Chương 92

Ngày càng lúc càng ngắn lại, đêm lại càng dài thêm.

Trên cành cây chỉ còn vài chiếc lá thưa thớt, và những chiếc lá cuối cùng neo lại cũng đã úa tàn. Ôn Cảnh ở bên An An suốt mùa thu, đạp thảm lá rụng trên đường núi, trèo lên những cành cây cheo leo bên vách đá hái quả, cho đến khi mùa mưa liên miên kéo tới.

"Ta phải đi rồi." Ôn Cảnh gạt cỏ sang một bên, lộ ra một cái hang. Bên trong trống không, đồ đạc từng ở bên trong đều không còn nữa.

An An sững sờ, Ôn Cảnh quay mặt đi tránh ánh mắt của nó, như thể làm vậy sẽ không nhìn thấy được vẻ mất mát trong mắt đối phương.

"Sau này bị bắt nạt phải biết đánh trả nhé, biết chưa?"

"Không đánh lại thì chạy đi, không có gì phải xấu hổ cả."

"Tiền ta đưa cho em có đủ cho cả em trai em gái không? Nếu không đủ thì ta đưa thêm một ít?"

"Đừng khóc, ta phải đi làm chuyện của mình mà."

"Khóc khóc khóc, cứ khóc thôi, còn đâu là nam tử hán đại trượng phu nữa!"

"Đi làm gì à? Ta đi đánh nhau một trận, không biết khi nào mới về được."

"Đưa em theo? Đưa em theo làm gì, em cũng có biết đánh nhau đâu."

"..."

Ôn Cảnh vò đầu An An, như đang trút giận. Thấy hai mắt nó đỏ hoe, cuối cùng thở dài.

Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với tầm mặt của An An, "Em ngoan nhé, phải lớn lên thật ngoan, đừng nhớ ta. Nếu ta không quay lại, em vẫn phải sống tốt. Ta không giống em, ta là người tu đạo, em sống ở trần gian, chúng ta không đi cùng một con đường."

Nhóc con đối diện không đáp, nước mắt lã chã rơi.

Ôn Cảnh lạnh mặt, "Không được khóc nữa, khóc là ta đi luôn bây giờ đấy."

An An thút thít một cái, nước mắt đong đầy.

Ôn Cảnh bình tĩnh nhìn nó, hồi lâu, hắn vươn tay lau nước mắt trên mặt cho An An. "Ta đi đây. Tên ta là Ôn Cảnh, tự là Tu Viễn. Có duyên gặp lại nhé."

Khi mùa đông vừa chớm bắt đầu, Ôn Cảnh rời khỏi thôn Trăm Dặm.

Suốt một mùa đông dài, lễ hội mùa xuân cũng đã trôi qua, An An vẫn không thấy hắn.

Đầu xuân, nó bị đánh thức bởi một cơn mưa lớn. Nửa đêm, em gái nó đột nhiên phát sốt. An An và em trai cùng nhau ôm bé con xuống núi.

Trong cơn mưa, đường núi trơn trợt, hai anh em chật vật vô cùng nhưng vẫn che chở được cho em gái đang bị ốm.

Y quán ở chân núi cách rất xa, An An chạy chân thấp chân cao, dù chân bủn rủn cũng không dám dừng lại.

Tới nơi, y quán vẫn còn mở, nó chạy vội vào đánh thức đại phu. Chờ đại phu dụi mắt tỉnh dậy, khám bệnh và cho em gái uống thuốc, kê đơn xong, An An và em trai ở lại nấu thuốc và chăm sóc bé con, thức suốt cả đêm.

Khốn khó vẫn kéo dài tới trưa hôm sau. Khi cơn sốt cuối cùng cũng giảm, đại phu dặn dò An An, kê thêm hai toa thuốc rồi mới cho bọn họ về.

Thở phào nhẹ nhõm, An An dẫn các em vui mừng trở về nhà.

Không khí ẩm ướt, chẳng biết khi nào trời lại mưa tiếp, An An rảo bước nhanh hơn.

Vừa tới gần núi đã thấy một đám đông nhốn nháo, người than kẻ khóc, trên mặt ai cũng là vẻ thất vọng và tuyệt vọng đến tê dại.

Trong đám người đó, An An nhìn thấy dì hàng xóm, bèn gấp gáp chạy tới.

Mặt dì ấy đầm đìa nước mắt.

Trời mưa rất lớn, đột nhiên bùn đất bắt đầu trượt xuống. Người trong thôn lập tức hò nhau bỏ chạy. Bùn đất sụt xuống đè hết nhà cửa. Dì về qua thăm họ hàng, chưa kịp lên núi đã thấy đất đá rơi xuống, nên sợ quá chạy luôn."

Gần đó có người vừa trải qua cảnh chạy đất sụt, ngồi bệt dưới đất khóc than.

"Nhà cửa mất ráo hết rồi, dành dụm cả đời bị đất vùi lấp hết rồi."

Bấy giờ An An mới nhận ra tiền bạc để dành cho các em đều đã bị chôn vùi dưới lớp bùn đất đó hết.

Tất cả số tiền nó mang theo đều đã dùng cho việc khám bệnh, nó không còn dư đồng nào nữa.

Mắt chợt đỏ hoe, cất bước chạy lên núi.

"An An!" Dì hàng xóm nhận ra nó định làm gì, nhào tới ôm lấy nó. "An An con nghe dì nói, trên núi nguy hiểm lắm đừng lên. Tiền tài thì có thể kiếm lại được, con mà có bị sao thì không còn gì nữa."

An An òa khóc, "Không có những thứ đó làm sao con chăm sóc các em được. Đến tiền khám bệnh còn không có, em gái con còn chưa khỏi bệnh."

Dì hàng xóm nghe nó khóc, lòng cũng tê tái, chảy nước mắt ôm An An, âm thanh thê thảm, như muốn khóc hết cả những nỗi niềm trên thế gian.

"Con vẫn còn em trai em gái mà, nếu không có con, mấy đứa nhỏ ấy sống sao đây."

Mấy chữ "em trai", "em gái" đánh trúng lòng An An.

Nó suy sụp ngồi bệt trên đất như mất hết khí lực.

Tiểu An nhìn thấy anh trai như vậy, mắt đỏ hoe chạy tới, kéo tay An An khóc lớn,"Anh ơi, anh vẫn còn có em mà, Tiểu An cũng có thể cố gắng làm ra tiền, em có thể ăn ít lại, anh đừng khóc mà."

"Hu hu."

Như ăn phải táo chưa chín, vị chua xộc vào khoang miệng, tràn vào trong lòng.

Ôm chầm lấy em trai, hai anh em ôm nhau khóc rống lên, cánh tay siết chặt như thể chỉ có vậy mới sinh ra dũng khí.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi." An An nghẹn ngào, vừa an ủi em, vừa cố gắng nuốt khổ sở xuống.

Nó chẳng biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì.

Ngày đi qua, đêm dần kéo tới. Phần lớn người tụ tập đều đi tìm đồ ăn, hoặc tìm nơi để nghỉ ngơi.

An An chỉ đành đưa em gái về y quán. Đại phu ở đây nghe về thảm họa xảy ra, tuy có phàn nàn nhưng không đuổi nó đi.

Ngày mùa xuân, đường phố đông người qua lại.

Trấn gần đó có thêm hai đứa trẻ ăn xin.

Chúng bẩn thỉu, ngồi xổm ở những con đường đông người qua.

Người tới lui rất nhiều, nhưng tiền An An nhận được chẳng là bao.

Chỉ có một thanh niên dắt kiếm bên hông thường đi ngang qua, trong tay luôn cầm bầu rượu, mỗi lần thấy đều để lại cho nó chút bạc.

Một ngày nọ, anh ta lại tới, lần này không vội vã như những lần trước nữa.

"Nhóc con này, lão phu thấy ngươi căn cốt không tệ, có muốn theo ta tu luyện không?"

An An ngơ ngác nhìn lên.

Người trước mặt thoạt trông cũng chỉ mười mấy hai mươi tuổi, da dẻ nhẵn nhụi, đôi mắt tròn xoe sáng ngời khiến anh ta trông càng trẻ hơn.

Sao lại xưng là "lão phu" nhỉ?

"Không muốn đi à? Một khi tu luyện đạo pháp thì muốn làm gì cũng được."

An An không trả lời ngay, bình tĩnh ngẩng đầu hỏi lại, "Các em của con có đi cùng được không?"

Người trước mặt cầm kiếm gõ nhẹ lên nền, "Cái đó lão phũ phải xem đã."

Trời tối dần, ánh sáng rút lại, cuối cùng chút hào quang cuối cùng biến mất ở đường chân trời.

Hôm nay An An không nhận được nhiều lắm, chưa kể phải chạy tới chạy lui khắp nơi khiến toàn thân rã rời. Nó đi bên cạnh tiên nhân, cúi đầu chậm rãi mà đi.

Trong tay người nọ cầm bầu rượu, vừa uống vừa ngâm nga.

"Mọi thứ trên đời này, tốt nhất là buông bỏ đi thôi."

An An chợt ngẩng đầu lên nhìn người đó, "Nếu em trai và em gái con không có căn cốt tốt, bọn nhỏ sẽ không đi cùng được ư?"

Tay áo của người nọ tung bay, ánh mắt xa xăm, bình tĩnh gật đầu. Như thể đoán trước được câu tiếp theo nó, ngắt lời trước.

"Nếu không có duyên tu đạo thì ở tu chân giới chẳng bằng tràn gian tự tại. Ta có thể tìm gia đình tốt nhận nuôi các em của con, bọn họ sẽ chăm sóc chúng tốt hơn con nhiều."

An An khịt mũi, "Có thể tốt đến thế nào ạ? Mỗi ngày đều ăn no chứ ạ? Nếu bị ốm có thể đi khám không? Có thể đi học không? Có thể không cần làm việc vất vả không?" Có thể... có gia đình không?

"Có thể."

Có tiếng kêu vang vọng vắt ngang bầu trời, tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ và bất lực.

Tiên nhân nhìn lên trời cao, giữa hàng lông mày loáng thoáng lộ ra vẻ thương xót.

Tự hỏi cuộc sống này có thể hết đau khổ hay không?Chi mong là có thể, sông còn dài, đời sẽ còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro