Chương 82
Ma giáo như muốn nổ tung.
Nguyên nhân là do thông báo đầu tiên từ Ma tôn.
"Thông báo khẩn từ Ma tôn: Phó tông chủ Giả Nham có ý đồ chiếm đoạt thân thể, tất cả tu sĩ ưu tú đều đang gặp nguy. Đề nghị các ma tu xem xong thông báo này lập tức tìm một lối an toàn đến thẳng Phật tông.
Các phương thức an toàn gồm có:
Không ra khỏi kết giới bao quanh các tông môn chính đạo
Ma tu và các tu sĩ không có tông môn lập tức tới Phật tông gần nhất
Không tự tìm đường chết."
Thông báo được gửi thẳng tới kênh thông tin chủ của tu chân giới, lập tức khiến toàn bộ tu chân giới dựng cao cảnh giác. Kết giới các môn phái lại được tăng cường thêm một tầng, có cảm giác như vừa quay lại thời kì chiến tranh ma thần trước đây.
An Hòa Dật đứng trên núi Từ Mặc cùng Ôn Tu Viễn gửi thông báo đi.
Các ma tu trong ma giới thấy thông báo, lập tức di chuyển tới lối an toàn. Tuy nhiên vì khoảng cách giữa hai địa điểm quá xa nên quần chúng ma tu bị tắc đường trong lối đi duy nhất mà không thể làm gì hơn ngoài việc lấy ngọc bài ra xem giêt thời gian.
- Trâu bò vãi! Ma tôn nhà chúng ta mở thông đường giữa ma và phật giới luôn kìa, đúng là kỳ quan thế kỉ!
- Nói vậy là sao? Phật tông xưa nay đều là người lương thiện, không phân chính tà, chỉ cần đừng đến trước mặt bọn họ từ tìm đường chết thì họ có để ý đến chúng ta bao giờ đâu.
- Đồng ý với lầu trên. Ai chẳng biết ma có cảm tình tốt nhất với hội Phật tử.
- Thế nên giờ chúng ta phải đi thăm Phật tông à? Đù mé! Trên đời đúng là lắm chuyện kì (quặc) thú!
- Lầu trên mở ngoặc hài vãi, cơ mà tôi cũng cảm thấy vậy.
- "AAAAA, nói thật thì tôi cũng rất có hứng thú với Phật tử ấy nhớ!
- Lầu trên hứng thú hay hứng tình vậy?
- Tất nhiên là cả hai rồi.
- Nghe cũng hay đấy, nhưng chỗ anh em tôi khuyên thật là đừng có trao tình cảm thật lòng, động tới Phật tử thì người khóc là mình thôi.
- Tôi đi đây! Tôi sẽ thử cho anh em xem, anh em chờ tôi!
"..."
An Hòa Dật xem phần thảo luận của hội ma tu mà cau mày.
"Không nên trì hoãn việc tu hành của Phật tử."
Ôn Tu Viễn gật gù, "Yên tâm đi, khả năng tập trung của Phật tử cao lắm."
Đám đông ma tu trong nhóm thảo luận bắt đầu nháo nhào gọi ma tôn.
"Ma tôn ma tôn, bọn ta có thể này nọ lọ chai với Phật tử được không?
"Ta nữa! Ma tôn duyệt cho ta nữa đi!"
"Ma tôn ơi năn nỉ năn nỉ, cho bọn ta thử một chút đi, đảm bảo sẽ không bội tình bạc nghĩa... Nhé?"
Ôn Tu Viễn phì cười, ngón tay ấn trên mặt ngọc bài, "Được thôi, nếu các ngươi lết được tới đó."
Trong nhóm liền hò reo hoan hô.
"Ta thấy là được đó!"
"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chờ đó, nếu như ta không cua đổ được một Phật tử thì trong ba năm tới ta sẽ không thò mặt ra nữa!"
"Lầu trên thề độc vãi, ta theo!"
"Theo +1"
An Hòa Dật đọc mấy lời ô ngôn uế ngữ trong nhóm, "Như vậy có ổn không thế? E là Phật tông sẽ bị làm loạn cả lên mất."
Ôn Tu Viễn cười cười, "Sư tôn yên tâm đi, người đừng coi thường các Phật tử. Còn nhớ năm xưa, trận chiến đầu tiên của rất nhiều ma tu là đối đầu với Phật tử... thôi khỏi nói."
Cương nhu tùy lúc, tiến lùi tùy thời, đây là phong cách xưa nay của Phật tử.
Ma tu đầu tiên tới đích đã bắt đầu mở phát sóng trực tiếp.
- Các anh em! Ta đến Phật tông rồi! U cha mạ ơi, tiểu hòa thượng canh cửa trông đáng yêu quá đi!
- Tiếp đi tiếp đi! Kể cho bọn ta nghe với, từ thuở cha sinh mẻ đẻ tới giờ ta chưa được bước vào Phật tông lần nào. Ma tôn nhà ta đúng là nghịch thiên thật chứ.
- Nghịch thiên + 1
- Được rồi được rồi, muốn khen gì thì khen thầm trong lòng thôi. Ta thấy trước cổng có biểu ngữ chào mừng nữa nè, chu choa, môn đồ phật tông nhiệt tình vậy sao, khác hoàn toàn với truyền thuyết!
- Má! Viết gì vậy?!
- Đừng nói đừng nói, để ta tự tới xem, ta sắp tới rồi!
- Ta cũng sắp rồi, đừng nói!!
- Được... Vậy hay là các ngươi tự tới xem đi.
Tân Lỗ là một ma tu bình thường ở ma giới, sức mạnh trung bình, sống dưới sự dẫn dắt của Ma tôn, mỗi ngày nhàn nhã tu luyện, không lo thiếu ăn thiếu mặc.
Lần này lúc tôn chủ đưa ra thông báo, gã còn đang uống rượu với bạn tahan là Thạch Đông, vừa thấy cảnh báo bèn lập tức kéo bạn mình vào trận pháp an toàn.
Dọc lối đi rất chán, đường tối thu, đã thế còn phải đi rõ lâu. Chẳng biết hết bao nhiêu thời gian mới ra được ngoài, tới được trận pháp dịch chuyển trước cửa Phật tông.
Lúc ra ngoài còn đâm sầm vào bạn tốt vừa tới là Thạch Đông.
Đúng như những gì nói trên nhóm chung, phía ngoài trận pháp có một tiểu hòa thượng dễ thương dẫn đường, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt từ bi, giữa lông mày có một vết hồng hồng.
Tân Lỗ hành lễ bày tỏ cảm ơn, tiểu hòa thượng cũng khom lưng vái đáp lại.
Theo quy tắc của Phật tông, bọn họ phải tự leo qua một ngọn núi mới được vào trong. Tân Lỗ lúc nào cũng tuân thủ quy củ, cùng với Thạch Đông chậm rãi leo lên.
"Ê nhìn kia, phía bên kia có phải là biểu ngữ chào mừng không kìa!" Thạch Đông chỉ về phía một dải lụa hồng hô lớn.
Tân Lỗ nheo mắt nhìn, "Ừ đúng rồi ha."
"Ngươi nhìn lẹ đọc cho ta nghe với. Dạo này ta đọc nhiều bí tịch quá sắp cận thị rồi, nhìn cái gì cũng mờ tịt." Thạch Đông hào hứng vỗ vai Tân Lỗ.
Tân Lỗ cũng không ngờ các Phật tử thật sự giăng biểu ngữ lên, thầm nghĩ hơi xấu hổ, lập tức vận linh lực để nhìn thử.
"Thấy không?" Thạch Đông sốt ruột hỏi.
"Ừm, có thấy. Hình như là, hoan nghênh các ma tu tới với Phật tông —— Trêu chọc các hòa thượng sẽ bị quẳng ra ngoài."
Thạch Đông, Tân Lỗ: "..."
- Ha ha ha ha, ta vừa tới nơi nè. Biểu ngữ viết là Trêu chọc các hòa thượng sẽ bị quẳng ra ngoài. Ma tu cười tắc thở.
- Ha ha ha ha, tự nhiên thấy Phật tử cũng đáng iu.
- Còn gì nữa, đúng là quá đáng yêu...
- Lầu trên to gan thế. Ngươi muốn thử không, ở yên đó để ta mua cho ngươi cỗ quan tài.
- Thử một lần rồi đi đầu thai luôn.
- Ban nãy là ai nói nếu không cua đổ được Phật tử thì sẽ sao hả?
- Có đâu, đừng nhìn ta.
- Chính là ngươi đó lầu trên! Ta chụp màn hình rồi.
- Đừng vậy mà anh em, nghĩ lại đi, ta cảm thấy tính mạng vẫn quan trọng hơn.
- Mạng quan trọng hơn +1. Mọi người coi như ta chưa nói gì nhé.
- Ha ha ha thôi không sao. Ma tôn nói rồi mọi người làm tùy theo sức mình. Nên là ta không đi đâu!
Ôn Tu Viễn xem họ thảo luận, quay sang nói với An Hòa Dật, "Sư tôn xem đi, bọn họ hèn lắm, không dám làm gì đâu."
An Hòa Dật bất đắc dĩ lắc đầu.
Một lát sau trong nhóm lại nháo nhào lên, Ôn Tu Viễn phải lướt lên mới xem được.
- Ta nghĩ kĩ rồi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta đi thử đây! Đừng cản ta!
- Ha ha ha ha đúng là vì sắc bỏ mạng cũng được.
- Ngồi chờ đến lượt sau.
- Ta thấy Phật tử đều tốt lắm mà, hiền lành ôn hòa, chắc không ném thật đâu nhỉ?
- Ha ha ha vừa nhìn đã biết lầu trên là chiếu mới chưa trải, không hiểu được sự khắc nghiệt của xã hội.
- Tự nhiên hóng ghê!
- Hóng + 1
Chỉ trong chốc lát, trên đường đã đông ma tu hơn rất nhiều. Tân Lỗ đi theo phía sau một đoàn ma tu, thong thả lên đỉnh núi.
Phật tu sĩ xưa nay vốn đã luôn là kẻ thù của ma tu. Theo truyền thuyết, linh hồn không thể tiến vào điện Phật, nói chính xác hơn thì linh hồn khi vào điện Phật thì sẽ mất hết tác dụng, nên chỉ khi rời khỏi điện, ma tu mới có thể điều khiển linh hồn theo ý mình.
Đến nước này thì chắc không ma tu nào đi chọc ghẹo người nhà Phật đâu ha, Tân Lỗ thầm nghĩ.
"Á——"
Một tiếng hét thảm thiết kèm một tiếng "rầm" của thứ gì đó bị va đập mạnh, âm thanh sát bên khiến Tân Lỗ giật bắn mình.
"Ai đó?!" Tân Lỗ lập tức giương vũ khí.
"Người nhà, người nhà!" Tu sĩ nằm trên đất rên rỉ đáp lại.
Tân Lỗ ngẩn người ra nhìn người nọ. Vị tu sĩ kia chật vật nằm bò ra đất, tay ôm mặt vẻ xấu hổ không có chui, trên đầu u mấy cục.
Tẫn Lỗ gãi đầu hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
Vừa hỏi dứt câu, tu sĩ nằm trên đất đã khóc òa lên.
- Ta... hahaha, xin lỗi anh em, ta cười quá không gõ nổi chữ nữa.
- Ha ha ha ha tôi biết lầu trên tính nói gì nhưng tôi cũng...
- Đừng có nhử nhử nữa nói lẹ đê! Bọn ta đứng chờ trong này chán lắm rồi!
- Nói đây nói đây ha ha ha ha
- Chuyện là nhỏ kia mới vừa đi tà lưa một Phật tu ha ha ha
- Ngươi cũng lại nữa rồi đó, nói lẹ đê!
- Thế là bị Phật tu gõ đầu, ổng coi đầu nhỏ như cái mõ, gõ bang bang bang, ta cười chớt tại chỗ
- Cười chớt tại chỗ +1
- Cười chớt tại chỗ +2
- Ai có cập nhật gì không? Sao bảo sẽ bị quẳng xuống mà? Rồi có quẳng thật không vậy?
- Quẳng, quẳng chứ, quẳng xa tít mù luôn há há há há
- Khỏi nói, ta đang đi đường thì tự nhiên thấy cái gì bay vèo qua đầu đây này, suýt nữa thì cười chớt tại chỗ há há há há
- Xong lúc nhỏ rớt xuống đất, rớt kế bên một ma tu đáng yêu lắm, làm người ta sợ ngất, cười chớt
- Không tìm đường chết thì sẽ không chết
- Lầu trên nói chí phải, RIP nhỏ
- Xin là xin vĩnh biệt nhỏ!
- Nhỏ vừa kêu các ngươi câm đê
Bên ngoài ngọc bài
"Ha ha ha ha ha" Ôn Tu Viễn cười co thắt cả bụng.
An Hòa Dật cạn lời, "Một đám ồn ào phiền phức y như ngươi."
Ôn Tu Viễn cười chảy cả nước mặt, nghe sư tôn nói vậy bèn nhào qua tựa sát vào sư tôn, "Đâu có giống nhau."
"Không giống chỗ nào?"
"Ta chỉ phiền sư tôn thôi." Nói rồi nở một nụ cười hai mắt lấp lánh.
Người bình thường thấy người đẹp như vậy hẳn đã thỏa hiệp rồi.
Chỉ có An Hòa Dật là như tượng đã, mặt không đổi sắc nói, "Nói đúng lắm, ví dụ như Đàm Ngọc sư tôn là người ăn uống như mãnh thú, thích ma tu xấu xí, nhiệt tình quan tâm tới đệ tử, có sở thích kì quái, là một tên cặn bã..."
Ôn Tu Viễn: "..."
Xong đời.
[Ngoài lề]
An Hòa Dật: Ta có cảm giác như truyền thống của ma tu là tự tìm đường chết hay sao ấy?
Lão Vương: Khỏi phải cảm, chính là như vậy đó.
Ôn Tu Viễn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro