Chapter 7 : Phản bội

  Vậy là giờ vào học ngày hôm nay đã tới. Tôi với mọi người ngoài sân cùng đi vào trong lớp. Chúng tôi nhanh chóng ổn định lại vị trí để đợi ông Adonis đến. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Nhưng người bước vào không phải ông Adonis. Thay vào đó là một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi, với mái tóc đen dài. Cô ấy mặc một bộ quần áo công sở chỉnh chu, đi một đôi dày cao gót cao khập khiễng. Cô ta nói:

  -Chào các em. Tôi là giáo viên dạy môn Toán, Sigrid. Nếu như các em chưa hiểu thì tôi là chủ nhiệm của lớp học ma sói từ địa điểm khác của thành phố này. Giáo viên chúng tôi sẽ thay phiên nhau dạy các lớp khác nhau về các môn khác nhau nhưng vẫn cần phải điều hành lớp mà chúng tôi chủ nhiệm.

  Thì ra là vậy, tức là trong thành phố còn có nhiều lớp học ma sói khác. Và lớp chúng tôi là một trong số đó. Có một điều tôi vẫn thấy khá khó hiểu là những người này thành lập tổ chức lớp học ma sói với mục đích gì? Giải trí ư? Không có khả năng lắm vì tôi thấy những giáo viên này làm việc cũng không hứng thú hay vui vẻ gì. Hay là họ bị bắt buộc làm vậy nhỉ? Đáng để suy ngẫm đấy...

  -Chúng ta vào thẳng bài học nhé! - Cô Sigrid nói - Các em lấy sách toán dưới ngăn bàn và giở trang 5. Hôm nay, chúng ta sẽ học về hình tam giác...

  Toán cũng khá dễ đối với tôi, nhưng tôi chỉ giỏi tầm trung thôi, chứ cũng không có xuất sắc gì. Hy vọng là điểm cũng đủ cao để không nhận hình phạt. Đúng như tôi đoán, khi hết giờ, cô ấy phát cho chúng tôi mỗi người một đề bài và một tờ giấy để làm bài. Sigrid nói :

  -Thời gian làm bài là 45 phút. Không quay ngay quay ngửa đấy nhé, kết cục là gì thì ai cũng biết hết rồi nhỉ?

  Rồi chúng tôi ngồi miệt mài làm. Tôi cảm giác mình làm khá chậm nên đã tăng tốc lên một chút. Ở phía trên tôi, Conal, cậu ta đã làm xong rồi sao? Đúng là cậu ta thông minh như tôi nghĩ thật. Cậu ta có óc suy luận, có thể giúp mình tìm ra ma sói được. Nhưng nếu cậu ta là sói thì sao? Có thể sẽ khá là rắc rối đấy. Còn ở phía khá xa, Dylan đang ngồi chơi? Cậu ta giỏi đến mức như vậy à? Flora thì có tiến độ khá tốt, tôi tin là cô ấy sẽ không bị điểm thấp. Mà tôi làm gì còn thời gian mà ngó nghiêng chứ? Nhanh làm nốt nào.

  Cuối cùng cũng hết giờ làm bài. Cô Sigrid đi một lượt thu bài rồi xếp lại thành tập. Ngay sau đó cô ta lấy ra một tờ giấy và nói:

  -Tôi xin công bố kết quả điểm. Ở vị trí cao nhất, 9,5 điểm thuộc về Conal. Theo sau có 9 điểm cho Alex, Martha và Vinner. 8 điểm cho bài làm của Flora, Eira và Gwen. 6 điểm cho Leo và Serena. Thấp nhất là Dylan, em được 2 điểm. Làm được hết và cũng sai gần hết. Cho nên tối nay em sẽ phải nhận một hình phạt.

  -Hả? - Dylan đáp - Cái gì?! Thật không công bằng!

  -Nói gì thì nói, - Cô Sigrid đáp lại - em vẫn sẽ nhận hình phạt. Vào tối nay, phòng riêng của em sẽ bị khóa. Tức là em sẽ phải hoạt động ở ngoài hành lang, các phòng khác hoặc sân trường. Có thể hỏi để mượn phòng người khác, nếu họ cho phép.

  -Phòng của những người khác à...? - Dylan nói

  -Vậy là buổi học hôm nay đã kết thúc - Cô ấy nói - Các em nhớ có mặt đông đủ lúc 11 giờ cho cuộc bỏ phiếu nhé!

  Cô ta cầm cái túi xách rồi đi ra khỏi phòng học. Tôi đứng dậy. Bây giờ là thời điểm khá nguy hiểm nếu cứ ngồi một chỗ rồi đợi cho qua ngày. Phải tìm xung quanh và thu thập nhiều thông tin nhất có thể về những người còn lại ở đây như Alex, Eira hay Serena. Mà tuy là những người đó có chút khả nghi thật, nhưng những người mà mình đã hợp tác hay thậm chí đặt sự tin tưởng vào thì sao? Conal, Martha và Flora nữa? Đột nhiên tôi thấy Serena đứng dậy và ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng luồn ra và bám theo sau cô ta. Từ đầu đến giờ, cô ta luôn im lặng hay lẩm bậm một mình. Thỉnh thoảng tôi còn thấy cô ta ngủ gật trong lớp nữa.

  Tôi đang theo gần sát cô ta. Tự dưng tôi vấp phải cái thanh sắt nối ngang cái hành lang và ngã dập mặt xuống. "Sao tự nhiên lại có thanh sắt nằm ở đây nhỉ?", tôi nghĩ. Tôi liền đứng dậy thật nhanh để đuổi theo cô ta nhưng tôi mới ngẩng mắt lên thì cô ta đã đi mất rồi. Tôi chạy đến đằng trước và nhìn ngó xung quanh. Chết tiệt! Tôi mất dấu cô ta rồi. Tìm làm sao được nữa, đợi đến tối rồi tiếp tục thôi. Thế là tôi bỏ về phòng của mình rồi bật máy lên chơi vài ván game.

  Thời gian trôi nhanh thật, tôi chơi cả chiều mà giờ đã hơn 7 giờ rồi kìa. Tôi cũng chưa biết phải làm gì nên lôi mấy cuốn tiểu thuyết hành động ra đọc. Lại một lần nữa, thời gian lại trôi. Thời điểm gần 11 giờ cũng đã đến. Tôi ra khỏi phòng chuẩn bị đến phòng 304 thì ở phía kia, tôi thấy Alex lại đang đứng nhìn vào tường và có vài hành động khá kì lạ. Lần này cậu ta chính là mục tiêu mà tôi cần tìm hiểu. Tôi bỏ qua cậu ta và đi tiếp. 

  Tôi mở cửa phòng 304 và bước vào. Học sinh có mặt khá đủ, ngoại trừ một vài người. Khi đi đến chỗ của Martha. Cô ấy nhắc tôi:

  -Cậu nhớ phải làm gì rồi đấy!  

  -Chắc chắn rồi - Tôi đáp

  Một vài phút sau, tất cả đều đã ở đây, chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tối nay. Chúng tôi đợi mãi vẫn không thấy ông Adonis đâu. Tôi hỏi Conal:

  -Bình thường ông ta có đến muộn như vậy không?

  -Lúc nào chẳng th-

  Trong lúc Conal đang nói thì một tia sáng bay vụt vào lớp học, làm vỡ cả cái cửa sổ. Tia sáng biến mất, và tất nhiên, đó chính là ông ta. Adonis phủi quần áo rồi nói:

  -Chào cả lớp. Tôi đang dạy bên Royalis thì có mấy đứa trẻ trâu dám cầm dao để ám sát ta. Nên ta cho chúng nổ tung rồi. Với lại ta xin thông báo điều này, lớp chúng ta đang có một vấn đề, trò chơi diễn ra khá chậm tiến độ. Lớp bên trường Gigalias đã loại bỏ được một nửa số người chơi rồi. Mà lớp chúng ta vẫn còn 10 người. Nếu các em không theo, mà Ban tổ chức có đưa ra thay đổi gì, thì đừng có đổ lỗi ta chưa nhắc trước đấy.

  "Ban tổ chức"? Cả cái lớp học ma sói này là một tổ chức lớn ư? Nó lớn đến mức nào đây? Toàn thành phố? Toàn quốc gia? Hay còn là cả toàn thế giới nữa? Ông ấy nói tiếp:

  -Được rồi! Nếu tất cả các em đều đã sẵn sàng thì triển ngay chủ đề chính nào. Một tiếng hoạt động bỏ phiếu, bắt đầu!

  Tôi, Flora, Conal và Martha nhìn nhau rồi gật đầu. Tôi ngay lập tức đứng dậy và nói:

  -Tôi bỏ phiếu cho Leo!

  -Sao cơ? - Leo đáp

  -Tôi cũng vậy, tôi chọn Leo! - Martha đứng ngay dậy và nói

  -Tôi không có ý kiến nào khác, Leo! - Conal nói

  -Tôi cũng thế, tôi bỏ phiếu Leo hôm nay! - Flora nói

  Tên Leo nhanh chóng phản ứng lại:

  -Này các người, đừng có bầu phiếu lung tung như vậy! Chưa có chứng cứ làm sao mà mấy người kết luận ra tôi là sói chứ?!

  -Đơn giản thôi - Tôi đáp - Hôm qua, Charles chết phải không? Tôi đã nói chuyện với cậu ta vào thời điểm sắp bị nổ tung vì bị một con sói cắn.

  -Thế chắc chắn ngươi chính là sói - Leo vội vã trả lời

  -Làm sao phải hấp hối vậy, Leo? - Tôi cười - Lo lắng vì sắp bị treo cổ và chết à? Nếu cậu không biết thì Charles đã nói hết tất cả mọi việc cho tôi trước khi cậu ta chết. Cậu ta nói ngươi và Dylan đã phản bội và giết chết cậu ta. Thật là một sự hổ thẹn đấy Dylan! Charles rất tôn trọng và trung thành với ngươi cho dù đã bị phản bội. Cho đến lúc cuối đời, cậu ta vẫn cho rằng việc ngươi giết cậu ta là đúng đắn và cậu ấy cần phải nhận kết cục như vậy.

  -Thôi lảm nhảm đi - Leo quát - Tất cả chuyện này, đều là do ngươi bịa ra hết!

  -Bịa ra sao? - Tôi nói - Có thể mấy người không tin tôi, nhưng tôi đã gặp và bắt được một số thông tin từ tiên tri. 

  -Tiên tri hả? - Dylan đáp - Thế cậu nghĩ gì khi tôi nói rằng, tôi là tiên tri?

  -Cậu không phải tiên tri, Dylan - Tôi cười mỉa mai - Cậu chỉ là một dân làng bình thường thôi, tiên tri đã nói cho tôi như vậy đấy. Tiên tri thật vẫn còn sống ở đây, nếu tôi nói sai sự thật, người đó sẽ phải ngay lập tức phản kháng, phải chứ?

  -Vinner...! Thằng khốn...! - Leo nói với vẻ mặt tức giận

  -Chấp nhận đi nào Leo. Do quả báo hết đó thôi. Đáng lẽ ra ngươi và tên Dylan không nên làm như vậy với bạn bè của cậu. Charles có thể đã có thể đã trung thành vớicác ngươi, nhưng cậu ta lại bị đối xử tàn nhẫn như vậ-

  -Câm mồm đi! - Dylan quát -Thằng Charles đó, ngay từ đầu, đã có ý định giết bọn tao.

  -Gì cơ? - Tôi nói

(Hết Chapter 7)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro