Chương 3 Thật ra thì mọi người rất tốt
Chẳng mấy chốc đã hết tiết, sao mà nhanh thế vậy nhở? Hay tại mình cứ ngồi ngắm cái tên kế bên vậy ta? Haizz~ lâu lâu thấy hận cái tật hám trai của mình ghê. Chợt, một đám con gái tiến về phía tôi, đứa đứng đầu liếc tôi từ đầu đến chân. Rùng rợn quá! Tôi không có cướp bạn trai của mấy người mà, không có giành vị trí Nữ hoàng sắc đẹp của mấy người đâu a ( thật ra cũng muốn nhưng mà tự thấy nhan sắc trời cho có hạn nên...haizz),... Vại nên đừng có lườm tôi vậy chớ, hãi hùng quá à, sởn da gà da ốc luôn nè.
- Bạn là Nguyễn Đặng Gia Hân?- cô nàng đứng đầu bắt đầu thốt lên những lời "vàng ngọc".
Á trời ơi, sao giống mafia hỏi cung vại trời? Tôi run cầm cập rồi, trả lời hay không trả lời đây a~ thôi vậy, tôi khẽ gật đầu. Chợt thấy mấy con "mãnh hổ" nãy giờ doạ con "tiểu bạch thỏ" là tôi đây khẽ cười. Nụ cười ấy có nghĩa gì vại??? Chẳng lẽ tôi sắp bị hội đồng. Ahhhh, không chịu đâu, em xin các đại tỷ tha cho em lần này đi....
-Hân Hân, cậu thật rất xinh đó nghen!- cô nàng dẫn đầu khẽ cười, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu. Ểh??? (Sốc tập 1)
-Hân Hân à, tớ tên Hoàng Ngọc Gia Bảo , biệt danh Bảo Bảo, hân hạnh làm quen- một cô gái với mái tóc xoăn xoăn buộc nhẹ 2 bên trông vô cùng đáng yêu a~ (sốc tập 2)
-Hân...hân hạnh- tôi lí nhí.
-Đừng ngại như thế chứ, bọn tớ không có ăn thịt cậu đâu, ahaha- một cô gái khác, tóc ngắn cá tính, tai đeo khuyên chữ thập cười lộ ra hàm răng sáng bóng như vừa được Duck! tẩy rửa.(sốc tập 3)
Tôi ngớ người, thật sao? Bọn họ không có ý gì sao, chỉ muốn kết thân với tôi thôi sao. Bỗng tên kế bên tôi thức dậy, đám con gái vừa rồi vây quanh tôi bỗng biến mất không còn 1 bóng người, chỉ để lại cho tôi 1 tờ giấy nhắn: "Hân Hân, ra về cùng đi shopping nhé!!!". Tôi khẽ mỉm cười, các bạn đối với tôi thật tốt.
-Ê nè.
-Bạn kêu tôi hả?
-Chứ chẳng lẽ tôi kêu cái bể cá.
Tôi cố nhịn, cố nhịn để tạo 1 tình bạn tốt hay ít ra...không thù ghét nhau là được rồi.
-Vậy bạn kêu tôi có gì không?
-Cô có khùng không mà ngồi cười nãy giờ vậy? Tôi hỏi cô tiết mấy nãy giờ mà cô không thèm nghe luôn. Bộ tai cô có vấn đề hửm?
'Hân Hân, người lớn không chấp con nít, người lớn không chấp con nít, người lớn không chấp con nít....' tôi tự nhủ trong lòng, cố nặn ra 1 nụ cười.
-Bây giờ là tiết cuối.
Bỗng ba tiếng "Tùng! Tùng! Tùng!" vang lên, báo hiệu giờ về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi thề chỉ cần trống đánh chậm 1 khắc thôi, tôi không biết là tôi sẽ làm gì cái tên khốn nạn với nụ cười đểu giả trước mặt tôi bây giờ. Chợt hắn hôn lên má tôi rồi nói.
-Good bye Angel~ see you tonight.
Nói xong liền chạy vụt đi, để lại mình tôi với khuôn mặt đỏ bừng và khí thế choảng nhau cao ngút trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro