Chapter 9 : Lời nói dối
Trò chơi này có 3 con ma sói? Thực sự thì nó có tận 3 con ma sói trong trò chơi này? Đó không phải một số lượng hơi quá lớn sao? Hơn nữa, mình chưa từng thấy con sói trắng này xuất hiện suất nhiều đêm trước rồi. Không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi hô thật to:
-Triệu hồi Vệ sĩ của ánh sáng!
Ánh sáng lại đánh xuống một lần nữa. Nhưng khá hoang mang, tôi không hề thấy vị thần đâu cả cho đến khi tôi nhận ra cơ thể mình nặng hơn. Tôi nhìn xuống, cả người tôi đã được bao phủ bởi giáp. Tay thì đang cầm một cây kiếm dài và nặng. Chà, một chức năng mới của lá bài sao? Bỗng trong đầu tôi, một giọng nói đã được truyền tới:
-Chào cậu chủ Vinner! Chính là tôi, Vệ sĩ ánh sáng. Cậu đã rất xuất sắc khi đã sống sót được đến đêm thứ 3. Do vậy, tôi đã được chuyển hóa sang dạng tiếp theo. Ở hình dạng này, cậu có thể tự do sử dụng sức mạnh của tôi và sự khéo léo của bản thân để đánh bại được kẻ địch. Chúc may mắn!
Tên sói trắng gầm:
-Ngươi nghĩ có đồ ngon mà đánh lại được ta à? Ngu ngốc!
Ngay lập tức, hắn lao tới theo hướng zic-zac và nhảy lên. Hắn định cào tôi từ phía trên xuống. Tôi nhanh chóng lùi lại, đợi hắn đâm những móng vuốt sắc nhọn xuống đất rồi dùng chuôi kiếm đập thật mạnh vào đầu hắn. Con sói tức tối bật lùi lại, hắn cắm móng tay xuống đất và nhấc lên những tấm gỗ lớn từ sàn nhà. Hắn thẳng tay ném từng miếng gỗ về phía của tôi. Tôi không biết một chút gì về kiếm thuật, nhưng đã từng xem qua chị tôi dùng chúng. Hi vọng sẽ có gì đó có ích mà tôi học được từ chị qua những lần ngồi xem cô ấy tập kiếm.
Tôi cố gắng tập trung, tay nắm chặt kiếm, mắt quan sát liên tục. Không chần chừ, tôi vung một đường kiếm chuẩn xác. Cây kiếm khá nặng và chắc nên tần ấy miếng gỗ vẫn chẳng làm gì được nó. Tới lúc phản công rồi. Tôi từ từ bước gần đến hắn. Tên sói trắng chưa hề có vẻ gì như hắn mất sức, thậm chí chỉ là một chút. Tôi giương kiếm sang bên hông, chạy thẳng tới để đâm vào người hắn. Nhưng trong chốc lát, con sói đã biến mất. Tôi quan sát xung quanh nhưng đều không thấy bóng dáng của nó đâu. Đột nhiên, tên ma sói dịch chuyển về sau lưng tôi, dùng cái khuỷu tay cứng như đá của hắn giã mạnh vào lưng tôi.
Người tôi bị đánh bật, bay tới ngay bức tường phía đó. Giáp bị vỡ một phần rồi, kiếm của tôi thì vẫn ổn. Nhưng nguy hiểm ở đây là tên đó có thể dịch chuyển tức thời. Điều này càng khiến hắn trở nên nguy hiểm và nhanh nhẹn hơn gấp nhiều lần. Tôi gắng sức đứng dậy, tiếp tục cầm kiếm lên chống lại hắn. Tôi chắc chắn cần phải cẩn thận hơn lần này, không thể để bị đánh lại lần nào nữa. Rồi tôi tiến tới theo cách bật nhảy, càng nhanh càng tốt nhưng càng phải cẩn thận. Đúng như tôi đoán, hắn lại vụt mất. Sau đó đúng 1 giây, hắn đã ở phía sau tôi, chuẩn bị cào một cú chí mạng để kết liễu tôi. Nhưng cây kiếm của tôi đã bay đến kịp lúc, xiên đúng vào tay hắn. Tên ma sói nói:
-Ng-ngươi...! Làm thế nào...?!
Hắn rút cây kiếm ra khỏi tay và vứt xuống, lùi lại với bạn tay đang liên tục chảy máu. Tôi cầm kiếm lên:
-Bất ngờ phải không? Trong lúc chạy, ngươi đã quá chăm chú để ý bước chân của ta mà không hề suy nghĩ đến bàn tay. Vì vậy ta đã kịp văng kiếm lên không trung nhân lúc ngươi lơ là. Ngươi cũng nhanh đấy, nhưng nhanh quá mà để những thứ chậm chạp làm hại đến mình đúng là nhục nhã nhỉ?
-Không... thể tin nổi! - Hắn nói - Chuyện này không thể xảy ra được...! Ta sẽ không chấp nhận sự thật rằng... NGƯƠI QUÁ NGU ĐỂ SỐNG SÓT ĐÊM NAY!
-Cái...
Tôi chưa kịp dứt câu thì hắn lại dùng chiêu dịch chuyển đó. Hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Thật không ngờ tới! Một bàn tay to đùng xuyên thủng sàn nhà và kéo chân tôi xuống. Sàn hành lang nứt vụt rồi sập đổ. Tôi bị rơi xuống tầng bên dưới.
-Chết tiệt! - Tôi nói
Không ổn rồi, cứ đà này thì sức lực của tôi cũng sẽ bị kéo xuống mất. Tôi còn chưa kịp làm gì, tên ma sói nắm tóc tôi và nhấc lên. Tôi không thể kháng cự lại, kiếm ở quá xa, cả cơ thể xay xước, vài chỗ tôi còn cảm thấy xương của mình bị gãy, đau tê liệt. Lại nữa rồi! Tôi lại thua nữa rồi! Không thể cứ đâm đầu vào đấu với sói mà tiếp tục bị đánh bại thế này được! Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi...
Con sói há to miệng để ngắn vào vai tôi. Nhưng khi miệng nó đóng sập lại, chứ nó cắn không phải là tôi...? Đó là một thanh gỗ từ dưới sàn ban nãy. Và người cầm nó là...
-Flora...? - Tôi cố nhìn vào mặt cô ấy
-Sẽ ổn thôi, Vinner! Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
-Flora! - Tôi đáp
Rồi cô ấy tặng cho tên ma sói một cú đạp vào chính bụng. Chân của cô ấy... đang đi một đôi giày có gai sắt nhọn ở dưới. Tên ma sói lại bực bội, nói:
-Bảo vệ cho nhau sao? Dễ thương đấy! Khà khà...
Tôi đã kịp hồi phục lại sức, cầm cây kiếm lên và nhanh chóng ở thế phòng thủ.
-Nào! Một đấu hai! Nếu ngươi thắng, ngươi đạt được cả hai. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ chết! Chuẩn bị đi nào, "sói con"!
Hắn nghiến răng. Rồi đột ngột biến mất. Flora nói:
-Hắn chạy? Chỉ vậy thôi sao?
-Chạy không có nghĩa là hắn sợ chúng ta đâu Flora, hắn sẽ quay lại để báo thù.
-Dù sao thì cậu vẫn an toàn! Vậy là mình vui rồi!
-Cảm ơn cậu,... Flora.
Không hiểu từ lúc nào, tay tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy. Tôi hoảng hốt rút tay của mình ra và vội vã nói:
-X-Xin lỗi cậu, tại mình sơ ý...!
-Không... có gì đâu... - Cô ấy đáp - Khoan đã, Vinner! Hôm nay, chẳng phải Mr Adonis đã nói sẽ không có sói trong suốt đêm nay sao?
Tôi mới giật mình.
-Đúng thật là như vậy. Thế thì, con sói trắng ấy từ đâu ra được?!
Chúng tôi im lặng trong chốc lát. Bỗng dưng, cơ thể tôi trở nên nặng trịch. Các khớp của tôi gần như tê liệt, làm tôi ngã gục mặt xuống đất. Những gì tôi nghe và thấy được là hình ảnh và giọng nói của Flora. Đúng như tên của cậu ấy, như một bông hoa vậy...
Tôi giật bắn mình tỉnh giấc. Mấy giờ rồi? Tôi liếc nhìn đồng hồ. "7 giờ ?". Rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì, sau khi mình bất tỉnh? Và chỗ tôi đang nằm là phòng ý tế. Đối diện là giường của Dylan, có vẻ cậu ta đã dậy trước mình và ra ngoài rồi. Toàn thân tôi vẫn còn những cái đau nhức từ đêm hôm qua.
-Đúng rồi! - Tôi nói
Hôm qua, đã có một con sói trắng tấn công mình, mặc dù ông Adonis đã nói sẽ không có con sói nào hoạt động tối đó. Ông Adonis không bao giờ nói dối! Chẳng phải như thế này là phạm luật hay sao? Tôi cố nhấc chân ra khỏi giường, hơi đâu một chút nhưng vẫn chịu được. Tôi bước từng bước đến căng tin, hy vọng mọi người đều ổn. Chà, tốt quá, mọi người đều khỏe mạnh, ngoại trừ... Gwen? Cô ấy đâu rồi. Tôi hỏi:
-Các cậu. Gwen đâu rồi?
-Tôi rất tiếc, Vinner - Martha đáp - Gwen, tôi đã đi cùng cô ấy tối qua. Lúc đó, con ma sói với bộ dạng đáng sợ ấy đã lao ra giết chết cô ấy ngay trước mặt tôi. Tôi, đã không thể làm được gì cả... Tôi xin lỗi mọi người!
Cái gì nữa? Sói sao lại hoạt động được? Rõ ràng Adonis đã nói không có con sói nào hoạt động được đêm hôm đó mà! Ông ta đã thực sự lừa chúng tôi à? Quan trọng hơn nữa, Gwen, cô ấy ... đã ra đi rồi sao? Chỉ nhanh gọn và đơn giản như vậy sao? Cô ấy thực sự là một người rất lạc quan và tốt bụng, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Một người như thế không đáng có cái kết như vậy.
-Tôi hiểu rồi... - Tôi nói
Sau đó, tôi lặng lẽ đi về chỗ ngồi đối diện Flora.
-Chào cậu! - Tôi nói với Flora
-Ồ, chào buổi sáng, Vinner! - Flora đáp - Cậu thấy trong người khỏe hơn rồi chứ?
-Mình cũng ổn thôi! Mình đã có một lá bài tốt mà! - Tôi cười nhẹ
-Lát nữa chúng ta phải hỏi ông Adonis cho ra lẽ! Không thể nào những hai con sói lại hoạt động vào đêm đó được!
Đúng 9 giờ, chúng tôi tiến thẳng đến phòng học. Mr Adonis đang ngồi thanh thản thưởng thức cốc trà ở bàn giáo viên. Tôi nói:
-Này, Mr Adonis! Ông nói tối qua sẽ không có con sói nào hoạt động cơ mà! Vậy mà vẫn có tận những hai con xuất hiện và khiến cho một người chết! Ông lừa chúng tôi sao?!
-Chà, chà! Bình tĩnh nào, Vinner. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy khá bối rối khi tôi nói điều này, nhưng mà nghe này. Tối hôm qua, không hề có một con sói nào đã cả gan biến hình để hoạt động.
-Không một con sói nào...? - Flora hoang mang nói - Ý ông ta tức là...?
(Hết Chapter 9)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro