Chap 1:Học kì II
Sau nhiều năm chìm trong máu và nước mắt, cuộc chiến khốc liệt giữa dân làng và ma sói cuối cùng cũng khép lại bằng chiến thắng mong manh của con người. Ma sói, những kẻ săn mồi tàn bạo dưới ánh trăng, buộc phải rút lui trong thất bại. Ngôi làng tưởng như đã tìm lại được sự yên bình, những tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong lòng từng người dân.
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Trong bóng tối, một thế lực cổ xưa và nguy hiểm khác âm thầm trỗi dậy, Ma Cà Rồng. Không ồn ào như loài sói, chúng lặng lẽ len lỏi vào cộng đồng dân làng, ẩn mình dưới lớp vỏ con người, hút máu và gieo rắc sợ hãi từng đêm. Sự hoang mang lan rộng, lòng tin giữa người với người dần bị phá vỡ.
Nhân lúc dân làng còn đang hỗn loạn vì sự xuất hiện của ma cà rồng, bầy ma sói nay đã mạnh mẽ hơn, lại một lần nữa kéo đến. Chúng quyết không để kẻ khác chiếm lấy con mồi quen thuộc của mình.
******
Một làn sương mờ nhạt phủ lấy tầm nhìn, gió rít qua những khe hở đổ nát của thành phố chìm trong hoang tàn. Trên đỉnh một tháp đồng hồ cao vút, có một người đang đứng đó, dõi mắt xuống đống tro tàn bên dưới như một kẻ canh giữ thời gian.
Người ấy có mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió.
Khoác trên mình một bộ trang phục trang nghiêm phủ kín bởi áo choàng ánh bạc, lấp lánh dưới ánh trăng mỏng manh.
Trong tay... là một chiếc đồng hồ vàng kim đang đập nhịp, không nhanh, không chậm, giống như trái tim của một thế giới đang hấp hối.
Tôi không thể thấy rõ gương mặt người đó.
Có thứ gì đó mơ hồ, không thực, nhưng cũng quen thuộc đến lạ lùng...
Người đó chỉ đứng im, rồi khẽ nghiêng đầu.
Giọng nói vang lên trầm ấm nhưng cũng nhuốm buồn:
"Tôi sẽ cứu được... các cậu..."
Và rồi... tôi tỉnh giấc.
Trái tim vẫn đập thình thịch.
Câu nói ấy... vẫn văng vẳng bên tai tôi,
như một lời hứa chưa trọn của một ai đó từ thế giới khác.
******
Trong lòng tôi vẫn còn hoang mang bởi giấc mơ mờ ảo ấy, thì...
Auuuuuuuuuuuuu...
Một tiếng sói hú quen thuộc xé toang bầu không khí yên tĩnh của buổi tối.
Tôi cứng người lại.
Không lẽ...
Tôi lao đến cửa sổ, kéo màn ra nhưng không thấy gì.
Chỉ có một bì thư đang nằm gọn gàng trên bàn học, ngay cạnh chiếc đồng hồ bỏ túi.
Tôi nuốt khan. Mở thư ra.
"Bạn đã được chọn tham gia lớp học Ma Sói.
Khác với lần trước, lần này... bạn có quyền lựa chọn:
Đi hoặc ở lại.
Quyết định là ở bạn."
Tôi bật cười. Thật nhẹ nhõm.
Lần này tôi được lựa chọn.
Được tự do.
Tôi thả người xuống giường, kéo chăn định ngủ tiếp như một đứa trẻ vừa được tha bài kiểm tra Toán.
Nhưng...
"Cậu chắc là... không đi thật sao?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay phắt lại.
Là Mr. Hollow.
Vẫn bộ vest đen, vẫn chiếc mũ chóp cao, vẫn đôi mắt giấu sau vành kính bạc.
Tôi ấp úng:
"Ông... sao ông lại ở đây?"
Ông ấy chỉ mỉm cười, tay chỉnh lại găng tay trắng:
"Vì bạn của cậu, Quế Trân đã nhận lời mời."
Tôi chết lặng.
Trân...?
Cô ấy quyết định đi lần nữa?
Mr. Hollow bước đến gần hơn, cúi xuống, giọng nói nghiêm túc hơn:
"Cậu có thể ở lại.Không ai trách cậu.Nhưng nếu cậu không đi,
liệu cậu sẽ bình yên ngủ ngon khi biết Trân lại phải một mình chiến đấu..."
******
Tôi cắn chặt răng, lao đi trong đêm như một kẻ mộng du tìm đường trở lại cơn ác mộng mà lẽ ra tôi không bao giờ muốn lặp lại.
Trân... cậu ấy đã quên tất cả.
Cô ấy không hề nhớ gì về lần chơi trước về vết đâm, về máu, về việc mình từng hi sinh.
Có lẽ chính vì vậy... cô mới vô tư bước vào cánh cổng đó một lần nữa.
Tôi không thể để cô ấy chiến đấu một mình lần nữa.
Không lần nào nữa.
Ngôi trường cũ hiện ra dưới màn sương đêm, tĩnh lặng đến rợn người.
Lớp học mới...
Vừa quen vừa lạ.
Tôi bước vào và cảm thấy thất vọng một căn phòng đầy những khuôn mặt lạ lẫm, những ánh nhìn dò xét.Rồi tôi thấy họ.
Trân và Thái Lân.
Họ đang đứng ở cuối lớp, gần cửa sổ. Trân có vẻ vẫn đang làm quen với mọi người, nụ cười rạng rỡ nhưng... không có chút ký ức nào về lớp học trước.
Tôi bước vội đến.
"Lân!? Cậu... cũng ở đây?"
Cậu ấy gật đầu, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo Trân.
"Tớ thấy Trân đi vào cổng trường... một mình."
"Lúc đó... tớ biết cậu cũng sẽ quay lại."
Tôi ngạc nhiên.
"Nhưng... cậu vẫn còn ký ức. Cậu không cần phải trở lại."
Lân nhún vai, nửa cười nửa thở dài.
"Vì còn ký ức nên tớ càng phải trở lại."
Tôi lặng người.
Cậu ấy tiếp:
"Tớ không để Trân đi một mình. Và càng không để cậu phải chiến đấu một mình."
"Lần này...chúng ta cùng nhau kết thúc nó, được không?"
Tôi gật đầu.
Chậm rãi. Dứt khoát.
"Cùng nhau"
******
Được một lúc, khi bầu không khí trong lớp vẫn còn căng thẳng vì sự ngại ngùng giữa những gương mặt mới, cánh cửa lớp bật mở.
Cộp...Cộp...Cộp.
Tiếng giày vang lên đều đặn, Mr. Hollow bước vào vẫn với bộ vest đen chỉn chu, ánh mắt quét một lượt khắp lớp.
"Chào mừng các em đến với Lớp học Ma Sói."
Giọng ông trầm khàn nhưng vang rõ, khiến cả lớp lập tức im bặt.
"Lớp học lần này gồm 15 học sinh, trong đó có 2 Ma Sói... và 12 Dân làng."
Một vài tiếng xì xào vang lên, ai đó thở phào, ai đó thì nắm chặt tay, ánh mắt hoài nghi nhìn nhau như muốn phân biệt thật giả.
Bầu không khí chỉ vừa lắng xuống thì...
"Khoan đã..."
Quế Trân bỗng cất tiếng.
Tất cả quay về phía cô.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn lên bảng ghi danh sách vai trò: "15 người mà chỉ có 14 vai trò? 2 Sói và 12 Dân làng... Vậy vai cuối là gì?"
Phòng học im lặng trong một nhịp tim.
Mr. Hollow hơi nhếch môi, nụ cười mờ nhạt hiện lên.
"Tốt lắm, Quế Trân. Vẫn rất tinh ý như mọi khi."
Ông quay lại, giọng trở nên lạnh và nghiêm hơn:
"Vai trò cuối cùng... là một Ma Cà Rồng."
Cả lớp rùng mình.
Một vài người lập tức quay sang nhìn bạn bên cạnh với ánh mắt sợ hãi.
"Ma Cà Rồng... không giết người ngay trong đêm như Sói," ông tiếp tục, "mà cắn, rồi để người đó chết dần..."
"Nạn nhân sẽ chỉ chết vào sáng hôm sau."
Không khí đặc quánh lại như sương mù giữa mùa đông.
Ai đó nuốt khan. Một bạn nữ rụt vai lại, thì thầm: "Làm sao mà biết được ai là ma cà rồng chứ..."
Mr. Hollow cười khẽ, như thể ông đang thưởng thức nỗi sợ hãi lan tỏa.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của lớp học, không gian như đông cứng lại sau khi từng người lần lượt nhận vai trò. Mỗi học sinh quay về chỗ ngồi mang theo một cảm xúc riêng.
Thanh Tùng
Cậu ta vừa ngồi xuống đã bắt chéo chân, khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua khắp lớp như thể đang muốn ghi nhớ biểu cảm của từng người. Một nụ cười nghiêng môi thoáng hiện, như thể lá bài mà cậu nhận được đem lại cho mình một trò chơi thú vị.
Vũ Huy
Lặng lẽ và bình thản, Vũ Huy nhét lá bài vào túi áo trong. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, đôi ngón tay gõ nhè nhẹ.
Khải Du
Anh chàng hơi cau mày sau khi bốc bài, như thể không hài lòng với kết quả. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết lại trên đầu gối đã nói lên tất cả. Cậu ta đang sợ hoặc đang tính toán.
Phúc Tài
Nụ cười mỉm vẫn giữ nguyên khi cậu về chỗ. Nhưng ai cũng thấy rõ cái chớp mắt đầy toan tính của cậu.
Quốc Khánh
Khánh vừa ngồi xuống đã ngả lưng ra sau.Cậu lẩm bẩm gì đó, rồi thở dài một tiếng, ánh mắt trĩu nặng như vừa nhận một gánh trách nhiệm không mong muốn.
Đặng Nam
Cậu ngồi đờ ra một lúc, sau đó nhìn quanh lớp từng người một. Không ai hiểu trong đầu Nam đang nghĩ gì, nhưng cái cách cậu quan sát khiến người khác rùng mình như thể cậu đã chọn mục tiêu.
Đắc Phúc
Đắc Phúc bật cười khẽ khi nhìn lá bài của mình, nhưng sau đó gương mặt lập tức nghiêm lại. Nét cười ấy... không tự nhiên. Là giả tạo, hay là nỗi sợ đang bị che lấp?
Thảo Nhi
Cô gái run nhẹ khi nhận lá bài, ngón tay suýt làm rơi nó xuống đất. Khi thấy rõ nội dung, cô khựng lại, mắt mở to, rồi vội vàng giấu lá bài vào trong áo khoác.
Quế Trân
Trân lặng lẽ nhét lá bài vào túi áo, ánh mắt nghiêm nghị. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể thấy một vết nhăn rất nhỏ ở giữa hai hàng lông mày cho thấy cô ấy đang suy nghĩ, đang cân đo vai trò của mình.
Minh Ngọc
Khi đến lượt, cô mở bài rất nhanh, nhưng dừng lại rất lâu. Một nét gì đó có thể là bối rối, có thể là lo lắng lướt qua ánh mắt. Cô mím môi, khẽ gật đầu rồi trở về chỗ
Hải Yến
Yến nhíu mày khi nhìn vào lá bài, sau đó cười nhạt. Cô ngồi xuống, tay chống cằm nhìn mọi người như thể đang đánh giá từng biểu cảm
Duy Minh
Cậu ta thở dài ngay sau khi bốc bài, vẻ mặt không buồn giấu sự lo lắng. Minh ngồi thẳng lưng, nhưng mồ hôi bắt đầu rịn ra ở trán.
Phan Lục
Lục giữ chặt lá bài bên mình như thể nó là một bí mật nguy hiểm. Gương mặt lặng thinh, mắt đăm đăm nhìn về phía bảng, không một chút dao động.
Thái Lân
Khi bước lên bục nhận bài, Lân không nói gì. Cậu lặng lẽ nhìn vào lá bài trên tay... và chỉ trong một thoáng, gương mặt cậu khựng lại.
Và cuối cùng là tôi
Tôi lặng lẽ đút lá bài vào túi quần, chưa muốn xem ngay.
******
Sau khi phát bài xong, Mr. Hollow đứng giữa lớp, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người một.
"Luật chơi vẫn như cũ. Mỗi đêm, sói sẽ cắn, ma cà rồng sẽ chọn người hút máu. Ban ngày các em được quyền tranh luận và bỏ phiếu. Chỉ khi tất cả hiểm họa bị loại bỏ, trò chơi mới kết thúc."
Ông dừng lại, rồi nói thêm bằng giọng thấp:
"Nhớ kỹ... cái chết lần này, vẫn là thật."
Nói xong, ông xoay người, đôi giày da đen vang lên nhịp đều đặn trên sàn gỗ, rồi cánh cửa lớp học đóng sầm lại sau lưng ông.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Từng người một rời khỏi lớp với vẻ mặt nặng trĩu, ánh mắt liếc quanh dò xét, không ai tin tưởng ai.
Chỉ còn tôi và Thái Lân ở lại.
Cậu ấy đứng cạnh cửa sổ, ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt vào làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo của cậu.
"Này" – Lân lên tiếng, giọng trầm và nhẹ – "Cậu... bốc được gì vậy?"
Tôi khựng lại.
Tim tôi đập mạnh. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy.
Tay run run mở tấm thẻ ra...
Và tôi sững người.
"Ma Sói."
Không thể nào... Tại sao lại là tôi? Tại sao lần này, tôi lại là thứ sinh vật mà mình từng căm ghét?
Tôi cố giữ bình tĩnh. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:
"Chắc vai gì đó... nhàm chán thôi. Tớ... buồn ngủ quá rồi."
Không đợi Lân đáp lại, tôi vội vã bỏ thẻ bài vào túi, cúi đầu bước nhanh ra khỏi lớp.
Sau lưng tôi, Thái Lân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo đầy khó hiểu và có phần... nghi ngờ
******
Tôi về đến phòng, tim vẫn đập thình thịch vì sự thật vừa rồi.
Đôi tay run rẩy cầm lá bài lên, tôi đặt nó xuống bàn... và thử kích hoạt.
Một luồng khí đen bao trùm quanh tôi. Cơ thể nóng rực. Móng tay dài ra, răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt như bốc cháy trong gương. Tôi... biến thành Ma Sói thật sự.
Tôi sợ hãi thụt lùi, vấp ngã. Bản thân mình trở nên xa lạ khủng khiếp.
Không thể ở lại đây được.
Tôi mở cửa, lao ra hành lang với hy vọng gió đêm sẽ làm dịu nỗi hỗn loạn trong đầu. Nhưng... ngay góc hành lang, tôi bắt gặp Quế Trân. Cô ấy sững lại, đôi mắt mở to.
"Ma Sói..." – giọng Trân run rẩy, lùi về phía sau, va vào bức tường lạnh ngắt.
Tôi đau lòng. Tôi lắc đầu, lùi lại vài bước, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ. Tôi không muốn làm hại cậu ấy.
Tôi quay đầu bỏ chạy, lao vào một lớp học khác. Cửa đóng sầm lại sau lưng, tôi thở hổn hển, tay vịn lấy thành bàn.
"Bình tĩnh... Mình vẫn còn là chính mình... Mình không phải quái vật..."
"Mày không phải người nữa."
Tôi đông cứng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Quay lại, tôi thấy Thái Lân đang đứng giữa lớp, tay cầm gậy bóng chày , ánh mắt không còn sự ấm áp thường ngày.
"Tao đã từng tham gia một lần. Tao không sợ tụi mày nữa đâu."
"Khoan đã! Lân, không phải như cậu nghĩ.." – Tôi đưa tay ra, lùi dần.
"Im đi." – Cậu ấy gằn giọng, rồi lao thẳng tới, gậy bóng chày vung lên.
BỐP!
Cơn đau lan khắp vai, tôi hét lên, ngã quỵ, cố bò lùi về phía sau.
"Tớ không cắn ai! Tớ không muốn giết người!" – Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng Lân không nghe. Cậu ấy tiến tới, gậy bóng chày nắm chặt hơn, ánh mắt kiên định và lạnh lùng.
Cậu ấy dí tôi khắp phòng , tôi chỉ biết gào thét như một con thú sắp bị giết.
Tôi chạy thục mạng qua hành lang, tiếng chân Lân đuổi sát phía sau vang vọng như tiếng trống báo tử.
Mãi đến khi rẽ sang hành lang phía tây, tôi mới cắt đuôi được cậu ấy, gắng gượng mở cửa và chui vào một căn phòng tối om, không đèn, không cửa sổ.
Tôi đứng dựa vào tường, thở dốc, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"...A... Ai... Ai đó...?"
Tiếng nói ấy nhỏ, run rẩy và đầy sợ hãi vang lên trong bóng tối như một lưỡi dao sắc cắt vào tai tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Một góc phòng, Thảo Nhi đang thu mình lại trong bóng tối, ánh mắt sợ sệt, toàn thân run lẩy bẩy.
Cô ấy nhìn tôi... Không, nhìn thứ tôi đã trở thành.
"Làm ơn... đừng lại gần... Tôi... tôi chưa muốn chết..." – Cô ấy nức nở cầu xin, nước mắt giàn giụa, tay che mặt như thể che chắn được số phận.
Tôi siết chặt tay, định quay đi. "Mình phải rời khỏi đây. Cô ấy là bạn học... Mình không phải quái vật..."
Nhưng rồi...
Một mùi hương tanh ngọt, một tiếng tim đập yếu ớt lọt vào tai tôi.
Cơn đói trỗi dậy.
Cơ thể tôi tự động bước về phía trước, từng bước một, móng vuốt run rẩy, hơi thở nặng nề.
"Không... không... đừng làm vậy..." – Thảo Nhi lùi dần vào góc tường, ánh mắt tuyệt vọng.
"ĐI ĐI MÀ..." – Cô hét lên, giọng lạc đi, nhưng đôi chân tôi vẫn tiến tới.
Tôi có thể nghe thấy tiếng máu chảy dưới làn da cô ấy, tiếng nức nở như thứ gì đó gọi mời.
Tâm trí tôi như bị bóp nghẹt... ý thức mờ dần.
Một bước nữa thôi...
Chỉ một bước nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro