Chương 86

Con đường lầy lội, ban đêm trời vừa mưa xong, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Thời tiết như thế này, những người bán hàng rong hay dựng sạp ngoài đường đều đã dẹp, các chủ tiệm thì còn đang ngủ gà ngủ gật, chỉ còn mấy tiểu nhị là còn đang bận rộn.

An An xoa cái bụng đang réo rắt của mình, bước đi trong gió.

Tối hôm qua nó chỉ uống một ít cháo, chưa tới nửa đêm dạ dày đã rỗng không rồi.

An An chỉ mới bảy tuổi, cũng không thể trách nó ham ăn được, thật sự thì cháo kia gọi là cháo chứ chẳng khác gì vài hạt gạo đổ thêm nước.

Trong nhà nó còn em trai và em gái, bình thường phải để lại đồ ăn cho các em. Bằng không ở nơi này mùa thu kéo dài, cơ thể yếu ớt của lũ trẻ khó mà sống sót nổi.

An An đi tới cửa tiệm.

Những người bán rong trên phố ai cũng đều khổ, chẳng ai rảnh rỗi thừa thãi cứu giúp nó. Chỉ có nhưng cửa hàng lớn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài người thiện tâm. Nhưng phần lớn đều đuổi nó đi.

Dù sao thì ở chốn này, người khổ như nó nhiều quá.

Tiểu nhị trong cửa hàng đang lau bàn một cách biếng nhác, liếc mắt thấy một đứa trẻ quần áo cũ rách đi tới đi lui trước cửa, đành bất đắc dĩ thở dài.

Sau cơn mưa mùa thu, nhiệt độ sẽ tụt mạnh. Một cơn gió thổi qua, An An rụt ngón chân lại. Đôi giày thủng để gió lùa vào, khiến vết thương trên chân nó càng thêm đau đớn.

Nhưng nó không rảnh nghĩ chuyện đó, mắt nó vội vã nhìn nhân viên quán.

"... Ca ca."

Tiểu nhị mặt lộ vẻ cay đắng, "Nhóc đừng gọi anh nữa. Hôm qua ta lén đem cơm thừa cho nhóc bị Đông gia nhìn thấy, suýt thì đuổi ta rồi. Ta phải cầu xin dữ lắm mới được ở lại. Nhóc đi đi, ta ta không cách nào giúp ngươi được đâu."

An An đứng ngoài cửa, cơ thể bị lạnh đến sắp đông cứng lại.

Gió lạnh lùa vào từ giày. Rõ là mùa thu nhưng cảm giác như mùa đông vậy.

Gió cứ rít từng cơn như tiếng ai kêu rên.

Khom lưng cúi lạy tiểu nhị một cái, An An xoay người rời đi. Đôi giày cũ rách đạp trên mặt đất, nước thấm vào trong, lạnh từ chân tới tận trong lòng.

"Chờ chút!" Sau lưng có tiếng gọi.

An An dừng lại, quay đầu trông thấy tiểu nhị chạy tới.

Tiểu nhị đứng bên cạnh nó.

"Ngươi cầm đi, ta... Nhà ta cũng có già có trẻ, không có nhiều tiền, chỉ cho ngươi được một chút này thôi. Ngươi cũng mau về đi. Ta... hầy!"

Tiền trong tay chỉ đủ mua một cái bánh mè nướng mỏng, nhưng An An vẫn vô cùng biết ơn, cũng hiểu tiểu nhị kia không dư dả gì.

Sau khi cảm ơn tiểu nhị, An An xoay người chạy đi.

Năm nay em trai nó bốn tuổi, em gái một tuổi, đều cần nó chăm sóc. Vốn nó nghĩ tìm một công việc để làm, nhưng các nơi đều không nhận lao động trẻ em.

Cũng may ở xóm có một dì tốt bụng. Hàng ngày nó giúp dì ấy cho lợn ăn, dì sẽ cho nó ít sữa để mang về, đủ cho em gái nó ăn mỗi ngày.

Trời âm u hơn, không khí ẩm ướt. An An ngước lên nhìn trời, rảo bước đi nhanh hơn.

Cuối làng có một ông cụ bán gạo, tuy gạo ông ấy bán đều là gạo cũ từ năm ngoái nhưng giá rẻ, không bị mốc. Chỉ cần An An tiết kiệm được ít tiền là sẽ mua ít gạo về để dành.

Trời sắp mưa, nó vội vã tới đó, nếu không hôm nay trong nhà sẽ không có gì ăn.

Nó không thể để em trai bị đói được.

Gió càng lúc càng lớn, người đi trên đường vội vã chạy qua.

An An vội vàng chạy tới cuối thôn, ông cụ đang ngồi ở bên trong phòng.

"Ông ơi!" Nó thở hổn hển chạy tới cửa.

Thấy An An, ông hung hãn quát, "Sao lại là mày nữa? Lần nào cũng mua chút ít." Vừa hầm hừ vừa thở phì phì đi lấy chén múc gạo.

Ông lão nhà này tính vốn như thế. Mọi người cũng đều mắng ông ta là kẻ keo kiệt tính toán, cân gạo cũng cực kì chuẩn xác.

Mỗi khi An An tới, ông đều sẽ quát rất hung, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bán cho nó.

An An cũng biết ơn lắm.

Dù sao thì ngoài nhà này, cũng chẳng có hàng gạo nào chịu bán cho nó hai xu tiền gạo hết.

Gạo chỉ vừa tới lưng bát, chắc chắn không đủ cho hai người ăn, cho dù lại hai đứa trẻ.

Cũng may An An ăn uống tiết kiệm hơn, có thể để lại nhiều cho em trai.

Ngoài hiên đã có hạt mưa rơi xuống, nhưng không nặng hạt. An An vội vã cảm ơn rồi chạy đi trong màn mưa.

Trước ngực ôm chén gạo, dùng áo bảo vệ miệng chén.

Mưa càng lúc càng lớn, người trên phố thưa thớt. Những người bán hàng trên phố đều tụ lại trong các tiệm ăn, chờ ngớt mưa còn ra dẹp hàng.

An An giẫm trên những vũng nước lạnh như băng, bùn lầy vấy cả lên ống quần. Nó không nhìn, thở dốc chạy đi như bay.

Em gái nằm trong nhà còn chưa tỉnh. Trẻ con thì thưởng ngủ nhiều. Nó đi vào bếp, thấy em trai đang dựa vào ghế ngủ.

Trước mặt có bình nước đang đun, đưa tay sờ vào thì thấy nước đã nguội ngắt. Xem ra từ lúc trời còn chưa sáng, em trai đã dậy rồi.

An An hít cái mũi, mắt cay cay.

Nhìn em trai ngủ ngoẹo đầu, nó ngồi xổm xuống, cõng em vào nhà.

Ban nãy vội chạy về đã tốn không ít sức lực, giờ đi đứng chân nó cứ run run. Em trai nằm trên lưng dụi dụi mắt, mơ màng gọi, "Anh."

An An xoa nhẹ lưng em, "Ngủ đi."

Nhóc trên lưng lại yên tĩnh.

Đưa em vào phòng xong, nó khẽ khàng đóng cửa lại. An An đứng ở hiên nhà nhìn trời.

Mưa trút xuống, giọt nước rơi xuống mặt đất bắn tung lên. Đôi khi An An cảm thấy ngày mưa như ngày hội của giới nhà giàu, bởi chỉ có bọn họ mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của hạt mưa.

Trong mắt những người khốn khổ, mưa là khổ, là đói.

Những ngày như thế, An An lại nghĩ tới cha mẹ.

Mẹ An An mất sớm, cha một mình nuôi nấng ba đứa bé. Ông làm việc mệt nhọc quá độ, trong một lần đi làm đã xảy ra chuyện. Nhà kia cũng không có tiền trả, chỉ đưa lại cho hai mươi đồng.

Sau đó, mọi gánh nặng trong nhà đổ lên người An An.

Một hồi mưa thu, một hồi rét.

Quần áo trong nhà phần lớn đã được An An sửa lại, thay cho mấy đứa em không chịu được lạnh.

Hiện giờ nó đứng ngoài hiện, run lẩy bẩy vì rét.

An An đưa tay ra, mưa rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt như băng. Chân dẫm vào vũng nước mưa, lạnh rùng cả mình.

Nhưng cuối cùng nó vẫn cắn răng, lao vào cơn mưa lớn, bất chấp cái lạnh.

Gần thôn Trăm Dặm có một ngọn núi, trong núi có chút quả dại, nếu may mắn có khi còn tìm được thảo dược đem bán cho y quán kiếm được chút tiền. Nếu không có thảo dược thì nhặt chút rau dại cũng tốt.

Nó không có nhiều đồ ăn lắm, chỉ có ít gạo, nhưng chừng đó em trai nó ăn cũng không đủ no.

Mặt đất gồ ghề, mưa thấm vào đất khiến cho đất trở thành bùn trơn trượt. An An không cẩn thận nên té nhào.

Tay bị cọ rách, trên người dính đầy bùn đất.

Vừa đau vừa lạnh/

Mắt An An ầng ậc nước, lồm cồm bò dậy dụi mắt.

Không được khóc, em trai em gái đang chờ mình.

Mình là anh trai, không được khóc.

Nước mắt rưng rưng, mưa tưới lên người, rửa trôi bùn đất.

Giẫm lên phiến đá rắn chắc, An An cắn răng bò lên núi.

Trời mưa nên động vật cũng chẳng con nào mò ra, chỉ nghe tiếng mưa rơi vào lá cây lộp bộp.

Đi dưới tàng cây, cả ngươi vô thức run lên.

Thế giới ẩm ướt lạnh lẽo, giống như mùa đông liên miên kéo dài mãi không dừng lại.

Xa xa, nó trông thấy một thoáng đỏ rực. An An nhìn rồi cười toa, môi hé nụ cười, nhanh chân chạy tới, thuần thục trèo lên cây.

Loại quả hồng này ăn được. Lúc cha còn sống, nhà vẫn thường ăn.

Giẫm lên một nhánh cây, nó cẩn thận vươn tay ra.

"Xì ~" Tiếng rít khe khẽ văng lên từ cành cây gần đó.

An An quay đầu lại, mắt trợn to.

Trượt chân, nó rơi xuống.

"A --"

Nó nhắm nghiền hai mắt lại.

Hồi lâu.

Cơn đau mà nó chờ chậm chạp không tới.

Trên người lại có cảm giác ấm áp.

Một giọng nam trầm thấp lười biếng vang lên.

"Nhóc con, muốn đu trên người bổn tôn bao lâu nữa?"

—-

[Ngoài lề]

Gặp gỡ chuẩn mực, định sắc kết cục.

Ông trời: Chấp nhận đi các sư tôn

An: ???

Ôn: Không hổ là mình (từ sớm đã cọc được vợ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro