại cố gắng như vậy? Dù gì họ cũng chỉ là lớp E, có cố gắng cấp mấy thì cũng bị mọi người phỉ nhổ, nói những lời khó nghe thôi.
Cần gì phải làm đến mức này?
Và dĩ nhiên những tư tưởng này điều bị Koro sensei giáo dục lại. Đồng thời thầy ấy cũng đặt mục tiêu cho lớp E phải nằm trong top 50 toàn bộ cả lớp. Bao lâu nay, những học sinh này luôn quen thuộc với việc bản thân bị cho là kém cỏi thậm chí còn hơn như thế, dưới sự hướng dẫn từ "người thầy" kỳ lạ, đầy tâm huyết này có lẽ họ sẽ lại lần nữa cố gắng xem sao.
Em ở một góc nhỏ, lắng nghe từng lời của thầy ấy, môi nhếch lên một nụ cười nhạt, em đứng dậy rồi rời đi một cách bình lặng.
...
Sau những ngày ôn luyện vất vả, lớp E cũng đã phải bước vào kỳ thi giữa kỳ. Phòng thi căng thẳng, câu hỏi hốc búa, một không khí thật phù hợp với một ngôi trường điểm.
Eri nhìn từng câu hỏi trong bài thi, xoay bút, nhịp chân, thầm giễu. Có lẽ em đã hiểu vì sao thầy hiệu trưởng hôm đó lại tìm đến nơi tồi tàn như lớp E.
Lão cáo già. Các câu hỏi trong bài thi tất cả ngoại trừ 10 câu đầu, còn lại đều là các câu hỏi ngoài chương trình giảng dạy hoặc là chương trình cao trung. Ông ta làm vậy là để dập tắt hy vọng của lớp E, đồng thời nhắc nhở cho Koro sensei cũng như học trò của thầy một điều cay đắng rằng.
Dù có cố như thế nào, lớp E vẫn là lớp kết thúc. Sẽ không có gì thay đổi được điều đó.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Trong khi mọi người đang làm bài, Eri đặt bút xuống, im lặng gục đầu, trên bài thi chẳng có gì ngoài tên và lớp.
...
Lúc phát bài thì hầu hết lớp E đều không thể đạt chỉ tiêu của Koro sensei, chỉ riêng Akabane Karma là có thể xuất sắc vượt qua kỳ thì với số điểm thuộc hàng top. Cậu ấy đã thành công vực dậy Koro sensei đang suy sụp, cùng cả lớp lấy lại ý chí quyết tâm.
Cậu mỉm cười nhìn mọi người đang rôm rả, ánh mắt không tự chủ nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia. Chẳng thấy em đâu, trong lòng lại trùng đi không ít.
Kể từ hôm ở trụ sở chính, Karma và Eri lại trở về mối quan hệ hầm băng, thứ ngăn cách giữa họ không phải là vách tường, mà là bức tường băng, vừa lạnh lẽo, vừa vững vàng.
Eri không cho phép cậu bước vào thế giới của em.
...
Bên cạnh dòng suối nhỏ, Eri lặng lẽ ngắm nhìn nó, lắng nghe tiếng nước róc rách. Koro sensei không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau em, dù không quay lại nhưng em có thể cảm nhận, thầy ấy vốn di chuyển với tốc độ cao nên làn gió tạo ra cũng có thể nói là dữ dội hơn bình thường.
"Nói cho thầy biết lý do được không?"
"Chuyện gì ạ?"_ em giả vờ ngơ ngác.
"Bài thi của em."
"Àaa thầy không cần chú ý đến em đâu, Koro sensei. Tập trung vào mọi người là được, còn với em thì thầy có thể nhắm mắt cho qua được không?" _ Eri nhặt lấy viên sỏi mà ném xuống suối, hành động rất thư thả.
Koro sensei im lặng, dù gương mặt của thầy ấy không thể biểu hiện nhiều cảm xúc nhưng lúc này em có thể cảm nhận được sự phức tạp toát ra từ đó. Khoảng lặng kéo dài cho đến một lúc...
"Em đang khó khăn nhỉ?"
"Dạ?"
"Trông em mệt mỏi lắm, Shizukana."
Eri khựng lại, mắt em tối đi. Đúng vậy, đúng là em rất mệt, đã nhiều lần em không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác này được nữa nhưng em lại chẳng thể làm gì cả. Cũng đã rất lâu mới có người hỏi em, quan tâm em như thế, rất lâu...rất lâu rồi...
"Không ạ, em không gặp khó khăn gì hết, càng không mệt mỏi. Em không làm bài chỉ vì bản thân em muốn như thế thôi thưa thầy—
—Em hoàn toàn ổn."
Eri cười nhẹ, nụ cười thanh thoát, rạng rỡ nhưng lại vô cùng giả tạo. Em quay về lớp để lại Koro sensei với mớ suy nghĩ hỗn tạp.
"Vậy ra đây là điều còn khó hơn cả việc dạy lớp E sao, Aguri."
...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro