Chương 81

"Có gì cẩn thận nhé." An Hòa Dật lại dặn dò lần nữa.

"Tới lúc đó sư tôn đừng ra ngoài, cứ tin ta, đảm bảo là sẽ không có chuyện gì." Ôn Tu Viễn hứa hẹn, trên mặt vẫn là nụ cười bất cần như mọi khi, như thể chỉ đang chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ thường thường.

Căn phòng ngầm dưới mặt đất chật chội, hai người đứng đợi bắt buộc phải dính sát vào nhau, tay chạm tay, hơi ấm truyền tới lan ra khắp toàn thân, nhất thời không thể phân rõ được hơi ấm là của người nào.

Ôn Tu Viễn siết thật chặt tay sư tôn một cái rồi lập tức buông ra.

Trong một thoáng, An Hòa Dật khó mà phân biệt được hắn đang hồi hộp hay chỉ là đang đùa giỡn.

Trong căn phòng nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh.

Tiếng bước chân ngoài cửa vọng tới vang lên tiếng 'cộp', 'cộp', từng tiếng đạp vào lòng người nghe, có vẻ Giả Nham đã tới. Cơ thể An Hòa Dật run nhẹ, vươn tay, bắt chước theo động tác của đồ đệ ban nãy, siết chặt tay đối phương một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Có thể cảm nhận được cơ thể người bên cạnh chợt cứng đờ, nhiệt độ tăng lên, không gian xung quanh cũng đột nhiên khô nóng theo.

Khiến y hối hận vì sự bốc đồng mới rồi.

... Xấu hổ quá đi mất.

Bên kia bức tường, tiếng bánh xe gỗ lăn trên sàn nhà kêu cót két, kèm theo đó là tiếng bước chân trầm đục, nhắc nhở hai người trốn phía sau rằng có người đang tới.

Thoắt cái, bầu không khí mập mờ trong gian phòng nhỏ hẹp bị quét sạch, chỉ còn lại sự trang nghiêm vô biên.

Một thanh niên dáng dấp thư sinh đẩy cửa tiến vào, trên người mặc một bộ đồ màu xanh than, tóc búi cao gọn gàng, nét mặt ôn hòa khiến người đó thoạt trông rất nhã nhặn hiền lành.

Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai có thể đoán được người nho nhã như vậy sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế.

Bên kia bức tường, hai ma tu đã bắt đầu nói chuyện với nhau. An Hòa Dật dùng ngón trỏ cận thật viết chữ lên lòng bàn tay đồ đệ.

"Đi chứ?"

Ôn Tu Viễn lắc đầu một cái, "Không vội."

So với sự căng thẳng phía sau bức tường, hai người trong phòng bên kia trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bên tai chỉ nghe tiếng cười nói râm ran kèm theo vài tiếng ho của Lâm Nhạc đang giả vờ tàn phế. Sự lo lắng dành cho đồ đệ của An Hòa Dật đã lên tới đỉnh điểm.

Lại một tiếng ho nhẹ.

Cơ thể Ôn Tu Viễn giật nhẹ.

Tim An Hòa Dật thắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Người kế bên kéo tay áo lên, vươn tay vẽ gì đó lên tường.

Sương mù đen quấn quanh đầu ngón tay, chậm rãi lan rộng theo chuyển động của ngón tay. Mỗi khi tới một nét cong, ánh vàng kim sẽ lóe lên, nhưng chỉ le lói như một tia mặt trời hấp hối trước khi bị đêm đen nuốt chửng. Ánh vàng kim sáng chói mà yếu ớt, sát khí tỏa ra như muốn kéo bất cứ tia sáng nào vào đêm đen.

Đưa tay lên khóe miệng, cắn nhẹ đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống.

Rơi ngay chính giữa pháp trận, sương đen vừa chạm vào nó đã vội tản ra, hoảng hốt trốn chạy tứ phía, như thể nếu không chạy nhanh sẽ bị màu đỏ kì lạ kia nuốt chửng.

Sương đen nhuốm màu máu, nếu nhìn vào màn sương đó, sẽ thấy chính giữa một vũng máu lớn đang lăn lộn, càng lúc càng lớn, chất lỏng vặn vẹo nhảy lên dường như có thể nhìn ra được một cái miệng há ngoác.

Nhìn cực kì đáng sợ.

Chỉ tới lúc này, An Hòa Dật mới ý thức được rằng có lẽ đồ đệ của mình chính là kiểu nhân vật phản diện trong truyện.

Y cũng không tức giận gì, chỉ cảm thấy rằng các sư huynh ở Duyên Sinh Tông chắc là cả đời này cũng không dám nhận đồ đệ của y.

Lâm Nhạc bên ngoài lại ho khụ khụ mấy tiếng, như đang muốn hỏi hai người bên trong có nổi không vậy, sao mà có vẻ không trông mong được gì hết.

Cuối cùng, một luồng sáng rực rỡ xuyên qua tấm ngọc bên ngoài bức tường. Lâm Nhạc vốn đã ngồi đối lưng với bức tường, nhấn nút mở cơ quan lật ngược lại và lao ra một cánh cửa khác.

Sau cửa là một trận pháp truyền tống, đưa gã đi thẳng ra tới lãnh địa bên ngoài Ma giới.

Trước khi đi, Lâm Nhạc kịp quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy một bức tường đã lạnh lẽo.

Thầm cầu nguyện cho Ma tôn nhất định phải thành công.

Giả Nham trong phòng đã bị pháp trận bằng máu trói chặt, vũng máu cuồn cuộn như nước đang sôi, giống vũng lầy kéo chân gã xuống. Nơi chất lỏng màu đỏ chạm vào nóng tới tận xương tủy, trong căn phòng thoảng mùi thịt cháy.

Giả Nham bị trói giữa pháp trận lại không hề sợ hãi, đau đớn khiến khuôn mặt gã trở nên dữ tợn, nhưng gã lại há mồm cười lớn, trông như tên hề trong vở tuồng.

"Ha ha ha ha ha, không ngờ tôn chủ cũng dùng thủ đoạn này đấy? Quả thật là sống với chính đạo lâu quá, ma tính bị tiêu trừ rồi. Ta vốn tôn trọng ngươi vì cách đánh hào phóng không dùng thủ đoạn của ngươi, vậy mà chính đạo lại khiến ngươi trở nên nhát cáy như vậy."

Gã giương mắt khinh miệt nhìn Ôn Tu Viễn, "Cũng đúng thôi, ngươi vốn đã không tính đến chuyện tấn công chính đạo, bản thân ngươi vốn đã hèn nhát, đâu phải vì chính đạo nên mới thế."

Ôn Tu Viễn nghe xong cũng không giận, "Chuyện đó ngươi làm sao hiểu được."

Khóe miệng Giả Nham cong ngược lên, "Chà? Vậy ngươi hiểu?"

Gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên, Ôn Tu Viễn cười cười, ánh mắt có chút thương hại nhìn gã, "Đương nhiên, bổn tôn là ma tu đã có gia đình, đánh nhau còn phải nghĩ cho vợ của bổn tôn. Đâu như ngươi, cô đơn một mình, chết không ai khóc cho. Đáng thương quá đi mất!"

Giả Nham trợn to hai mắt, tức giận đến tăng xông, thổ ra một búng máu về phía Ôn Tu Viễn. Huyết trận có thêm máu lại càng mạnh, nhào vào Giả Nham, thiêu đốt cơ thể gã.

Trong khi đó An Hòa Dật nghe thấy Ôn Tu Viễn đi đánh nhau còn nói khùng nói điên, gân xanh trên trán giật giật.

Linh lực của Giả Nham vọt ra, những sợi ánh sáng mờ mờ thoát ra khỏi người hắn.

Linh khí của các tu sĩ cuối cùng cũng trở về với đất trời.

Máu trong huyết trận dần ngập tới đỉnh đầu, An Hòa Dật nghe thấy một tiếng gào xé trời, kiếm trong tay cũng run lên.

Trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn kéo tới.

"Đinh đinh ——" Tiếng chuông ngân dài vang vọng như tiếng người cá hát vọng lên từ đáy biển sâu, quyến rũ nhưng đầy chết chóc, xuyên qua núi cao sông dài đâm thẳng vào đầu các tu sĩ, khiến trí óc ai nấy đều điên đảo.

Tu sĩ của tất cả các giáo phái đều kinh ngạc nhìn về phương này, có những trưởng lão đã từng trải qua cuộc chiến thiện ác hàng nghìn năm về trước, nay thở dài, triệu tập đệ tử trong núi mau chóng kích hoạt trận pháp bảo vệ ngọn núi của mình.

Tiếng chuông ngân vang, sương đen ngưng tụ lại thành một hồn phách rõ nét.

Gương mặt của Giả Nham thò ra từ trong màn sương.

"Không uổng công tổ tiên ta hao tổn mấy ngàn năm nghiên cứu cách khắc chế Hàng Ma Trận. Sao hả, thấy chuông triệu hồn của bổn tông chủ có được không?"

Linh thức của Giả Nham vừa ngưng tụ lại thành hình đã tan đi, tới vị trí An Hòa Dật đang ẩn nấp thì động nhẹ một cái, một chưởng đã đánh vỡ thần khí giúp y ẩn thân.

"Ồ? Còn giấu một con chuột nhắt nhỏ ở đây nữa à?"

Sương đen ngưng kết, tạo thành một đám lớn quanh người hắn. Giả Nham liếc mắt nhìn một cái, thầm nghĩ tu sĩ này trông mặt mũi không tệ, linh lực cũng đầy đủ.

Một lựa chọn thích hợp để chiếm thân.

Ma khí hung hãn không do dự, cuồn cuộn lên.

"Đi!" Ma khí lao về phía An Hòa Dật.

Kiếm Lăng Tiêu xuyên tường bay tới, muốn chiến đấu tới chết.

"Sư tôn! Đừng đi!" Ôn Tu Viễn cuống quýt tiến lên đỡ, quạt tơ vàng trong tay quạt ra một đợt sóng cuộn, ập về phía màn sương đen. Kiếm Lăng Tiêu vung lên, kiếm ý hóa thành lưỡi kiếm vô hình, mang theo sức mạnh nuốt chửng núi sông, đánh tới màn sương dày đặc.

Chỉ có điều không địch lại được ma khí cường hãn kia.

"Khụ," Ôn Tu Viễn chắn trước người An Hòa Dật, ho ra một búng máu.

"Đi thôi!" Hít sâu một hơi, An Hòa Dật xoay người nhảy vào trận pháp dịch chuyển.

Gió thổi vút qua, lòng bàn tay chỉ vừa kịp cảm nhận được hơi ấm, An Hòa Dật không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy tay đồ đệ.

"Tới núi Từ Mặc, sư huynh đang đợi ở đó."

Ôn Tu Viễn giả vờ kinh ngạc, "Thì ra sư tôn đã cảm thấy đệ tử sẽ đánh không lại hắn, thật buồn quá đi."

An Hòa Dật cạn lời, "Đừng nhõng nhẽo, tới lúc rồi."

Ngay lúc này có thể Giả Nham còn chưa đuổi kịp, Ôn Tu Viễn vẫn còn thích đùa giỡn.

Thấy sư tôn lo lắng, hắn từ tốn vỗ về, "Sư tôn đừng lo, hắn đang trong dạng quỷ không thăng thiên được, chắc chắn phải tìm một thân xác để tu luyện lại linh hồn."

Thở dài.

"Tiếc là trận pháp diệt yêu của ta chỉ có thể dùng để chống lại hắn một lần. Trận pháp cao cấp có yếu điểm vậy đó, hạn chế bị lạm dụng."

Trán Ôn Tu Viễn lấm tấm mồ hôi, An Hòa Dật vung tay tra kiếm Lăng Tiêu vào vỏ, ngồi thụp xuống để cõng Ôn Tu Viễn.

Toàn thân Ôn Tu Viễn cứng đờ, ngạc nhiên, "Sư tôn?"

Nhiệt độ ấm nóng truyền tới từ thân thể đầy mồ hôi, tiếng thở dốc ở gần sát tới mức có thể nghe được nhịp thở ngắn dài.

An Hòa Dật thở dài, đáp lại bằng giọng trầm thấp mà dịu dàng, "Còn lại để sư tôn lo."

"Dù gì ta cũng là sư tôn của ngươi —— ít nhiều, cũng phải tin tưởng sư tôn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro