Chương 4: Tuần học thất vọng và tuyệt vọng.
1. Trần Quang Hiếu
Tôi thức dậy sau tiếng gọi như hôm qua. Có lẽ lần này dậy đã quen hơn rất nhiều. Nhìn về cái giường bên cạnh. Trống không. À đúng rồi Đạt ở dưới phòng y tế. Tôi đã từng nghĩ ở bài thi này người sẽ giúp lớp vượt qua là Đạt, người cộng sự của Uyên. Nhưng giờ cậu ta lại nằm trong phòng y tế. Có lẽ đây chính là lúc người mang trọng trách là thủ lĩnh phải đứng lên để dẫn dắt lớp.
Nhưng sự thật là chẳng dễ dàng gì. Trên lớp những người nói chuyện với tôi chỉ có các cô gái, còn những người con trai có vẻ không thân với tôi lắm. Mấy ngày ở đây người nói chuyện với tôi chỉ có Đạt với Tú. Khi mà Đạt bệnh Tú chăm Đạt tôi lại ở 1 mình. Dù đã cố gắng hỏi các bạn trong lớp xem có cần gì giúp hay gì không họ đều có ý tránh tôi. Nhất là hội game họ có vẻ không ưa tôi cho lắm.
Tôi đi đến nhà vệ sinh để đánh răng và gặp Tú ở đó.
"Tú, Đạt thế nào rồi?"
"À Hiếu, Đạt có vẻ tốt hơn rồi, giờ vẫn đang ngủ."
"Ra vậy mong Đạt sớm khỏi."
"À Đạt nhờ ông phổ biến mấy thứ trên lớp đấy."
"Thế à vậy học xong trưa tôi qua nói với Đạt rồi chăm sóc luôn. Cậu cũng cần nghỉ ngơi đấy."
"Không sao đâu tôi nghỉ ngơi ở đấy cũng được."
Có vẻ Tú không những tin tưởng Đạt mà còn rất thân nữa. Tôi nhớ trên lớp Tú chẳng chơi với ai vậy mà bây giờ họ lại kết bạn và có vẻ thân thiết tới mức này. Việc cậu ta vẫn ở đấy có lẽ không tin tưởng ở tôi. Tôi cần chứng minh nhiều thứ hơn nữa để lấy lòng tin từ họ.
Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong và ra tập thể dục. Hôm nay có vẻ không ai xuống muộn nhưng bọn họ vẫn tỏ ra khá uể oải và chán trường. Dù thế bài thể dục vẫn diễn bình thường.
Tập xong tôi với Tú liền đi ăn sáng với nhau. Ngồi vào bàn có lẽ lúc này là thời gian nói chuyện với Tú nhất.
"Cậu với Đạt quen nhau thế nào thế?"
"Cậu thắc mắc chuyện đó à."
Giọng nói với cách nói không giống Tú thường ngày cho lắm cảm giác khác ngày hôm qua đấy.
"Tại vì tự nhiên thấy 2 người có vẻ thân thiết với nhau."
"Có vấn đề gì việc đó à?"
"Không tớ chỉ hơi thắc mắc chút thôi."
"Bọn tôi thân nhau là nhờ 1 người."
"1 người?"
"Đúng vậy người đó có lẽ là cầu nối bọn tôi lại. Và cũng là người quan trọng nhất đối với cả tôi và Đạt."
"Tôi muốn gặp người tuyệt vời cậu kể quá. Ai vậy?"
"Có lẽ cậu không thích đâu."
"Nói đi"
"Người đấy cậu gặp rồi đấy."
Người gặp rồi à, khả năng cao chắc là người trong lớp mà người nói chuyện với Đạt chỉ có, đừng nói là Tú giờ cũng là.
"Người đó là Uyên à?"
"Uyên á. Không phải."
Không phải ư vậy là ai nhỉ. Tôi tập chung nghe tên người đó phát ra từ miệng Tú. Từng từ 1 đã khiến tôi bị sốc.
"Hoàng Hà Thu."
Là Thu sao, vậy là Thu. Bảo sao lý do mà Tú không tin tưởng mình, vậy có lẽ Đạt cũng thế. Tôi đã mong là mình nghe nhầm nhưng có vẻ tôi đang chối bỏ thôi. Hy vọng để chiến thắng cũng gần như tắt lịm. Có lẽ mọi thứ quyết định sẽ ở Đạt nhưng việc Đạt không lộ ra vẻ mặt như khi ở với Phúc nó đã cho tôi tin vào việc mình vẫn còn cơ hội.
"2 cậu quen với Thu như nào đấy."
"Với tôi cũng nói chuyện bình thường chắc là Đạt cũng như thế. Sau đó nhờ Thu mà chúng tôi có lẽ được như thế này."
Vậy Thu đã gắn kết họ lại với nhau nhau. Có lẽ cách mình nhìn về Thu đã sai hoàn toàn.
"Thu có nói gì về tớ không?"
"Nói gì về là như nào?"
"Kiểu tớ như nào ý."
"Không chẳng nói gì cả."
"Thật à?"
Tôi đập tay xuống bàn như bất ngờ. Có vẻ Tú đã giật mình còn những người khác có vẻ để ý đến tôi.
"Thật. Mà có nhất thiết phải thế không?"
"Nhầm tớ xin lỗi."
Tôi thở dài như đã bớt được phần gánh nặng.
May quá, cứ tưởng vì hôm đầu tiên nên cô ta ghét tôi. Nếu thế thì vẫn có cơ hội để tôi làm hoà với Thu được.
"Này nhé tôi nói trước nếu định động vào Thu tôi sẽ không tha đâu."
"Không dám."
"Được rồi tôi sẽ để ý. Thôi tôi ăn xong rồi, đi vào phòng y tế đây."
"Này, đợi tôi với."
Tôi cố gắng vội vàng rồi đuổi theo cậu ta. Chúng tôi lên lấy cặp để đi học rồi Tú lấy cả cháo ở căng tin và đi xuống. Tôi vẫn theo sau. Và cảm giác hồi hộp khi gặp lại Đạt và tôi vẫn không biết Đạt nghĩ như nào về mình.
Cách cửa phòng y tế mở ra. Tú thản nhiên bước vào tôi cũng bước theo. Đạt vẫn nằm ở góc còn cô y tế có vẻ không ở đây.
"Này dậy ăn đi này."
Có vẻ Đạt mới dậy.
"Ờ"
"Chào Đạt."
Thấy tôi, tôi chào và nở nụ cười nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể tự nhiên được. Tôi ngồi xuống.
"Này ăn chưa."
"Đánh răng đã rồi ăn. Nhưng hình như bàn chải không ở đây rồi."
"Lắm chuyện để lên lấy."
"Thôi để tớ đi lấy cho."
"Không Hiếu để Tú lấy, Hiếu ngồi đây tôi có chuyện muốn nói."
Nghe thấy Đạt nói ra Tú rời đi. Tôi ngồi lại trên ghế cảm giác cứ hồi hộp pha chút lo sợ.
"Cậu gặp phải chuyện gì đáng sợ à?"
Tôi giật mình với câu hỏi của Đạt. Tôi giả vờ trả lời.
"À không không có gì đâu."
"Nhìn không giống thế lắm. Nếu có cần gì nói cho tôi."
"Tất nhiên rồi. Vậy cậu muốn nói chuyện gì vậy?"
"Về bài trên lớp cậu có thể tóm tắt cho tôi mỗi buổi được không."
"À được, dù bị ốm vẫn không bỏ bê việc học cậu chăm chỉ nhỉ."
"Không phải đâu nếu bài trên lớp bình thường không nói nhưng mấy tiết về quân sự thì không học sẽ trượt mất."
"À phải rồi."
"Còn chuyện nữa."
"Cậu cứ nói đi."
"Nhớ cái phòng trưng bày không?"
"Cái phòng các loại súng á."
"Cậu có thể ghi tên và ghi đầy đủ về súng thì tốt nhưng thế mất nhiều thời gian lắm nên chỉ cần ghi mấy cái gạch chân đỏ là được."
"Ừm oke vậy làm thế để làm gì."
"Hãy nói với mọi người trong lớp bảo họ học thuộc cái đấy. Cậu làm được chứ."
"Cũng được thôi nhưng làm thế để làm gì?"
"Tôi nghĩ cái đó quan trọng thôi."
Vậy là phổ biến mọi người trong lớp học và bảo họ học thuộc mà không có lý do là sẽ rất khó tin. Cộng với việc tôi là người nói họ sẽ càng không tin và phản đối hơn nữa.
Tôi siết tay trên đùi lại.
"Tớ nghĩ là nghĩ là..."
"Cậu sẽ làm được thôi. Cậu là thủ lĩnh mà đây là lúc để cậu gắn kết lớp với nhau đấy."
Đạt nhờ tôi, việc này Đạt hoàn toàn có thể nhờ Tú nhưng lại chọn tôi có lẽ cậu ấy tin tôi có thể giúp lớp đi lên, có thể gắn kết lớp lại. Đúng vậy, đây là công việc của thủ lĩnh, là việc cần làm khi mà mình đã tự đề cử mình vào. Mình phải hoàn thành nó.
"Đúng vậy, tôi sẽ làm được."
Tôi đã suy nghĩ tiêu cực quá nhiều. Những người con gái ở cạnh nhưng chỉ làm điều họ thích còn tôi thì kệ. Còn Đạt thì khác, có lẽ đó là 1 cô gái như Uyên chấp nhận Đạt, không còn cả Thu nữa.
"Này, chuyện..."
Đang nói thì có tiếng mở cửa. Tú đã quay lại.
"Này có tự đi được không thế."
"Được cậu nghĩ tôi yếu đến mức nào."
Tôi thấy Đạt định cố gắng đứng dậy tôi liền ra đỡ.
"Không cần phải tự đứng trên đôi chân mình thì mới đi tiếp được chứ."
Thấy người con trai vẫn cố gắng dù ốm làm tôi thấy bản thân thật yếu kém. Có lẽ cậu ta sẽ là tấm gương không chỉ cho tôi mà cho lớp. Nếu 1 ngày tôi rời khỏi trường mong người đứng lên làm thủ lĩnh là Đạt.
"Này nãy 2 người nói gì đấy."
"Nhiệm vụ tớ cần làm."
"Thế à có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, tớ sẽ làm được. Không tôi phải làm được."
"Quyết tâm đấy. Mong đừng làm Đạt thất vọng."
"Tất nhiên rồi. Tớ là thủ lĩnh mà."
"À ừ tôi từng quên mất cậu là thủ lĩnh đấy."
"Cái gì. Vậy từ trước đến nay cậu nghĩ ai thủ lĩnh."
"Hình như là Uyên."
Cũng đúng ha. Tại cũng nhờ Uyên mà lớp lên a1, cậu ta nhầm cũng phải. Nhưng thế có nghĩa là hồi đầu năm mình không để lại ấn tượng gì à.
"Này tôi có điều muốn nói trước."
Có vẻ là điều quan trọng tôi tập chung lắng nghe.
"Tôi không quan tâm là Đạt bảo ông làm gì nhưng làm gì thì làm không bao giờ được nói là Đạt bảo ông làm."
"Sao lại thế?"
"Cứ biết thế đi. Tôi chỉ biết là Đạt không thích nổi bật thôi."
"Ờ oke."
Vậy đây là điều tôi khắc ghi vì nó có vẻ quan trọng và Tú cũng rất nghiêm túc. Nhưng nếu cậu ta không thích nổi bật thì sao cậu ta lại làm cộng sự Uyên và cả gây thù với Phúc bên lớp a2.
Sau đó bọn tôi nói chuyện với Đạt và Đạt ăn xong rồi chúng tôi đi học. So với hôm qua Đạt đã khoẻ hơn nhiều nhưng có vẻ vẫn còn vết thương sau cú đấm lên mặt hôm qua nhưng cứ đà này có lẽ cậu ta sẽ trở lại sớm thôi. Và tôi cần giữ lớp ít thay đổi nhất cho đến khi Đạt quay lại.
2. Trần Quang Hiếu 2
Bài trên lớp tôi đều khi và nghe rất tập trung để có thể nói cho Đạt tốt nhất. Hết giờ tôi định dành ra khoảng chút thời gian ăn trưa. Tôi vẫn đang ngồi ăn với Tú và khi Tú lấy thêm đồ ăn có 1 người đã đến.
"Chào Hiếu."
"Chào Phúc, có chuyện gì không?"
"Lát nữa sau khi ăn xong có thể nói chuyện riêng với tôi chút được không?"
"Có chuyện gì không thể nói ở đây được à?"
"Ờ đây đông người quá không tiện."
Đúng là căng tin lúc nào cũng đông thật nói ở đây không khác gì công khai cho mọi người biết.
"Được thôi."
"Vậy 10 phút nữa ở chỗ cầu thang đi lên núi nhé. Ngay đoạn đầu ý."
"Ờ oke."
Cậu ta nói xong và rời đi ngay sau khi Tú quay trở lại. Nhưng có việc gì quan trọng mà lại muốn nói chuyện riêng.
"Này"
"Hả"
"Kia là Phúc bên a2 đúng không cậu ta vừa nói cái gì thế?"
"À chỉ chào hỏi thôi."
Cậu ta chỉ muốn nói chuyện riêng nên tôi cũng không muốn cho ai khác biết.
"Thế à."
"Ừ."
Bọn tôi ăn xong và Tú lại lấy bát cháo để mang cho Đạt.
"Xin lỗi, tôi có chút chuyện cần giải đáp. Tú đi trước đi tôi đuổi theo sau."
"Ờ oke."
Tú rời đi và tôi đi tới điểm hẹn. Dù đang giữa tháng 10 nhưng trời vẫn nắng nên ở đó gần như không có ai cả.
"Cậu đã đến rồi."
"Ờ, có chuyện gì vậy. Mong là nó nhanh."
"Cũng nhanh thôi. Vừa đi lên vừa nói chứ."
Tôi liền sải bước đến cạnh Phúc và cùng bước các bậc thang.
"Điều tôi muốn nói là cậu có muốn hợp tác với lớp tôi không?"
"Lại chuyện đó à? Lớp tôi sẽ..."
Không đợi tôi nói hết câu. Phúc lại nói tiếp.
"Tôi không cần cả lớp hợp tác. Tôi chỉ cần cậu thôi."
"Chỉ cần tôi thôi à?"
"Đúng vậy, vì tôi biết dù thế nào trong lớp cậu cũng có người không đồng ý."
Đúng vậy nếu nói điều này chắc chắn Đạt sẽ không đồng ý rồi. Nên cậu ta muốn hợp tác với riêng tôi.
"Đầu tiên về việc hợp tác các lớp năm nhất trong năm. Lớp a3 đã đống ý rồi."
"Vậy đã có 1 lớp vậy còn lại 2 lớp kia."
"Đúng vậy họ không đồng ý và tôi cũng không ép họ làm gì. Nhưng tôi muốn hợp tác riêng với cậu vì."
"Vì?"
"Muốn giúp cậu mất đi bạn của mình."
"Bạn á! Ai?"
"Đạt chứ ai."
Đạt á sao Đạt lại mất. Bản thân chưa hiểu điều này cho lắm.
"Tại sao lại thế."
"Bây giờ giả sử lớp cậu là 1 trong 3 lớp bị đuổi học đi thì lớp sẽ vote ai. Người không đóng góp gì cho lớp đúng không."
"Không đúng rõ ràng Đạt đóng góp cho lớp mà."
Tôi gào lên vì biết đó là sai sự thật.
"Có thể ở bài thi khác thì cậu ta đóng góp nhưng bài thi này cậu ta bị ốm và không đóng góp được. Nên mọi người trong lớp vote cậu ta cũng đúng thôi."
"Không thể nào."
Tôi lầm bẩm.
"Mà theo tôi thấy cậu ta cũng không có nhiều bạn là con trai ngoài Hiếu và 1 người nữa ra là không thấy ai cả. Cậu cũng biết là việc vote ai không có quan hệ tốt dù có giỏi cũng có thể bị đuổi chứ. Mà đã thế cậu ta còn làm gánh nặng cho lớp nữa thì bị vote cũng phải thôi.
"Không đúng, cậu ta khá thân với mọi người trong lớp."
"Nhưng tôi lại không thấy điều đấy. Dạo này chỉ thấy cậu ta đi cùng 1 người bạn. Và khi bị thầy đánh cũng chỉ có người đó là ra tay ngăn cản. Còn lại cả cậu đều đứng nhìn."
"Có lẽ là do họ sợ."
"Cứ cho là thế đi điều đó cũng có nghĩa là họ không cần phải hi sinh mình để bảo vệ cậu ta. Cậu cũng thấy thế đúng không."
"Không đúng, không đúng."
Tôi lại gào lên. May ở đây là giữa cầu thang nên cũng không có ai.
"Vậy đây là cơ hội để cậu cứu cậu ta đấy. Hợp tác với tôi, cho tôi thông tin về người trong lớp tôi sẽ phân tích và giúp lớp cậu vượt qua bài thi. Cậu không cần làm gì đặc biệt cả chỉ cần thể hiện đó là ý kiến mình nghĩ ra rồi dùng việc mình là thủ lĩnh ép họ làm. Dù hơi thô nhưng điều đó sẽ giúp cậu nhiều đấy. Cậu sẽ bảo vệ được bạn của mình không những thế cậu còn cùng cố niềm tin của cậu với lớp nữa. Điều đó không tuyệt vời sao. Tôi sẽ cho cậu 1 ngày để suy nghĩ."
Nói xong câu ta đi xuống chạm vào vai tôi và đi qua. Tôi ở lại bịt 2 tay lại gục xuống.
"Tôi không muốn, không muốn mất thêm người bạn."
Sau khi bình tĩnh lại. Tôi mới nhận ra là mình ngu ngốc đến nhường nào. Đi xuống thì mới biết thời gian để dạy cho Đạt cũng hết rồi.
"Chết tiệt mình vô dụng quá."
Nhớ lại những lời nói của Phúc. Mình có nên đồng ý hay không nhỉ.
Như tự bừng tỉnh, tôi lắc đầu và tự vỗ vào má mình.
"Vẫn có thể sửa được."
Vào tiết gặp lại Tú.
"Này có sao không mà biến mất suốt thế?"
"Không sao hơi vướng mắc chút đấy mà."
"Nếu có chuyện gì cứ nói cho tôi đấy."
"Không có chuyện gì đâu mà."
"À Đạt có bảo là chiều không cần qua đâu. Để mai dạy 1 thể cũng được."
"Sao thế."
Tôi bất ngờ và lắc vai Tú.
Vậy là tôi mất niềm tin của Đạt rồi sao. Điều này nếu là sự thật thì nó như là sự chấm dứt với tôi.
"Không Đạt bảo là làm việc của ông đi."
Việc việc gì? À về chuyện vũ khí á. Đúng rồi mình phải làm việc đấy.
"À được. Cứ bảo với Đạt là tôi sẽ làm tốt nó."
"À được."
Rồi sau đó cũng đến tiết và chúng tôi bắt đầu học. Hôm nay học về hàng ngũ và các thứ tương tự cùng với việc rèn thể lực.
Chiều đã điểm cũng kết thúc buổi học hôm nay. Ngồi xuống bên ghế đá nghỉ ngơi 1 chút. Thì Tú đến và đưa tôi chai nước.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tôi uống ngụm nước rồi nhìn Tú. Không có nụ cười trên mặt, có lẽ nó Tú chỉ cười khi ở cạnh người thân thiết.
"Này."
"Sao vậy?"
"Đừng có gắng sức quá đấy."
"Không sao mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát."
Liếc nhìn tôi, tôi ưỡn ngực thể hiện mình vẫn còn dư sức.
"Với cả đây là việc tôi phải làm để giúp lớp. Nếu không lớp sẽ đi sai hướng mất."
"Tôi thấy lớp đi sai hướng từ đầu rồi."
Câu nói của Tú như 1 vết bắn vào tim của tôi.
"Sao lại thế?"
"Thì nhìn xem trên lớp thì chia bè phái, không thể thống nhất việc. May ra có lần cô gái nào đó lên chỉ huy qua 1 lần, nhưng lần đó lớp cũng chẳng hợp tác với nhau cho dù là 1 lần. Cậu là thủ lĩnh nhưng chẳng bắt ai làm được chuyện gì kể cả mấy người con gái trong lớp cậu."
Tôi cười trừ khi nghe thấy thế.
"Bị nhìn thấy dễ thế hay sao?"
"Đó là điều rõ như ban ngày. Nếu không sớm thay đổi lớp không sớm thì muộn lớp cũng quay lại vị trí cũ thôi."
"Vậy tớ phải làm gì đây?"
"Tôi không biết tôi không giỏi để đưa ra quyết định hay lời khuyên. Nhưng tôi biết người tôi giúp sẽ tạo ra khác biệt như nào."
Tôi ngả lưng ra sau nhìn lên bầu trời đã ngả vàng.
"Tôi thực sự không đủ tư cách là thủ lĩnh nhỉ?"
"Đã bảo tôi không biết cách đưa ra quyết định mà."
"Vậy à, vậy chỉ có 1 người để hỏi thôi."
Tôi đứng dậy giãn người ra. Rồi bắt đầu chạy làm nhiệm vụ của mình.
"Tôi đi trước đây."
"Ừm."
Ít nhất đó là việc tôi phải làm được.
3. Trần Quang Hiếu 3
Tôi đến phòng trưng bày. Trong người đã cầm sẵn bút và quyển vở. Tôi bắt đầu ghi những món vũ khí và những gì gần chú ý.
"Nhiều quá."
"Em đang viết gì thế?"
Đang chép thì người đến nói chuyện với tôi là hội trưởng hội học sinh.
"Em chào anh ạ."
Tôi cúi người và chào.
"Ừm, đang làm gì vậy."
"Em đang ghi chép thông tin loại súng ạ."
"Sao lại ghi chép lại như thế?"
"Có chút việc anh ạ."
"Thế à? Chắc nó quan trọng đấy, hoặc là nó có ý nghĩa với em. Mấy thứ này khi về cũng có thể tìm trên mạng nhưng viết lại chắc là không để mang về. Em nghĩ ra mẹo gì à?"
"Không ạ. Vài chuyện cá nhân thôi ạ."
Về việc này tôi không biết thật nhưng nó có vẻ cần thiết.
"Vậy à? Anh không làm phiền em nữa. Mà này cậu bé thích xe tăng cùng lớp em đúng không?"
"Vâng ạ. Có chuyện gì sao ạ."
"Nghe nói cậu bé đó ngất bây giờ như nào rồi."
"Dạ bây giờ đỡ hơn rồi ạ."
"Tội nhờ. 1 số người không hợp với mấy bài thi này. Cậu bé nhỏ thế mà bị đánh, anh cũng muốn giúp nhưng ở đây không có quyền."
Anh nói có vẻ có chút quan tâm đến lớp tôi. Nhưng mà vụ thế đến tai anh chắc cũng bình thường.
"Em biết tại sao có bài thi đặc biệt không?"
"Để phân định lớp ạ?"
"1 phần thôi. Phần còn lại là để loại học sinh yếu kém. Có những học sinh mạnh bài thi đặc biệt này nhưng có thể yếu bài kia. Nhà trường làm thế là để xem những học sinh yếu ở đấy sẽ làm gì để sống sót. Đa số là sẽ dựa vào đồng đội ít trong đó cũng có những người tự thích nghi và vượt qua. Nhưng trong trường hợp cậu bé lớp em, cậu ta quá đen. Không những nhìn nhỏ con đã thế còn bị đánh đến nỗi nằm viện. Các em thiếu học sinh là bất lợi và khi thất bại người bị vote chắc chắn là người vô dụng nhất thôi. Anh đã từng muốn cậu ta vào hội học sinh nên anh mong lớp em cố hết mình."
Nghe lời anh nói cũng rất đúng, nếu không vượt qua thì Đạt bị loại rất cao. Tôi không thể để việc đó xảy ra được. Tôi phải tìm cách. Đầu hiện ra về cuộc nói chuyện với Phúc nhưng tôi lắc đầu quay về thực tại. Nhưng đến cả hội trưởng hội học sinh cũng thấy thế thì tôi phải xem xét.
"Anh có lời khuyên nào cho em không ạ."
Anh ta cười lớn.
"Nếu đây là trường thì anh sẵn sàng cho lời khuyên nhưng đây là chiến trường. Anh và em là đối thủ nên anh sẽ không thể cho được vì nó sẽ ảnh hưởng đến lớp anh."
"À không sao ạ. Nhưng anh có thể nói dối mà."
"Tất nhiên là có thể nhưng chắc gì em đã tin, với cả việc đó cũng làm giảm sự uy tín của anh nữa. Nên không biết là tốt nhất. Thôi cứ tiếp đi nhé."
Anh đi qua và chạm vào vai tôi như muốn động viên cho tôi rồi đi chỗ khác. Tôi cũng liền quay lại với công việc của mình. Nhiều quá từ nãy đến giờ mới được nửa, thôi để mai làm tiếp. Tôi quay lại chỗ ở để chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu cuộc họp lớp.
Bây giờ là tầm 9h và tôi gọi tất cả mọi người trong lớp lại, tất nhiên là thiếu 2 người là Đạt với Tú. Nhưng không sao ở đây những người cần bàn là trong lớp.
"Vậy có chuyện gì vậy, nói nhanh còn về nào."
Người vừa nói là Đình Hải. Cậu ta chắc không quý tôi vì trước tôi cũng từng cãi nhau với cậu ta. Và những người bạn của cậu ta có vẻ cũng muốn cho xong.
"À thì tôi muốn yêu cầu mọi người 1 việc."
"1 việc?"
"Tôi đã ghi chép về các loại súng tôi thấy ở phòng trưng bày gồm có tên đặc điểm nổi bật của nó."
Tôi giơ cuốn vở của tôi cho mọi người xem.
"Cái này để làm gì?"
"Tôi muốn mọi người hãy lấy 1 quyển vở của mình và ghi lại chúng và học thuộc. Tôi mới viết được 1 nửa thôi mai sẽ bổ sung thêm."
Tôi nói xong có vẻ sát khí mọi người đều hướng về phía tôi. Hải là người đang cầm cuốn vở. Cậu ta liền thả nó xuống đất và dẫm lên.
"Này làm gì thế."
"Cái này thật rác rưởi. Đúng không?"
Những người bạn của cậu ta đều nói đúng còn những người khác không nói gì.
"Học trên lớp chưa đủ mệt sao. Đã phải vào nơi này mất đi điện thoại sống như bọn nhà quê rồi mà mày lại còn thêm việc cho bọn tao à?"
Cậu ta thay đổi cách xưng hô với tôi. Trên mặt tỏ rõ sự nguy hiểm.
"Này đây là thông tin có lẽ sẽ giúp cho ta sau này đấy."
"Câm cái miệng được rồi đấy. Mấy cái này trên lớp còn không đề cập. Ở đây chắc gì có mấy khẩu này học cái này làm gì rõ phí thời gian."
Cậu ta hoàn toàn nói đúng tôi không có lý do ép cậu ta học cái này. Có vẻ tôi đã không chuẩn bị kĩ vào việc này rồi.
"Thật đáng thất vọng. Hiếu ạ mày nên bỏ chức thủ lĩnh đi để nó cho Uyên ý, mày chẳng đóng góp được gì cho lớp cả, cả lần trước lẫn lần này. Thậm trí về nhóm con trai để tao nắm quyền sẽ tốt hơn nhiều đúng không?"
Các bạn cậu ta đều ra vẻ đúng trong khi đó mấy người còn lại đều tỏ vẻ không quan tâm. Cậu ta đến gần tôi nắm vào cổ áo tôi và khiến cho tôi và cậu ta mặt đối mặt.
"Lần này lớp thất bại chắc chắn là do mày, chuẩn bị cuốn gói khỏi lớp đi."
Xong rồi cậu ta đẩy tôi ra và đi về phòng. Tôi chỉ lẳng lặng cúi xuống lấy cuốn vở đã bị dẫm nát và nằm vào chỗ. Tôi có nghe thấy những tiếng thì thầm nhưng lơ nó đi.
Sáng dậy hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi ăn sáng và đến phòng y tế. Có lẽ nên xin lỗi vì đã không làm được chuyện rồi. Còn việc nhờ Phúc cũng không được vì nói gì họ cũng không nghe mình. Mà với cả nếu bị đuổi người rời đi là mình mà. Nên mình vẫn sẽ bảo vệ được Đạt. Cậu ta sẽ làm tốt hơn mình thôi.
"Có lẽ xin lỗi Đạt thôi mong cậu ta tìm được cách khác."
Bước vào phòng y tế. Đạt và Tú đều trong đấy. Đạt đang ăn còn Tú thì nói gì đó.
"Chào"
"Chào Hiếu."
"Chào Hiếu, ngồi đi."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế.
"Xin..."
Tôi đang định xin lỗi thì Đạt nói trước.
"Dạo này nhìn Hiếu thiếu sức sống thế. Ốm à?"
"Không tôi bình thường mà."
Cố gắng nở ra nụ cười gượng. Chắc cậu ta cũng sẽ không để ý như lần trước thôi.
"Việc với lớp hơi khó với Hiếu nhỉ?"
"Sao cậu biết?"
"Nhìn tâm trạng là biết rồi."
"Xin lỗi nhé, mình vô dụng quá. Mình không xứng đáng làm thủ lĩnh."
"Thủ lĩnh. Cậu định nghĩa thế nào là thủ lĩnh vậy?"
"Thủ lĩnh tất nhiên là người giỏi, có khả năng dẫn dắt lớp, là người sẽ tạo ra khác biệt từ lớp mình với lớp khác. Nó khác hoàn toàn với tôi."
"Thế à? Vậy cậu suy nghĩ khác tôi rồi. Tôi nghĩ cậu rất hợp làm thủ lĩnh."
Đạt bảo tôi hợp làm thủ lĩnh á. Có lẽ cậu ta an ủi tôi thôi.
"Vậy thủ lĩnh phải như thế nào?"
"Thủ lĩnh thì cũng có thủ lĩnh này thủ lĩnh kia."
Tú nói ý kiến của mình.
"Đúng rồi."
Đạt nói và lấy cái thìa chỉ vào Tú. Sau đó giơ lên trời.
"Kiểu thủ lĩnh Hiếu nói là kiểu cơ bản nhất. Nhưng sao ta không biến vị trí này trở nên đặc biệt hơn."
"Đặc biệt hơn?"
"Đâu cần cứ phải giỏi mới làm thủ lĩnh có những người chỉ gắn kết lớp cũng làm thủ lĩnh. Vai trò của họ khác nhưng việc gắn kết lớp lại thành 1 khối sẽ tạo ra khác biệt hay vì cứ tranh đấu nhau."
"Xin lỗi nhưng cái đó tớ cũng không thể làm được."
Đó là sự thật, thủ lĩnh mà Đạt nói là việc tôi càng không thể làm được.
"Hoặc là làm thủ lĩnh bên ngoài."
"Là sao?"
"Là mình chỉ là thủ lĩnh đại diện ý còn tất cả mọi việc đều 1 người đằng sau chỉ huy."
"Nhưng không phải người đằng sau cứ thế lên chỉ huy không phải tốt hơn sao."
Cậu ta lắc ngón trỏ và đầu ra hiệu không phải.
"Cậu không hiểu rồi."
"Đúng thế việc này bọn tôi rất hiểu."
Tú cũng hiểu ư.
"Là sao vậy."
"Ở trường này như chiến tranh vậy đúng chứ."
"Nói thế hơi quá nhưng cũng đúng."
"Vậy cậu có biết các thủ lĩnh lớp khác không?"
"Tất nhiên là biết chứ."
"Làm thủ lĩnh mọi người sẽ biết tới đúng không?"
"Đúng vậy."
"Việc được biết tới sẽ bị để ý nhiều và có lẽ sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Tôi nói điều này mong cậu đừng buồn nha."
"Cứ nói đi. Tớ sẵn sàng rồi."
"Công việc thủ lĩnh của cậu đơn giản là làm mờ mắt các đối thủ khác. Nói đúng hơn là thủ lĩnh danh nghĩa. Còn thủ lĩnh thực sự sẽ điều khiển lớp trong bóng tối. Nói cách dễ hiểu cậu sẽ là bao đỡ đạn ý. Tất nhiên là được mọi người công nhận và sự chú ý nhưng sẽ đi kèm việc bị đối thủ nhắm đến nhằm loại bỏ."
"Vậy là mồi nhử à?"
"Nói thế hơi quá là vỏ bọc đúng hơn."
Vậy là tôi hợp nhất thủ lĩnh kiểu đấy. Cho dù thế có vẻ vẫn sẽ tạo ra hữu dụng bởi vì trước khi rời khỏi tôi cũng sẽ giúp được lớp.
"Vậy Uyên là thủ lĩnh bóng tối à."
"Cứ cho là vậy đi. Nhưng giờ Uyên cũng bị để ý rồi nên cũng chẳng gọi được."
"Vậy cuối cùng tớ vẫn vô dụng nhỉ."
"Không cậu sẽ thay tôi."
"Thay Đạt sao?"
"Đúng vậy, từ khi bị ốm cậu đã thay tôi còn gì cho dù chưa tốt lắm nhưng theo tôi học hỏi chút sau này sẽ hữu dụng thôi."
"Vậy à vậy taa cần cố gắng thêm nhỉ?"
"Việc bây giờ là cậu hãy nghỉ ngơi đi cậu tốn quá nhiều sức rồi cứ tiếp thế không tốt đâu. Điều đó chỉ gây hại với cậu thôi."
"Không sao dù sao tôi cũng là vật hi sinh mà?"
"Ai bảo thế."
"Hả?"
"Cậu thay tôi nhưng đâu có nghĩa là sẽ bị đuổi học đâu. Tất nhiên khả năng cao nhưng việc đuổi học 1 thủ lĩnh không dễ vậy đâu. Với cả sau này việc tạo ra bất ngờ mới vui chứ. Khiến cho đối thủ hoang mang. Chưa đến lúc đấy thì tôi không cho cậu rời trường đâu."
Nghe thấy việc đó có lẽ cũng là tôi cũng hiểu có vẻ Đạt đã tin tưởng vào tôi. Thực sự rất vui. Nước mắt rơi xuống.
"Này đừng khóc chứ."
"Cho tớ khóc 1 chút, 1 chút thôi."
Mình đã phạm sai lầm trong quá khứ khi không giúp được người bạn. Nhưng có lẽ đây là cơ hội để mình sửa sai. Dù có thể bị đuổi học nhưng mình vẫn sẽ cố hết sức.
Sau khi lấy lại bình tĩnh Đạt hỏi tôi.
"Vậy Hiếu có thể kể chuyện hôm qua không?"
"Được."
Sau đó tôi đã kể việc xảy ra vào hôm qua.
Tiết học buổi sáng kết thúc. Tôi đến nhà ăn trưa và sau đó tôi đi gặp Phúc.
"Thế nào đã có quyết định chưa?"
"Tớ đã nghĩ rất nhiều và tớ từ chối."
"Cậu từ chối sao?"
"Vì làm thế chẳng khác gì phản bội lớp cả."
"Thế cậu chấp nhận bạn mình bị đuổi học à."
Tôi lắc đầu và nở 1 nụ cười. Nụ cười từ nhiên như trước đây.
"Nếu có người phải rời thì người đó sẽ là tôi."
"Vậy sao. Vậy chúc cậu may mắn."
"Cậu cũng vậy."
Sau đó đến tiết buổi chiều.
Đến buổi tối. Lần nữa tôi đã bắt lớp tụ họp lại. Lúc đầu nhiều người không đồng ý nhưng sau khi thách thức vài câu họ cũng đã đến.
"Được rồi, lắm chuyện quá nói nhanh đi còn về."
Người lại giục tôi là Hải.
"Từ từ đã chưa đủ người."
"Mày đùa à còn ai nữa đâu."
"Wow mới có mấy ngày mà đã quên tôi rồi sao."
Cánh cửa phòng mở ra và 2 người bước vào chính là Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Quốc Đạt.
4.
Tôi bước vào phòng cửa lớp, mọi người trong lớp lúc đấy trừ Hiếu đều bất ngờ. Hải là người lại và hỏi tôi trước.
"Đạt khoẻ lại rồi chứ?"
"Chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn đủ để đi học lại."
"Đạt nên nghỉ ngơi thêm."
"Cảm ơn đã quan tâm nhưng không sao đâu."
Tôi tiến đến chỗ giường của tôi và leo lên, Tú cũng lên cùng tôi.
"Vậy đã đủ người rồi."
Hiếu đứng lên và nói.
"Trước tiên tôi muốn hỏi trong lớp này những ai sẽ theo kế hoạch của tớ xin hãy giơ tay lên."
"Kế hoạch như nào vậy."
1 người đưa ra câu hỏi.
"Việc quá ít thông tin lúc này sẽ chưa có gì chính thức cả. Nhưng khi loại thi được thông báo tớ sẽ ra nói ra."
"Nói thì hay lắm, nhưng làm chắc chẳng ra gì."
Với giọng nói mỉa mai của Hải, những người cùng hội của Hải đều đồng ý và hướng về Hiếu.
"Tớ chỉ muốn nói là có đồng ý hay không hãy giơ tay."
Và trong lớp gần như chẳng ai giơ tay trừ tôi và Tú. Nhìn mọi người có vẻ khá bất ngờ. Hải là người có phản ứng đầu tiên. Cậu ta đứng lên và hướng về phía tôi.
"Đạt sao lại đồng ý vậy?"
"Thì tôi nghĩ là nên ủng hộ thủ lĩnh chút chứ."
"Lệnh của Uyên à?"
"Uyên không hề liên quan đến việc này."
"Cậu không nên tham gia với hắn đâu. Hãy cùng chúng tôi, chúng ta sẽ lại hủy diệt như lần thi đấu."
"Nhưng hồi thi đấu với bây giờ khác nhau chứ."
"Khác nhau như nào? Khi mà bọn tôi đóng góp còn người gọi là thủ lĩnh chẳng làm được gì cả."
"Tôi thấy cậu ta cũng cố gắng mà."
"Tôi nhớ chúng ta từng chung mục đích mà, đều căm ghét Hiếu. Vậy mà mấy ngày này hắn làm gì mà tin hắn thế."
"Có lẽ cậu ta là người thứ 2 sau Tú giúp tôi lúc tôi bệnh nên tôi có cái nhìn khác về cậu ta."
"Đạt à đừng để cái lòng tốt đấy che mờ mắt chứ. Không ngờ cũng có ngày hắn lừa được đấy."
Tôi nhìn sang Hiếu có vẻ có biểu hiện khá lo nhưng đã tốt hơn rất nhiều những ngày tôi ở trong phòng y tế. Mấy hôm đó nói như nào nhỉ, cậu ta mới là người sắp chết chứ không phải tôi.
"Những điều nhỏ nhặt đấy rất có ý nghĩa với tôi. Nên bây giờ tôi tin tưởng rằng Hiếu là thủ lĩnh là điều đúng."
"Chắc cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
Tôi nhảy xuống giường và đối mặt với cậu ta.
"Sao ta không thi đấu nhỉ?"
"Cũng được thôi, muốn như nào?"
"Đội của cậu và đội của Hiếu nhưng ai không muốn tham gia thì cho trung lập. Đội nào đóng góp nhiều hơn cho lớp sẽ thắng. Chơi chứ."
"Nếu muốn thì được thôi chia đội nào."
Sau 1 hồi chia đội thì Hải 11 người còn Hiếu có tôi và Tú.
"11 vs 3 thắng được không đấy, hay là bỏ cuộc đi."
"Chúng ta đã biết thể thức thi đâu đến khi đấy thì tính sau."
"Nếu cậu muốn thì oke thôi nhưng đến khi đấy đừng có cầu xin đấy."
"Okey chúc may mắn."
Hải và đội cậu ta rời đi và về phòng của mình.
"Chiến dữ vậy."
Tú không nói gì từ nãy đến giờ.
"Đằng nào chúng ta cũng thắng thôi. Đúng không Hiếu."
"À ừ"
Có vẻ Hiếu nãy hơi bất ngờ và đơ ra.
"Này Đạt có thể nói chuyện riêng không?"
"Được thôi."
Chúng tôi xuống tầng 1 ngồi cạnh máy bán hàng tự động. Hiếu ném cho tôi chai nước lọc.
"Cảm ơn."
"Vậy là Đạt từng ghét tớ à?"
"Chuyện đó khiến cậu lo lắng à?"
"Không phải đâu."
"Tôi chẳng ghét ai cả."
"Thật à?"
"Thật."
"Vậy chuyện với Phúc là như nào?"
"À là do Thu không thích nên tôi cũng không thích thôi. Chắc thế."
"Vậy à."
Nhìn vẫn lo lắng trên mặt Hiếu. Tôi vỗ lưng Hiếu cái.
"Này tươi lên đi tôi nói thật đấy. Hồi đấy tôi nói thế là để kết bạn và bảo họ tham gia chiến với lớp Dương thôi, không hơn không kém đâu."
"Vậy nên cậu bảo ghét tớ à?"
"Ờ thì tìm điểm chung để nói chuyện thì sẽ dễ làm quen hơn mà."
"Cũng đúng."
"Vậy nên đừng buồn vì mấy chuyện trong quá khứ nhé. Lên phòng nào."
"Oke"
Nụ cười nở lại trên mặt có vẻ nụ cười vẫn ẩn chứa gì đó nhưng đã đỡ hơn.
Sáng dậy, việc sức khoe đỡ hơn khiến tôi tham gia trở lại với mọi người, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng nó chỉ đến lúc vào tiết chiều.
"Thật đáng thất vọng, nếu cứ như thế này em sẽ khiến lớp xuống cuối."
Người đang chỉ giáo tôi là ông Vinh, người đang dạy lớp tôi. Ông ta chỉ trích tôi chỉ vì tôi không phối hợp đúng mấy cái đội hình.
"Thưa thầy bạn đấy chỉ mới ốm trở lại."
Hiếu có vẻ lựa lời để bảo vệ tôi nhưng tôi biết điều đó chỉ phản tác dụng thôi.
"Đừng có lý do ở đây. Ở đây ai là thầy giáo hả tôi hay là em."
"Dạ là thầy ạ."
"Thế thì ngậm mồm vào khi nào tôi cho nói mới được nói. Còn em Đạt tôi phạt chay 50 vòng quay sân cho tôi không xong không nghỉ."
"Này."
"Đừng Tú tôi chạy được."
Tôi bắt đầu chạy, tôi vẫn để ý đến mắt của ông ta, không hề có ý định thả lỏng cho tôi. Nhưng mà với lời kể của cô y tế thì có lẽ ông ta có mối quan hệ gì đó nên đang hành tôi. Mệt mỏi thật nhưng bây giờ không phải lúc để gây sự lại, chưa phải lúc. Bây giờ điều cần là chiến thắng.
2 tiết là thời gian tôi hoàn thành tất nhiên là vừa chạy vừa giữ sức nhưng vẫn hoàn thành. Có lẽ ông ta không định buông tha cho tôi.
Tôi quay trở lại hàng và ngồi xuống, sử dụng chút thời gian cho chân nghỉ ngơi.
"Được rồi, bây giờ ta sẽ học thứ mới đó là đối kháng. Quan sát tôi."
Ông ta bắt đầu tập, tất nhiên là tôi hơi sức đâu mà để ý nữa. Đôi chân như chạy máu, có lẽ phải thăm phòng y tế sớm hơn tôi nghĩ.
"Đạt lên đây, em sẽ là người tập với tôi đầu tiên."
"Không để em lên thay."
Tú muốn lên thay tôi nhưng tôi biết quá rõ câu trả lời rồi.
"Tôi chỉ định ai người đấy lên."
Tôi tiếp tục miễn cưỡng đứng lên. Bước tới đối diện ông ta.
"Được rồi hãy cho tôi thấy khả năng của em làm được gì đi."
Sức chẳng còn hơi đâu ra mà đánh, tên này hèn vl bảo sao về đây bắt nạt mấy thằng cấp dưới. Hay chỉ bắt nạt mỗi mình. Tất nhiên là tôi sẽ chịu đựng thôi, cố gắng đẩy thương tích xuống thấp nhất.
Ông ta đứng khoang tay trong khi tôi thủ thế. Điều kì lạ ở đây là cả tôi và ông ta đều không di chuyển.
"Sao thế bắt đầu đi."
Tôi vẫn đứng yên không nói 1 lời. Vì biết trong tình trạng này thắng bằng niềm tin tấn công chỉ càng làm cho ông ta có thêm sở hở để tấn công tôi thôi.
"Tôi đang cho em cơ hội tấn công đấy."
Tôi không nói gì cúi người xuống 2 tay vẫn ở thể thủ và ở trước mặt.
"Nếu không tấn công tôi sẽ tấn công trước đấy."
Tầm 3 giây trôi qua.
"Cơ hội cuối. Tch là em tự muốn nhé."
Ông ta lao đến giơ nắm đấm sát khí rõ trên mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Quá nhiều sơ hở. Chắc ông ta đang nghĩ tôi không làm được gì. Đó là sai lầm của ông ta. Tất nhiên là tôi không thể thắng được rồi nhưng đây sẽ là lời cảnh bảo cho ông ta.
Tôi di chuyển né cú đấm dùng tay trái nắm vào cổ tay. Bây giờ ông ta vào thế bị động, tôi liền tung cú đấm bằng tay phải vào lồng ngực ông ta. Mặt ông ta nhăn nhó tất nhiên không đến nỗi nhưng cũng đau đó là sức lực cuối cùng của tôi. Sau đó ông ta và tôi đều giữ khoảng cách. Ông ta đang dùng tay trái giữ vào chỗ vừa nhận sát thương, mặt cũng trở lại như cũ. Còn mọi người trong lớp thì có vẻ đều đang bất ngờ. Vậy là thành công 1 nửa. Bây giờ đến nửa còn lại.
"Khá lắm tên nhóc nhưng chưa xong đâu."
Tôi nở nụ cười. Ông ta hơi sốc.
"Thế à bây giờ mới bắt đầu này."
Tôi làm mặt nguy hiểm. Ông ta có vẻ đã thủ thế và chuẩn bị.
Tôi thở dài cái. Và chạy đi.
"Cứu tôi với, thầy giáo bắt nạt học sinh."
Liếc mắt quay lại ai cũng bất ngờ và ông ta định hình lại và đuổi theo tôi. Tất nhiên tôi đâu chỉ chạy bừa đâu sẽ chẳng ai dám đứng lên chống lại đâu, à có Tú nhưng gần như Tú sẽ không cản được nên tôi chạy đến lớp đấy đang đứng và hét lên.
"Hờ hờ"
Ông ta sắp đuổi kịp rồi sao, do tôi mất quá nhiều sức mà. Nhưng tôi đã thành công rồi. Người đấy đã đứng ra.
"Xin thầy hãy dừng lại."
Đúng vậy đấy là hội trưởng hội học sinh Nguyễn Đức Dũng. Đúng như tôi nghĩ học sinh gặp khó anh ta sẽ ra tay giúp và đây là cơ hội xem khả năng của hội trưởng.
"Này em về đơn vị mình và tránh ra chỗ khác đi đây là chuyện bên đơn vị tôi."
Ông ta chỉ vào anh Dũng và bảo anh đấy về lớp trong khi tôi đang ngồi sau lưng anh đấy.
"Thầy đang bắt nạp học sinh quá mức đấy và với việc là hội trưởng em không thể đứng nhìn học sinh mình như thế."
"Em không biết gì thì đừng có nói."
"Nhưng không phải tự nhiên mà em ấy phải chạy thế."
"Thằng đấy vừa đấm ta 1 cái đấy."
"Nghe không hợp lý chút nào không phải ngày đầu tiên ông đã khiến em ấy vào phòng y tế vậy mà bây giờ lại muốn khiến em ấy về phòng y tế tiếp à."
Có vẻ ánh mắt mọi người nhìn về phía này và có cả những tiếng xì xào. Mặt ông ta tỏ rõ sự khó chịu.
"Vậy tôi sẽ hạ cả 2."
Ông ta đang bẻ tay rắc rắc có vẻ chuẩn bị rồi. Hội trượng cũng giơ tay phải ra còn tay trái ra khiêu khích. Phong thái khiến cho mọi người nhìn vào đều ngưỡng mộ. Nhìn kèo này nếu không biết ai cũng nghĩ hội trưởng là kèo trên nhờ phong thái đó.
Lúc tôi tưởng được chiêm ngưỡng thì người có vẻ phụ trách lớp hội trưởng tiến đến.
"Này anh không nên làm thế."
"Cậu đừng xen vào."
"Đây không phải là những người lính vào đâu. Đây là học sinh đấy nếu anh làm quá chắc chắn là bị khiển trách đấy thậm trí bị đuổi đấy."
"Tch"
Xong rồi ông ta hạ tay xuống.
"Được rồi các em quay về lớp mình đi."
Xong rồi mọi người quay lại chỗ. Anh Dũng quay mặt lại đỡ tôi dậy.
"Không sao rồi."
"Em cảm ơn anh ạ, may có anh."
"Không đây là việc anh phải làm mà, nếu sau này việc đấy xảy ra nữa cứ bảo anh."
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
Xong tôi về lớp mình, có vẻ mình tạo ra điểm nổi bật hơi quá. Nhưng có vẻ ông ta đã dừng hành tôi lại nhưng mắt vẫn liếc qua tôi khá nhiều.
"Không biết được bao lâu đây."
Tôi khẽ thì thầm.
Tiết học kết thúc không có gì bất thường xảy ra nữa. Tú nói với tôi.
"Cứ nghĩ cậu sẽ chiến lắm ai ngờ lại chạy, nhìn nhục thế."
"Đúng vậy tớ cứ tưởng Đạt tạo bất ngờ."
Hiếu cũng tham gia.
"Chạy 50 vòng đấy làm gì còn sức mà chiến nữa chạy được là may rồi."
"Nhưng mà ông ta có chuyện gì mà cứ ngắm vào Đạt thế, mấy hôm không có Đạt lớp chẳng xảy ra chuyện gì cả."
"À việc đó có lẽ tôi biết lý do rồi, nhưng cái này sẽ giải quyết sau."
"Lý do gì thế?"
"Để nói sau được không. Mệt quá."
Rồi sau đó nhờ Tú với Hiếu tôi mới về được phòng.
Tối đến, Tú đã quay lại.
"Này."
"À cảm ơn."
Đó là cái băng mà tôi đã nhờ Tú lấy. Đôi chân rộp nhiều quá. Khó chịu thật. Tôi lấy băng để cạnh có lẽ mai đi giày tôi sẽ băng đôi chân này lại.
"Nhìn có vẻ ghê, nên xuống phòng y tế thì hơn."
"Nó vẫn chưa nặng lắm nên không sao đâu vài ngày nữa nó sẽ hết đấy mà. Băng lại là được."
"Ờ nhưng không ổn thì xuống y tế ngay đấy."
"Biết rồi."
Tôi đã từng bị rộp da nhiều từ hồi trước rồi nên cái này cũng chẳng là gì cả. Còn bây giờ tôi Hiếu và Tú đều đang học về các loại súng. Những người còn lại đều có vẻ kì thi chúng tôi nhưng kệ thôi đằng nào họ cũng là những người không thích vướng vào rắc rồi.
Và ngày hôm nay kết thúc.
Có vẻ sau việc ngày hôm nay nên ông ta đã không có hành động gì gây hấn với tôi. Hôm nay là chủ nhật ngày chúng tôi sẽ biết về cách thi.
5.
Chủ nhật, nhưng chúng tôi vẫn dậy sớm xuống tập chung vào buổi sáng, nhưng khác ở chỗ tập xong bây giờ chúng tôi ngồi xuống nghe về kì thi.
Người đi lên phổ biến có vẻ là người ở đây lâu nhất những người dạy đều ở phía sau.
"Được rồi bây giờ tôi sẽ phổ biến. Nếu ai không nghe được thì có thể xem lại ở cổng nơi các em ở."
Nghe thế xong có vẻ có vài người không tập chung nữa.
"Đầu tiên là bài thi viết. Mỗi lớp sẽ có 10 người tham gia, về đề nó sẽ là xung quanh ở đây, những gì các em thấy và các em học."
Xung quanh đây à, có vẻ sẽ rộng đấy.
"Tiếp theo là phần thi về khả năng của các em."
Có vẻ đây mới là thứ mọi người chú ý nhiều hơn.
"Trước tiên thi về thể lực. Các em sẽ phải xách đồ chạy bơi leo núi vượt các thử thách. Về bài đó chia thành 3 đoạn và mỗi đoạn 2 người tham gia, tính điểm theo thời gian, nếu không qua được thời gian sẽ bị cộng, chi tiết tính điểm sẽ vào hôm đấy."
Bài thi này quá đông nên có lẽ nên để hội game đảm nhiệm đằng nào cũng chia đôi mà.
"Tiếp theo là đối kháng 2v2 chia cặp đấu thua loại, lớp nào đi càng sâu điểm càng cao."
Có vẻ đây sẽ là bài chúng tôi sẽ tham gia.
"Tiếp đó là lắp và bắn súng. Có 2 loại 1 là ak47 và súng lục 1 người đại diện lớp tham gia. 3 lượt bắn với 3 khoảng cách là 100m, 150m, 200m đối với ak47, còn súng lục sẽ là 30m,50m,70m. Điểm được tính là điểm trung bình 3 lượt bắn, các em sẽ bán đạn cộng với thời gian lắp và nhắm bắn cả 3 lượt, còn lúc luyện tập các em bắn với tia laze. Yên tâm nếu bắn tốt tia laze thì bắn thật sẽ được thôi. Ném lựu đạn và băng bó vết thương là cuối cùng cũng 1 người đại diện lớp tham gia, về 2 bài này thì các em làm như trên lớp hướng dẫn ban giám khảo sẽ chấm điểm, về lựu đạn là cách ném độ chính xác còn về băng thì cách băng và thẩm mĩ. Tổng điểm sẽ quyết định vì trí của em. Về phần tham gia mỗi học sinh chỉ được tham gia 2 phần thi kể cả viết và khả năng. Bài viết là vào sáng thứ 7 còn khả năng vào chiều thứ 7, còn chủ nhật các em thi dọn đồ và buổi tối các em sẽ có tiệc và được gặp lại các bạn nữ rồi trở về trường. Thầy chúc các em đều làm tốt nhiệm vụ của mình và đạt số điểm các em mong muốn. Thầy xin hết."
Chúng tôi đã được tự do trong hôm nay. Tôi ra hiệu cho Hiếu.
"Mọi người ơi ăn sáng xong họp lớp nhé tầm 8h30 cho mọi người thoải mái."
Sau đó mọi người đi làm việc mình muốn. Còn bọn tôi thì đi ăn sáng với nhau.
Ngồi xuống bàn, Hiếu liền hỏi ngay.
"Cậu chọn được những phần thi nào chưa?"
"Rồi, sương sương."
"Vậy có cơ hội thắng không?"
"Có chứ. Dễ là đằng khác."
"Nhưng mà đều là việc phải học và nắm được đúng không, ca này hơi khó nếu mình không biết đấy."
"Yên tâm đi tôi tin Đạt và biết Đạt đang đi đúng hướng."
"Cảm ơn Tú, tôi chứng minh là chúng ta đi đúng hướng rồi đấy. Nhưng mình sẽ không vào được top 5 đâu. Chỉ tránh được top cuối thôi."
"Thế là được rồi tránh việc bị đuổi học là tốt lắm rồi."
Ăn xong chúng tôi qua phòng y tế chút vừa để kiểm tra sức khoe của tôi và cả đôi chân nữa.
"Em có vẻ khỏi rồi giờ thì cứ nghỉ ngơi rồi sẽ khoẻ lại đủ trước ngày thi thôi. Còn chân của em đỡ nhiều rồi. Đây bôi thuốc vào vài ngày nữa sẽ hết."
"Vâng em cảm ơn cô ạ."
Sau đó chúng tôi rời phòng y tế.
"Tú, liên lạc với lớp Dương đê tầm tối thứ 2 tuần sau sẽ nói chuyện."
"Không phải hôm nay luôn à?"
"Chủ nhật mà ngày để chúng ta nghỉ ngơi. À mà cho lớp cậu ta cái ghi chép về loại súng luôn."
"Tôi chưa thuộc đâu."
"Lấy của Hiếu mà học."
"Mệt quá."
"Hiếu nhớ kèm Tú nhiều vào."
"Okey
"Mệt quá học cái này chán vãi"
"Chịu khó đi. Giờ về phòng thôi. Tú đi tìm người liên lạc đấy đi."
"Oke."
Bây giờ là 8 rưỡi đã đến giờ họp và có vẻ chưa đủ lắm.
"Đợi tầm 5 phút nữa vậy."
"Cái người liên quan lại không xuất hiện sớm."
Đó là hội game họ vẫn chưa xuất hiện. Tầm 5 phút sau họ đến. Hiếu liền nói.
"Các bạn chậm 5 phút đấy, mong lần sau đến đúng giờ."
"Rồi rồi xin lỗi, lỗi bọn tôi."
"Vậy là chúng ta đã biết về các bài thi đúng chứ vậy chúng ta sẽ chia ra."
"Tất nhiên rồi, muốn như nào đây?"
Tôi bước xuống giường và nói.
"Về bài thi viết thì có 6 người không tham gia 2 phe đúng không, họ sẽ tham gia vào phần thi viết. Vì mỗi người tham gia vào phần thi nên 4 người còn lại sẽ là Hiếu và Tú cùng với 2 người trong các cậu. Oke chứ."
"Vậy công bằng đúng không?"
"Tất nhiên còn lại khả năng sẽ chia."
"Vậy cũng được"
"Về khả năng các cậu sẽ tham gia vào vượt thử thách còn bọn tôi tham gia vào đối kháng nhé. Đơn giản các cậu nhiều hơn mà."
"Sao các cậu cứ được chọn phần thi thế."
"Về 4 cái cuối các cậu sẽ chọn được chưa."
"Thế cũng được."
Nếu tính tổng ra thì sẽ có 22 vị trí thi nên 1 lớp chỉ cần dùng 11 người thôi còn 9 người có lẽ sẽ chỉ là cổ vũ.
"Vậy đối kháng trong 3 người ai sẽ tham gia."
Hải đặt ra 1 câu hỏi, tôi chắc cũng chẳng giấu làm gì. Cho dù việc quyết định người tham gia quá sớm sẽ khiến việc bị leak ra càng cao nhưng trong việc phải chia 2 lớp như này phải chấp nhận. Thế nên luyện tập không nên cho người khác thấy.
"Tôi và Tú sẽ tham gia."
Họ có vẻ bất ngờ.
"Chắc chưa đó, cậu có vẻ không nên tham gia cái đấy đâu."
"Không cần lo cho tôi cùng lắm Tú cân 2 thôi. Đúng không Tú?"
"Ờ, chắc là sẽ được."
"Mà không phải thế càng lợi thế cho team các cậu sao?"
"Cũng đúng."
"Còn về bắn súng cậu chọn loại súng nào?"
"Cả 2 không được à?"
"Bọn tôi cũng muốn được bắn."
Sau 1 hồi thảo luận thì.
"Bọn tôi chọn ak47 và ném bom."
"Chọn khôn đấy, ak47 sẽ ngắm dễ hơn. Được rồi vậy chọn người tham gia đi. Hiếu ghi lại đi. Còn về phía bọn tôi thì tôi bắn súng lục còn Hiếu băng bó."
"Này chúng ta có 3 người mà nhường bên đấy nhiều thế."
Tú có vẻ lo lắng.
"Có sao đâu, vẫn cân mà. Công bằng còn gì. Việc mình được cái đối kháng thì chấp nhận thôi với cả 2 phần bên đấy được chọn cũng như nhau thôi."
Sau đó Hiếu viết lại những người tham gia các phần thi.
"Được rồi vậy xong rồi nhé. Mong cả lớp hợp tác tốt."
"Mong các cậu thi đấu tốt."
"Cậu cũng vậy nhé."
Tôi bắt tay với Hải và đều nở nụ cười nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm.
"Được rồi cảm ơn mọi người, giờ mọi người được tự do rồi, giải tán."
Hiếu nói và mọi người bắt đầu rời đi. Chúng tôi cũng rời đi và đến 1 nơi chúng tôi có thế bàn bạc.
"Chào cô ạ."
Nở nụ cười và chào cô.
"Lại các em à đến đây làm gì nữa vừa khám rồi."
Chúng tôi đến phòng ý tế và chào cô.
"Bọn em cần 1 chỗ bàn bạc ạ."
"Thì đến đây làm gì?"
"Ngoài chỗ này còn chỗ nào khác đâu, ở đây thường không có ai."
"Thôi cũng được đừng cản trở công việc của cô là được."
"Cô có việc gì đâu."
"Nói gì thế hả?"
"Không có gì ạ, em cảm ơn cô."
Sau đó chúng tôi vào và bắt đầu cuộc họp riêng của 3 người.
"Trước tiên là bài thi viết."
"Ừm cậu không tham gia, vì bị bệnh nên thiếu kiến thức đúng không?"
"Không Hiếu ạ. Vì tôi tham gia 2 cái kia nên tham gia cái này làm gì cho phí. Với cả đề là về xung quanh mà, các cậu nên tìm hiểu xung quanh trường nhiều hơn. Nhất là những thứ có vẻ được đánh dấu ý."
"Vậy là cái cậu bắt bọn tớ học."
"Đúng vậy khả năng cao cũng có trong bài thi. Và còn nữa."
Tôi mở to giọng hướng về cô y tế.
"Trong này có gì đáng chú ý không cô."
"Có"
"Gì vậy ạ?"
"Có 3 đứa mày ý. Chẳng hiểu sao lại vào đây họp."
"Cô cứ nói. À đúng rồi cô dạy Hiếu cách băng cho đẹp đi."
"Cái gì?"
Hiếu có vẻ bất ngờ.
"Tất nhiên là thầy sẽ dạy nhưng cô y tế sẽ dạy tốt hơn và đẹp hơn nhiều."
Cô nở nụ cười.
"Em tìm đúng người rồi đấy. Ra đây cô dạy cho."
"Hiếu kìa ra đi."
Lúc Hiếu bước ra đấy, Tú hỏi tôi.
"Về bắn súng bắn được không đấy?"
"Yên tâm đi. Còn về đối kháng mong qua được vòng 1."
"Mơ cao lên chứ."
"Cái này tùy may mắn thôi. Chứ gặp các anh thì thua sớm. Với cả sau đó còn phải làm 1 việc nữa nên không thể dùng quá nhiều sức được và tránh trấn thương."
"Đúng là phụ thuộc vào may mắn nữa. Nhưng sao không cho Hiếu tham gia đối kháng?"
"Hiếu không giỏi đâu. Ít ra tôi có thể dùng 1 phần sức để thắng."
"Vậy à. Tôi sẽ cố gắng hết sức nên hãy làm việc cậu muốn tốt nhất đi nhé."
"Chứ sao nữa."
Chúng tôi nhìn cô băng và dạy Hiếu.
"Nhìn hay thật nhỉ?"
"Xem việc đấy giải trí phết."
Đúng thật cô nhìn thế mà gắt quá.
Bọn tôi ngồi xem đến giờ ăn trưa và rời phòng y tế.
"Thế nào Hiếu?"
"Có vẻ khó hơn tôi nghĩ. Có lẽ nên tập chung vào bài viết."
"Không được 1 tuần để tập chung vào bài viết qua rồi."
"Sao cậu lại biết việc đó?"
"Thì vào đây vẫn phải học với cả lần đấy đi đến phòng trưng bày nhìn những việc đó là biết khả năng cao sẽ có trong bài. Kể cả hội trưởng cũng có vẻ hiểu ra điều đấy. Tuần sau về việc học băng bó hãy tập chung nhiều hơn có lẽ nên dành tầm tiếng ngày để luyện tập."
"Vậy à, được thôi."
"Vậy là việc đi không quá sai lầm nhỉ?"
Tú nói. Nhưng dù nếu nghỉ thì sớm hay muộn tôi vẫn sẽ thăm quan nơi này thôi.
"Dù ốm thì tôi vẫn phải chấp nhận thôi vì đằng nào cũng phải đi. Cứ nghĩ mình sẽ chịu được."
"Nhớ lần này không được quá sức đấy."
"Biết rồi. Thôi hôm nay thế thôi chiều muốn làm gì thì làm đi, nghỉ ngơi cũng được để chuẩn bị cho tuần sau."
"Đúng vậy, phải chiến thắng chứ không Thu lại nói cho."
"Đúng nhỉ? Haha. Còn Hiếu thắng để chứng minh mình với con trai."
"Đúng vậy, tớ sẽ cố gắng hết sức."
"Yên tâm đi dù gì cùng lắm cũng bị đuổi học thôi."
"Nói thế mà nghe được à?"
"Chẳng thế à? Nếu 11 người kia đều phá thì thua là chắc chắn và việc họ chọn ai thì chịu thôi. Họ đông hơn mà."
"Thật sự dì nhìn thế nào thì chúng ta là người lỗ nhỉ?"
"Chứ sao nữa, từ khi bắt đầu trận chiến này rủi ro của chúng ta đã là quá lớn rồi. Chỉ mong các lớp khác còn tệ hơn lớp mình."
"Cứ dựa vào may mắn thế này thì không sớm thì muộn sẽ rời trường sớm thôi."
"Mong đến khi đó Thu không buồn."
Nói và nghĩ về người con gái không chỉ giúp tôi tìm được đồng đội tin tưởng mà cho tôi hy vọng về thành công cao hơn nữa. Thực sự rời đi quá sớm là 1 sai lầm của tôi đói với người ấy.
"2 người yên tâm. Nếu phai rời trường người ấy sẽ là tôi. Đó là việc thủ lĩnh nên làm."
Nhìn Hiếu có vẻ quyết tâm.
"Thôi đừng nói về việc đấy nữa hôm nay là ngày thoải mái cuối đấy. Nên là tận hưởng đi."
Chúng tôi cũng hướng về 1 phía và cùng tận hưởng nốt ngày hôm nay. Và trận chiến thực sự bắt đầu vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro