Chương 73

Khi An Hòa Dật tới Tiêu Dao Tông, đệ tử trước cổng hô lên một tiếng rồi hoảng hốt chạy vào trong.

Tà áo màu đen trung bay trong gió, miệng hét lớn: "Cướp tới, cướp tới!"

An Hòa Dật sững sờ đứng bên ngoài kết giới, không hiểu đầu đuôi ra sao.

Chí chốc lát sau, phía đối diện đã thấy một tu sĩ hoảng sợ chạy tới, áo quần tung bay, chính là Chư Ô Sinh.

Chư Ô Sinh nhìn thấy An Hòa Dật thì thở phào nhẹ nhõm,"Hóa ra là đạo hữu."

An Hòa Dật nghiêm túc chào hỏi lịch sử, lễ phép hỏi thăm, "Tại hạ Đàm Ngọc, nay tới quấy rầy là vì có một chuyện muốn thỉnh giáo tông chủ, không biết có tiện cho tông chủ không?"

"Dĩ nhiên là được, dĩ nhiên là được, không đánh nhau là được rồi, không đánh nhau là được." Chư Ô Sinh vừa giải quyết xong một việc bị đệ tử trong tông phái đuổi giết, chua xót vỗ ngực, an ủi trái tim bị dọa cho kinh hãi.

An Hòa Dật thấy động tác của Chư Ô Sinh thì ngờ ngợ nhưng không quản được nhiều chuyện như thế, hỏi thẳng vào chuyện chính, "Nghe nói gần đây Ôn Cảnh đến Tiêu Dao Tông, là thật sao?"

Chư Ô Sinh sửng sốt, "Đâu có, ta chưa từng nghe có ai tên là Ôn Cảnh."

An Hòa Dật nhăn mặt cau mày, hơi phiền lòng. Lại nghĩ tới Ôn Cảnh luôn bị đồ đệ đuổi giết tất nhiên sẽ phải ngụy trang một chút, bèn hỏi tiếp, "Vậy có tu sĩ nào bị đuổi giết chạy tới Tiêu Dao Tông không?"

Chư Ô Sinh xụ mặt,"Cái gì mà bị đuổi giết chạy đến Tiêu Dao Tông, tông phái bọn ta trước nay đều là người bị đuổi giết cả, người bị đuổi giết đều ở trong tông phái ta."

An Hòa Dật khựng lại, không khỏi thấy hơi hơi chậm lại, không khỏi sinh ra chút thương cảm, "Vậy cho hỏi gần đây có sư tôn nào bị truy sát không? Đàm Ngọc có thể gặp họ được không?"

Chư Ô Sinh cảnh giác nhìn y, do dự.

An Hòa Dật đưa tới một viên đan dược thượng phẩm, Chư Ô Sinh liền cười hì hì, không nói hai lời lập tức phất tay, triệu tập một lượt tất cả các sư tôn bị đuổi giết thời gian gần đây tới.

An Hòa Dật chăm chú nhìn phía trước, đôi mắt đen như gỗ mun bình tĩnh và kiên định, chờ đợi các sư tôn sắp tới.

Gió thổi qua ống tay áo, mái tóc bị gió thổi nhẹ tung bay. Áo trắng như tuyết, dung mạo như họa, sống lưng thẳng tắp, khí chất lãnh đạm, trông như một bức tranh tiên tử không dính bụi trần.

Đệ tử đứng kế bên Chư Ô Sinh lén nuốt một ngụm nước miếng, bị Chư Ô Sinh đập cho một cái ngã dúi dụi.

"Có biết xấu hổ không hả!"

An Hòa Dật không để ý tới phía bên đó, nghe thế thì liếc nhìn sang.

"Cộp một tiếng, đệ tử ngã dúi dưới chân Chư Ô Sinh trợn tròn mắt, bị Chư Ô Sinh cốc đầu.

Xa xa.

Vài tiếng chuông vang, mấy tiếng hạc kêu, có tiếng gào thét, đủ loại thanh âm vang lên xa xăm từ phía trong Tiêu Dao Tông. An Hòa Dật đứng tại chỗ, chăm chú nhìn về phía mà thanh âm phát ra.

Lúc này âm thanh vô cùng huyên náo, đến cả Chư Ô Sinh cũng không chịu được phải đeo nút tai.

Thoáng cái, quảng trường trống trải chật kín các tu sĩ.

An Hòa Dật:"?"

Chư Ô Sinh gật đầu với An Hòa Dật một cái,"Đều ở đây rồi, đây là các sư tôn bị đuổi giết trong vòng một tuần trở lại đây."

Nói rồi quay ra nhìn quảng trường, sau đó lập tức quay đầu lại sửa lời, "Sư tôn toàn tông phái ta đều ở đây."

"..."

Đây là lần đầu tiên y hiểu được mối quan hệ sư đồ hiểm ác của các tông phái khác một cách rõ ràng và trực quan như vậy.

Không biết nên cảm thông hay nên thấy bội phục nữa.

Trang phục của Tiêu Dao Tông vẫn luôn không thống nhất, có đủ loại kiểu dáng, tập hợp lại trên quảng trường này có thể gom đủ để mở một cửa hàng quần áo.

Có điều người mặc áo đỏ thì chỉ có hai ba chục người.

An Hòa Dật quét qua từng người một, nhưng không tìm được Ôn Cảnh.

Tuy đã xác định chuyến này đi mà không nắm chắc điều gì, song khi sự thật bày ra trước mắt, vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Y khẽ thở dài một cái.

"Sư tôn, giúp một tay đi. Người xem người ta xinh đẹp thế kia, cả tông phái ta làm gì có ai như vậy đâu sư tôn."

Chư Ô Sinh hung hăng đạp đồ đệ một cái, đệ tử lại ngã dúi. Linh khí trong tay các sư tôn phía sau cũng leng keng liểng xiểng.

Không biết ăn nói gì hết!

Chư Ô Sinh ngước mắt nhìn An Hòa Dật, đau đầu khó xử nói, "Vậy ngươi tả xem Ôn Cảnh trông thế nào, có đồ vật gì hay dùng không, ta xem giúp ngươi."

An Hòa Dật vội hành lễ cảm ơn, lấy ra chiếc quạt tìm thấy trong tông phái.

Chư Ô Sinh chần chừ một lát mới nói, "Trông khá quen mặt."

Hai mắt An Hòa Dật lóe lên, lo lắng vội hỏi, "Vậy xin tông chủ hãy nghĩ lại cho kỹ."

Người ta còn đang do dự, An Hòa Dật đã nhấc tay lấy từ trong linh giới ra mười cây linh kiếm. Chư Ô Sinh thấy thế hai mắt đã sáng bừng, vỗ tay cái đét.

"Được, hôm nay nhất định ta sẽ hỏi giúp ngươi."

Nói rồi gọi đệ tử tới, "Ngươi mau đi gọi phó tông chủ tới đây."

Đệ tử trưng ra vẻ mặt đau khổ, "Tông chủ, hiện giờ phó tông chủ đang ngủ á, con mà qua sẽ bị đánh chết mất."

Chư Ô Sinh khoát tay, "Ngủ thì lúc nào mà chả được, đây, bùa truy phong này, gõ cửa xong không chạy kịp thì dùng."

Đệ tử nghẹn họng, buồn bã nhìn sư tôn mình rồi nhận lấy lá bùa một cách miễn cưỡng.

An Hòa Dật chăm chú quan sát nhìn một loạt thao tác này.

Có vẻ không liên quan gì tới các sư tôn khác nữa, Chư Ô Sinh bèn phất tay để quảng trường giải tán.

Các sư tôn đến sau, vừa tới đã bị kêu về, đi một chuyến mất công. Trước khi đi không cam lòng, còn ném đồ về phía Chư Ô Sinh. Ai mà tính mát một tí thì ném hạt dưa, ai nóng tính thì thiếu điều ném cả đao kiếm qua luôn.

An Hòa Dật dùng vẻ mặt không đổi sắc đưa thuốc trị thương mà Thời Minh Đạt làm cho mình qua, Chư Ô Sinh cười hì hì nhận lấy, trấn an y, "Không cần lo, không cần lo, không bị thương đâu, dù bị thương cũng không nghiêm trọng mấy."

Nói thế xong vẫn cẩn thận cất thuốc vào túi trước ngực.

Im lặng, An Hòa Dật dời mắt nhìn đi chỗ khác.

... Thảm thật.

Còn tưởng tông chủ nào cũng giống như sư huynh mình.

Chư Ô Sinh đứng cạnh An Hòa Dật ở phía bên kia kết giới. Cờ đỏ của Tiêu Dao tông cắm trên cửa bay phấp phới, chỉ vàng thêu trên đó cũng tung bay theo, cùng với tóc đen tung bay của An Hòa Dật thoạt trông như đan vào nhau, giống như y có thêm một dải cột tóc.

Hít sâu một hơi.

An Hòa Dật lặng lẽ quan sát quảng trường của Tiêu Dao Tông. Hoa bên cạnh quảng trường đang lúc nở rộ, muôn hồng nghìn tía, không ngờ Tiêu Dao Tông vô tư lự mà cũng nghiêm túc trồng hoa.

Chư Ô Sinh nhìn theo ánh mắt An Hòa Dật, "Sao hả, đẹp đúng không? Hôm qua bọn ta mới đổi hoa đấy, mai lại đổi hoa khác."

"Hả?" An Hòa Dật nghe không hiểu, hoa này tàn nhanh vậy sao?

Chư Ô Sinh cũng không giải thích cho y.

Một phần vì náo động từ phía sau.

"A a a a, tông chủ cứu với!!!" Đệ tử ban nãy đã chạy về, sau lưng là một đám mây đen dày đặc, luồng năng lượng tỏa ra từ phía sau cực lớn.

Bụi hoa run lên bần bật, trong thoáng chốc mặt đất đã đầy cánh hoa rơi.

Kiếm Lăng Tiêu sau lưng An Hòa Dật run lên.

Chư Ô Sinh giơ tay ra chặn, "Khoan đã! Là người mình!" sau đó lập tức quay đầu hô to, "Đại lão, đại lão, đừng đánh, người tiêu tiền tới rồi ——"

Con ngươi An Hòa Dật hơi run lên.

Nói mình à?

Mây đen phía sau dần tan đi, đệ tử bên cạnh vẫn run lẩy bẩy, từ trong làn khói đen một thanh niên có khuôn mặt búng ra sữa bước ra.

Thấy An Hòa Dật lập tức nở một nụ cười sáng lạn, thoạt nhìn còn thấy khá đáng yêu, "Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần dịch vụ gì? Giết người cướp của một vạn, bắt cóc sư phụ thì năm nghìn, tìm người hỏi người thì ba nghìn."

An Hòa Dật im lặng, ngón tay thon dài chạm vào linh giới, lấy ra ba nghìn.

Khuôn mặt búng ra sữa hài lòng gật đầu, "Cho hỏi quý khách cần tìm ai?"

"Ôn Cảnh."

Mặt búng ra sữa dừng khựng, nụ cười trên mặt thu lại, chớp mắt mấy cái, "Không giúp được. Có điều nếu ngươi không lấy lại tiền, ta có thể cho ngươi biết tên gọi khác của hắn?"

"Là ai?"

"Duyên Hà."

Đồng tử co lại.

"Hay còn là Phù Chu."

Kiếm Lăng Tiêu rời khỏi vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro