Chap 2: Người Enderman màu tím
Vào một buổi sáng đẹp trời, chim thì đang hót, hoa đang đua nở, ánh sáng của mặt trời chiếu vào cửa sổ tại ngôi nhà nhỏ nơi có một chàng thanh niên tóc nâu vẫn còn đang ngủ. Tia nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của anh khiến cho anh thức giấc. Anh thức dậy làm vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng để nấp đầy cái bụng rỗng. Trước khi đi làm việc, ăn sáng xong như mọi ngày chàng thanh niên ra sân chạy vòng quanh nhà như một thói quen. Sau khi chạy bộ xong chàng thanh niên bắt đầu đi làm việc.
Anh đi đến một cánh đồng nơi có một người con trai tóc đen đeo kính đang làm ruộng.
Thấy anh đến, người con trai tóc đen chào:
- Chào cậu, Yasu.
Chàng thanh niên tên Yasu cũng chào lại
- Chào cậu Nathan, hôm nay có việc j cho tôi ko?
Người tóc đen tên Nathan dừng công việc của mình lấy quyển sổ ra xem hôm nay có những việc j.
- Hôm nay ta sẽ phải làm rất nhiều công việc, trước tiên là gạt lúa, sau là cho bọn gia súc ăn, tiếp là....
Nghe cậu nói, anh chỉ bik thở dài. Như con tác giả đã nói, VẪN như mọi ngày. Thế là cả hai bắt tay làm việc. Cả hai đã gạt lúa xong, tiếp đến là phải cho gia súc ăn. Khi cho gia súc ăn xong, cậu ms chợt nhớ ra:- Yasu, tôi có chuyện muốn nói vs cậu.
- Có chuyện j?
Hình như cậu có chuyện j muốn nói nên anh hỏi. Nghe anh hỏi cậu trả lời:
- Hôm nay tôi có nhiệm vụ đi chuyển đồ đến làng Ohala nhưng tôi chợt nhớ ra Trưởng làng nhờ tôi một việc giúp ông ấy, cậu có thể đi chuyển hộ giúp tôi đc ko?
Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Miễn là cậu trả công cho anh là đc. Nghe vậy cậu mừng rỡ cảm ơn anh rồi chạy đến nhà trưởng làng. Còn anh thì chuẩn bị đồ lên xe đi đến làng Ohala. Tuy làng Ohala cũng ko quá xa nhưng mà đến đó rồi quay lại làng mik cũng đến gần chiều.
Sau khi anh giao hàng xong, anh quay về là chiều cmnr. Cảm thấy mệt trong người, anh dừng lại tìm một cây gần nhất ngồi nghỉ. Đang chuẩn bị ngồi nghỉ tự nhiên có một vật sáng lóe lên ở gốc cây. Anh đi đến gần nhìn xem đó là thứ gì, thì ra đó là một viên ngọc to màu xanh lá. Anh nhặt nó lên xem, ngắm nghía nó một hồi anh phát hiện ra có dòng chữ kì lạ ở đằng sau. Lẩm bẩm đọc thử dòng chữ đó tự nhiên viên ngọc nó phát sáng. Vì quá bất ngờ nên anh đã ném viên ngọc ra chỗ khác.
Ánh sáng viên ngọc đã mờ dần, anh từ từ mở mắt, trước mặt anh là một người con trai tóc tím, quần áo thì xộc xệch, rách nát, viên ngọc gắn vào người từ lúc nào. Điều đặc biệt là da của người đó toàn màu đen. Ngạc nhiên vì người con trai này ko bik từ đâu ra, anh lấy một cành cây chọc thử vào người đó xem thế nào. Ko có động tĩnh gì. Khi đến gần ms thấy trên người con trai toàn là thuơng tích. Anh ko bik nên lm j, có nên mang người này về hay để ở lại đây. Trời cũng gần tối rồi, anh ko thể để người này ở lại đây, thế là anh quyết định mang người con trai lên xe quay trở về làng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối đã buôn xuống, những người dân trong làng đang xôn xao bàn tán xung quanh nhà trưởng làng. Yasu kể hết mọi chuyện cho trưởng làng nghe sự việc. Nathan cùng với một người con gái đang băng bó vết thương cho người con trai tóc tím. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Trưởng làng nhìn người đàn ông vui mừng đến bên cạnh:
- Chào ngài Finn. Cuối cùng ngài cũg đã đến.
Người đàn ông tên Finn mặc một bộ áo giáp sắt đáp lại. Bên cạnh là quân lính đang đuổi những người dân rời đi. Sau khi mn đã rời đi, giờ chỉ còn những người trong nhà trưởng làng. Ko khí thật yên lặng. Để phá bỏ ko khí nặng nề này, người đàn ông tên Finn hỏi trưởng làng tình hình hiện giờ:
- Thưa trưởng làng, tôi đã nhận được tin nhắn của ngài. Có chuyện j xảy ra mà sao dân làng lại tụ tập đông ở nhà của ngài vậy?
Trưởng làng nghe vậy liền kể lại tất cả sự việc xảy ra mà Yasu đã kể cho người tên Finn. Từ nhiệm vụ chuyển đồ đến khi quay về làng, kể cả chuyện viên ngọc với người thanh niên đang bị thương tất cả đều đc kể hết. Nghe xong ông nhìn về phía Yasu rồi lại nhìn phía người thanh niên vẫn còn đang bất tỉnh. Ông ngạc nhiên quay sang hỏi trưởng làng:
- Trưởng làng nhìn kìa! Da của cậu ta toàn là màu đen. Thế là thế nào?
Nhìn biểu cảm của ông, ngài trưởng làng liền giải thích cho ông hiểu:
- Thưa ngài, việc người có da toàn màu đen là một chuyện hết sức là bình thường, nhưng đó là đối vs người Enderman, còn đối vs con người như chúng ta ko hề có điều đó.
- Người Enderman Sao?! Ônh chắc chắn chứ? Sạo ngài bik đc? -Finn ngạc nhiên thắc mắc hỏi trưởng làng.
- Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nhìn vào màu da và viên ngọc đc gắn trên ngực, và màu tóc của cậu ta thì tôi chắc chắn cậu ta thuộc tộc Enderman màu tím.
- Một người Enderman màu tím! Đây là lần đầu tiên tôi đc nhìn thấy đấy.
- Ồ, vậy Sao? Thể nào ngài ko bik. Vậy... ngài tính sao về việc này?
- Tôi...
Chưa nói xong, đột nhiên người thanh niên chợt tỉnh dậy khiến cho những người có mặt hết sức ngạc nhiên. Nhìn xung quanh một lượt xong nhìn vào những người lạ mặt xa lạ. Câu đầu tiên cậu noi đó chính là:
- Tôi... Tôi là... ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro