Chapter 18 : Tỉnh giấc

Hắn dừng lại và nhìn xung quanh. Phía bên kia, Dylan đang đứng đó và ném nhưng viên đá vào đầu tên ma sói. Phía còn lại, Flora đang chạy vòng tròn xung quanh cùng với một cây kiếm trên tay. Có phải cây kiếm đó đang phát sáng không?
Nhân cơ hội đó, tôi vùng dậy và dùng chân đạp vào cằm hắn làm cho hắn ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng hắn ngay lập tức đứng dậy và gầm gừ. Tôi nhìn sang phía của Flora, cô ấy đang ra hiệu rằng tôi cần phải có thanh kiếm.
Rồi bỗng dưng, Dylan nhảy qua những tảng đất và tiếp cận ma sói. Cậu ta đang cầm trên tay một cây xà beng và dùng hết sức lực đập nó vào mặt của ma sói hóa thạch. Hắn nổi điên lên và nói:
-Tên khốn kiếp!
Hắn triệu hồi một vòng tròn ma thuật nào đó trên mặt đấy, miệng liên tục niệm chú như ngày đầu tiên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Từ dưới lòng đất, trồi lên những mẩu xương. Chúng tự cử động, kết nối lại với nhau. Cuối cùng, đống xương cổ ấy tạo dựng lên thành hình một con khủng long bạo chúa. Con thằn lằn xương khổng lồ ấy gầm một tiếng rõ to rồi dùng bàn chân của nó đập thật mạnh xuống mặt đất. Mọi thứ bị rung lắc dữ dội. Nham thạch thì cuộn lên thành những con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ đất làm cho chúng văng tứ tung lên. Chỉ cần trúng mọt giọt thôi cũng đủ để bị bỏng cháy da thịt.
Tôi gào to gọi Dylan:
-Dylan! Đánh lạc hướng nó đi!
-Được! - Cậu ta đáp
Dylan chạy tới gần con khủng long và đập xà beng xuống chân nó. Vì có ngoại hình to lớn nên sinh vật đó chưa chắc gì có thể di chuyển dễ dàng trên sân đấu này đâu. Con khủng long nổi giận và cố chạy theo Dylan. Cậu ấy lùi lại và dụ nó về phần vìa của mảng đất còn lại.
Quay lại trận chiến giữa tôi và ma sói hóa thạch. Có vẻ như máu điên của hắn lại bật tung lên khi không thể sử dụng thêm một chiêu thức nào nữa. Cùng lúc đó, tôi đã nhận được thanh kiếm từ Flora. Tôi hỏi thật nhanh:
-Dụng cụ mà ông ta nhắc tới đây sao?
-Dylan đã tìm ra nó và kịp đem đến chỗ mình - Flora trả lời
-Cậu có kế hoạch chứ? - Tôi nói
-Bám sát hắn và cố tấn công vào tai. Martha có nói tai của ma sói rất thính và hay được dùng để xác định vị trí đối thủ - Flora đáp
Hắn gầm rống lên và lao đầu về phía chúng tôi khiến cả 2 phải tách ra. Cú đó khá nguy hiểm đấy. Nếu mất cảnh giác có lẽ tôi đã bị rơi hẳn người xuống dưới nơi chết chóc đó rồi. Tranh thủ lúc đó, tôi vòng ngược lại và chuẩn bị đâm tên ma sói nhưng hắn đã kịp né được. Sắc mặt kiêu ngạo của hắn đã thay đổi, giờ chỉ còn lại là sự tức giận và điên cuồng.
Dylan đánh lén từ đằng sau ma sói nhưng hắn ta đã kịp túm lấy chân chân cậu ta và quăng về phía chúng tôi. Tôi và Flora nhanh chóng đỡ cậu ta. Flora nói:
-Bộ xương khổng lồ ấy đâu rồi?
- Haha - Dylan cười - Hoàn toàn bị thiêu rụi!
- Hai cậu khống chế hai bên nhé - Tôi nói - Mình sẽ tung đòn kết liễu.
Rồi Dylan và Flora mau chóng chạy đến hai phía xung quanh hắn.
-Ba đấu một sao? - Ma sói hóa thạch nói - Các ngươi có lẽ sẽ phải học lại định nghĩa về công bằng đấy.
-Nhìn lại những lần ngươi đâm sau lưng họ thì ta nghĩ câu đó nên dành cho ngươi đấy - Tôi đáp
-Vậy thì có lẽ ta phải sử dụng đến nó rồi - Hắn bỗng nhiên cười lớn hơn một chút
Đột nhiên, đống đất từ từ dựng lên và bao phủ người của hắn. Giờ nó chỉ là một khối đất đá, rốt cuộc thì hắn đang làm cái quái gì trong đó. Tôi tiến lại gần tảng đá.
-Chờ đã, Vin! - Flora nói
Tảng đá bỗng nứt toác ra. Nó nổ tung và đẩy tôi lại về đằng sau. Tôi cắm kiếm xuống đất ngay lập tức. Khói bụi mù mịt nên tôi không thấy rõ thứ ẩn sâu trong làn khói mờ ảo ấy. Mọi thứ dần rõ ràng hơn, thấp thó cái bóng của một sinh vật to lớn và gai góc hơn nhiều.
Sinh vật ấy nhảy cao vút và rút ra thứ gì đó. Nó phi những thứ ấy về phía chúng tôi. Tôi nhảy lùi lại để né chúng. Khi nhìn kĩ lại những thứ vừa cắm xuống đất, tôi mới nhận ra đó là những mảnh xương được mài dũa từ xương của một loài thú nào đó.
Hắn tiếp đất và đưa cái nhìn sắc bén về phía tôi. Hắn cười mỉa mai:
-Haha... Trong lúc các ngươi cố gây sát thương lên ta một cách vô nghĩa. Ta đã hồi lại đủ năng lượng để có thể tiến hóa một lần nữa! Từ giờ, ta đã là Ma sói cổ đại! Dạng tối tân nhất của Ma sói hóa thạch!
Đó là một con sói với vóc dáng khổng lồ và gai góc trên toàn cơ thể nó. Nó đeo một sợi dây chuyền xích bằng vàng lấp lánh trên cổ, đeo vài cái vòng tay có gắn đá quý. Con mắt hắn đỏ lòm với cái mõm chứa một hàm răng sắc nhọn.
  Hắn cào một cú mạnh xuống mặt đất khiến cho đất nứt ra làm đôi. Tôi và Flora bị tách ra làm hai phía. Tôi định nhảy qua bên Flora nhưng cú nhảy của tôi đã bị chặn lại bởi một làn sóng âm phát ra từ mồm của tên ma sói. Trong lúc tôi mất cảnh giác, hắn đã dựng lên một bức tường đất đá chặn lại lối của tôi."Chết tiệt!". Tôi không thể nhìn thấy bên phía kia đang diễn ra chuyện gì.
  Đâu còn thời gian để suy nghĩ chứ? Tôi phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, bằng không thì Flora sẽ bị giết. Bức tường này quá cao và hoàn toàn không có điểm bám. Từ trong này, tôi có thể nghe một vài tiếng sói đá ngoài đó. Chắc chắn là cô ấy đang bị con sói tấn công dồn dập.
  Một tiếng đổ sập phát ra từ đằng sau. Tôi giật mình quay người lại. Đó là Martha với một cái cưa máy, cô ấy vừa cắt sập cả một bức tường với một cái cưa máy sao?
  -Martha...! - Tôi bất ngờ nói - Sao cậu vẫn còn...
  -Không còn lâu đâu, lọ thuốc hồi sinh sắp hết tác dụng rồi, ra khỏi đây đi! - Cô ấy đáp
  -Lọ thuốc hồi sinh? - Tôi thắc mắc
  -Chuyện dài lắm! - Cô ấy trả lời - Ra ngoài và giúp Flo-
  "Đoàng!"
  Một vụ nổ xuất hiện ngay trước mắt tôi. Vậy tức là Martha vừa mới thực sự ra đi? Cô ấy còn nói gì đó về thứ "thuốc hồi sinh" nữa.
  -Flora! - Tôi giật mình thốt
  Rồi tôi lấy ngay thanh kiếm và chạy ra ngoài bức tường đá. Tiếng đất đá vẫn diễn ra liên tục.
  -Này, Vinner! - Một giọng nói cất lên - Là tôi, Dylan đây! Đằng này!
  Dylan đang nấp sau một tảng đá.
  -Cậu ổn chứ? - Tôi hỏi
  -Martha vừa chạy ra và đưa tôi thứ này
  -Một cái radio?
  -Chính xác! Nhưng nó có nút điều chỉnh âm lượng to đến không tưởng, đủ để tấn công thính giác của con sói đó.
  -Nhỡ nó ảnh hưởng đến cả chúng ta thì sao?
  -Nhìn này...
  Cậu ấy lấy ra từ cái vali bên cạnh vài cái tai nghe bằng bông.
  -Thứ này sẽ giúp bảo vệ màng nhĩ của chúng ta - Dylan cười - Chúng ta phải cùng đeo chúng và tôi sẽ mở cái radio ở mức to nhất.
  -Hiểu rồi
  Tôi giật lấy mấy cái tai nghe rồi chạy đến chỗ chiến trận ban đầu. Flora đang cầm thanh sắt giữ lại cái hàm đầy ranh nanh của ma sói cổ đại. Tôi lập tức nhảy tới và tặng cho hắn một cú đá vào đầu làm hắn mất đà ngã về phía sau.
  Tôi đưa cho Flora một cái tai nghe và nói :
  -Cậu phải đeo cái này lên
  Tôi quay đầu và thấy Dylan ở phía kia. Tôi ra hiệu cho cậu ta. Tiếng đài radio phát ra ầm ĩ. Tên ma sói đã bị tác động bởi âm thanh đó. Hắn bịp tai và nằm co rúm lại dưới đất. Dường như tôi có thể cảm thấy tiếng của hắn đang gào thét. Flora tiến lại gần. Tôi cố bảo cô ấy dừng lại nhưng tiếng radio đã chèn ép giọng nói tôi.
  Đột nhiên, ma sói cười. Hắn tóm lấy chân của Flora và đứng dậy. Tên ma sói thẳng tay quăng Flora về phía Dylan, làm cho cái radio trên tay cậu ta văng ra và rơi xuống dưới dòng nham thạch. Rồi hắn bắt đầu cười điên loạn, hắn cười cho dù đã bị phá hủy hoàn toàn đôi tai.
  Không chần chừ gì cả, tôi lao đến với thanh kiếm nhưng bị hắn tóm chặt cổ tay. Hắn gầm gừ cười:
  -Xuống địa ngục đi nhóc con!
  Ma sói bóp cổ tôi và giơ tôi trên không, ngay dưới là sức nóng chảy của dung nham đang chờ thiêu sống tôi.
  -Đến lúc chết rồi - Ma sói cổ đại nói
  -Ta chết, ngươi cũng sẽ chết! - Tôi đáp
  Ngay sau đó tôi cầm chặt tay hắn, kéo một cú hết sức khiến cho hắn mất đà.
  Cả tôi và tên ma sói trùm đều ngã xuống...
 
  "Cậu còn đó chứ?"
  "Cậu ta không thể chết được. Đem cậu ta trở lại nào"
  "Tỉnh dậy đi nào, Vinner Freeman..."

  Tôi tỉnh dậy. Như thói quen, tôi mở máy điện thoại lên và xem giờ. Hôm nay, ngày đầu khai giảng sao. Tôi sẽ phải đến lớp và ngồi cả buổi ở đó chỉ để cho giáo viên điểm danh. Tôi lờ đờ chuẩn bị quần áo và ra khỏi nhà. Hôm nay trời khá thoáng."Nhưng có cảm giác mình vừa trải qua điều gì đó thật khó khăn và gian nan. Hoặc đó chỉ là giấc mơ của mình..."
  Tôi bước vào lớp học. Một ngày mới ở ngôi trường Gigalias này. Tôi cũng chẳng nhớ mấy bạn cùng lớp mà chỉ đi đến chỗ ngồi của mình. Trong lúc tôi còn mơ màng nhìn ra cửa sổ thì thầy chủ nhiệm bỗng gõ cây thước xuống bàn và nói:
  -Nào các em! Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Nào! - Thầy ấy vẫy tay ra phía cửa - Vào lớp đi em!
  Từ phía cửa, một cô gái với mái tóc vàng óng mượt và thân hình cao ráo, thon gọn bước vào. Cô ấy bước ra giữa lớp và vui vẻ nói:
  -Chào các cậu! Mình tên là Flora, vừa mới chuyển đến từ trường Pegesista! Mong các cậu giúp đỡ.
(Hết Chapter 18) - (Kết thúc mùa 1)
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro