Chap 3:Bóng Đêm Vỡ Đôi
Sau cái chết của Duy Minh, tim tôi như bị siết chặt. Tôi tức giận lao đến chỉ thẳng vào mặt Đặng Nam:
"Cậu vu khống vô lý để rồi giết nhầm người vô tội, cậu có thấy mình đáng trách không?"
Không khí trong lớp căng như dây đàn. Nhưng ngay khi tôi còn muốn nói tiếp, Quế Trân kéo tay tôi lại, ánh mắt buồn bã:
"Thôi... chuyện cũng đã lỡ rồi. Có trách thì Minh cũng không quay lại được."
Lời nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Nam ra vẻ như đây là chuyện bình thường, thản nhiên đáp:
"Chứ mày muốn tao làm gì ?, tao khóc cho mày xem nhé"
Đúng lúc ấy, Đắc Phúc vỗ vai Nam, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Trong trò chơi này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu hôm nay chúng ta mềm lòng, ngày mai có khi tất cả đều sẽ chết."
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
******
Sau cuộc bỏ phiếu, từng người lần lượt rời khỏi phòng. Không ai nói gì thêm, chỉ còn lại tiếng bước chân vang dần trên hành lang vắng lặng. Tôi ngồi lặng một lúc, trong lòng nặng trĩu. Hình ảnh cái chết oan uổng của Duy Minh vẫn ám ảnh trong đầu, kèm theo nỗi lo sợ âm ỉ rằng nhóm đó sẽ nhắm tới tôi vào ngày mai.
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, Quế Trân ngồi xuống cạnh, giọng khẽ nhưng đầy chắc chắn:
"Cậu đừng lo. Nếu ngày mai họ bỏ phiếu cho cậu, thì tôi và Lân sẽ bỏ ngược lại. Như vậy ít nhất kết quả cũng sẽ hòa, cậu sẽ không bị loại dễ dàng đâu."
Tôi thoáng ngẩng lên nhìn Trân. Trong đôi mắt bình tĩnh ấy, tôi thấy một sự kiên định kỳ lạ khiến lòng mình dịu đi đôi chút.
Ngay lúc ấy, trên bàn giáo viên bỗng xuất hiện hai xô nước đầy đến miệng, nước sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ. Tôi giật mình, nhưng rồi lập tức hiểu ra, đây chính là hình phạt của tôi và Thái Lân.
Cả hai chúng tôi cùng bước tới, thử nhấc lên. Xô nước nặng đến mức bàn tay tôi run lên vì sức nặng bất ngờ. Tôi cắn môi, thầm thở dài. Nếu sơ ý làm đổ hết nước, thì đến sáng chúng tôi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Trân đứng dậy, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt:
"Hai cậu đi đứng cẩn thận nhé... Đừng để đổ hết nước đấy."
Tôi và Lân khẽ gật đầu, mỗi người ôm chặt một chiếc xô, bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn đầy trăn trở của Trân
Nhóm chúng tôi rời khỏi lớp học, hành lang về đêm im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng gió len qua khe cửa. Trên tay tôi và Lân vẫn ôm chặt hai xô nước nặng trĩu, nhưng cả nhóm quyết định tranh thủ đi tìm thêm manh mối về Ma Sói và Ma Cà Rồng.
Chúng tôi vừa đi vừa bàn bạc, ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống bóng của từng người kéo dài trên sàn. Bất ngờ, Lân dừng bước. Ánh mắt khó đoán khiến cả tôi và Trân thoáng giật mình.
"Tớ sẽ đi một mình từ đây." – Lân nói ngắn gọn.
Tôi ngạc nhiên, vội vàng bước tới:
"Đi cùng nhau vẫn hơn chứ. Lỡ gặp chuyện thì ít nhất còn có người giúp đỡ nhau... Đi chung cho vui đi."
Lân quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm lạ thường, khó phân biệt là trêu chọc hay thật sự nghiêm túc. Giọng cậu ấy trầm xuống, chậm rãi hỏi:
"Cậu chắc chứ...?"
Không khí chợt nặng nề. Tôi thoáng chần chừ. Câu hỏi ấy nghe như một lời cảnh báo mơ hồ, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Trân đứng bên cạnh cũng cau mày khó hiểu, im lặng nhìn hai chúng tôi.
Trong lúc tôi còn chưa hết bối rối vì câu hỏi của Lân thì cậu ấy lại thản nhiên cười nhạt:
"Không có gì đâu." – rồi quay lưng bỏ đi.
Quế Trân nhìn theo đầy nghi hoặc, sau đó quay sang tôi, giọng nhỏ lại:
"Duy... cậu có chắc là Lân thật sự là bạn của cậu không?"
Tôi thoáng chững lại, trong lòng bất an nhưng vẫn gật đầu.
"Đúng rồi... tất nhiên là bạn rồi." – nhưng giọng tôi vô tình ấp úng, chẳng biết có thuyết phục nổi Trân hay không.
Chúng tôi quyết định tìm một căn phòng nhỏ vắng người để bàn bạc kỹ hơn. Căn phòng cũ kỹ, bụi phủ dày, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành vệt sáng mờ nhạt trên nền gạch.
Trân nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi dồn:
"Có phải... cậu từng nói tôi đã tham gia trò này với cậu một lần rồi, nhưng bây giờ mất hết ký ức, đúng không?"
Tôi chậm rãi gật đầu, lòng chùng xuống.
"Ừ... đúng vậy."
Không khí trở nên nặng nề, cả hai chìm trong im lặng.
"Vút... vút... vút..."
Âm thanh kỳ lạ vang lên ngoài cửa sổ, như hàng trăm cánh mỏng đang quạt gió cùng lúc. Tôi giật mình ngẩng lên, thấy cả một đàn dơi đen đặc đang lượn vòng.
"Dơi sao lại nhiều thế này..." – Trân lùi lại vài bước, mắt mở to.
Tiếng đập cánh dồn dập, rồi bất ngờ, chúng lao thẳng vào cửa kính, chen chúc nhau chui qua từng khe nứt. Trong nháy mắt, căn phòng chìm ngập trong bóng tối hỗn loạn. Tôi và Trân chỉ biết nép vào góc tường.
Bầy dơi tụ lại giữa không trung, xoáy thành một vòng tròn đen kịt. Từ giữa làn khói mờ và đôi cánh đập liên hồi, một dáng người dần hiện ra. Đó là một kẻ mặc áo choàng đen, làn da tái nhợt, ánh mắt đỏ rực như máu.
Trong tay hắn ta, một chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn khẽ xoay ly rượu, nhấm nháp từng ngụm như thể đang thưởng thức loại vang thượng hạng.
"Thật là... mùi hương dễ chịu." – hắn liếc qua chúng tôi, đôi môi nở một nụ cười lạnh lẽo, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn.
Thấy vẻ cảnh giác trong mắt chúng tôi, ma cà rồng hơi nhíu mày, giọng điệu có phần trách móc:
"Đừng nhìn ta như thế. Hôm nay ta đang có tâm trạng tốt đấy... Các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?"
Hắn ngửa ly rượu lên, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh trăng, ánh mắt hắn long lanh như đang say mê thứ gì đó mà chỉ hắn mới cảm nhận được.
"Rượu ngon thật đấy..." – hắn khẽ mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh bén nhọn – "... nhưng sẽ ngon hơn nhiều nếu đó là máu người, các ngươi có nghĩ thế không?"
Tôi và Trân đều lùi thêm một bước, tim đập dồn dập. Cảm giác như chỉ cần một cái chớp mắt, hắn sẽ lao đến xuyên thủng cổ họng chúng tôi.
Ma cà rồng bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối, nghe như một khúc nhạc u ám.
"Đừng sợ... ta không có hứng thú giết người bừa bãi. Nếu ta muốn, các ngươi đã không còn đứng đây để run rẩy rồi."
Hắn đặt ly rượu xuống bệ cửa, chậm rãi tiến lại gần chúng tôi. Mỗi bước đi như mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt.
"Ta chỉ đến để nhắc các ngươi một điều... Trò chơi này không chỉ có Ma Sói đâu.
Nói xong, hắn bật cười đầy khoái trá, cả thân hình lại tan vào làn khói đen, để lại căn phòng lạnh lẽo cùng tiếng tim đập hỗn loạn của chúng tôi.
******
Ma Cà Rồng
Người giữ lá bài này được chọn 1 người làm nạn nhân, người đó sẽ chết vào sáng hôm sau.
Lưu ý:Ma Sói không thể giết Ma Cà Rồng và ngược lại.
******
Tôi nhìn sang Trân, mồ hôi chảy lạnh dọc sống lưng.
"Đây... đây là lần đầu tiên tôi gặp ma cà rồng. Ở ván chơi trước... không hề có bọn chúng."
Ma cà rồng nghe vậy liền bật ra một tiếng "Ồ..." đầy thích thú, đôi mắt đỏ như lửa khẽ nheo lại:
"Nếu ngươi chưa biết... thì để ta cho ngươi biết ngay bây giờ nhé."
Chưa kịp phản ứng, hắn đã biến thành một cơn gió lạnh rít qua tai, lao thẳng về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, bản năng thôi thúc tôi nắm chặt vai Trân, giật chiếc đồng hồ dịch chuyển. Ánh sáng lóe lên, kéo cả hai rơi thẳng vào khoảng không.
Một cơn choáng váng ập đến như bị xé toạc ra khỏi thực tại. Khi mở mắt, chúng tôi đã ngã nhào xuống nền lớp học quen thuộc.
Tôi quỵ xuống, ôm đầu. Cơn đau nhức dữ dội như hàng nghìn mũi kim đâm xuyên óc, hơi thở dồn dập như vừa bị rút cạn sinh lực. Khoảng cách thời gian dịch chuyển không xa, nên ký ức của tôi không mất đi nhiều... nhưng cảm giác ấy vẫn như có ai đó vừa xé toạc não bộ tôi ra vậy.
Trân hoảng loạn lay vai tôi:
"Duy! Cậu ổn chứ? Sao lại liều mạng như vậy...?"
Tôi gượng gạo gật đầu, giọng khàn đặc:
"Không còn cách nào khác... nếu không... chúng ta đã chết dưới tay hắn rồi."
Sau khi lấy lại hơi thở, tôi vịn bàn đứng dậy, giọng thều thào nhưng dứt khoát:
"Trân, cậu ở lại đây... để tôi đi kiểm tra. Ở yên trong lớp, nhớ khóa cửa."
Cô ấy còn chưa kịp phản đối thì tôi đã vội vã nhấc xô nước nặng trịch trên tay, loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Tiếng nước trong xô lách tách theo từng bước chân tôi vang vọng trong hành lang vắng lặng.
Trân ngồi lại một mình, tim vẫn còn đập mạnh vì cơn hoảng loạn vừa rồi. Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt dần trĩu nặng một nỗi nghi ngờ:
"Tại sao cậu ta lại tự tin đến vậy? Nếu thật sự chỉ là một dân làng bình thường... thì phản xạ đầu tiên phải là chạy trốn mới đúng chứ. Cậu ấy đang giấu mình điều gì sao...?"
Trân siết chặt bàn tay, ánh mắt hướng về cánh cửa nơi tôi vừa biến mất, trong lòng ngổn ngang câu hỏi.
******
Tôi nấp vào góc hành lang tối om, hít một hơi dài rồi kích hoạt lá bài. Chỉ trong chớp mắt, hình hài con người tan biến, thay vào đó là cơ thể Ma Sói khổng lồ, ánh mắt đỏ ngầu sáng rực trong bóng tối. Đúng như tôi dự đoán... tất cả đồ vật trên người đều biến mất, kể cả xô nước, gánh nặng biến thành hư không.
Tôi lao vụt đi như một mũi tên, xuyên qua hành lang trở lại căn phòng cũ. Hắn vẫn ngồi đó, thong thả nhấm nháp ly rượu đỏ như máu, dáng vẻ chẳng hề lo lắng. Không chần chừ, tôi dịch chuyển ngay phía sau hắn và tung cú vồ chí mạng.
Nhưng... soạt! Hắn xoay người né gọn, môi nhếch cười mỉa mai:
"Ôi chao... một con sói bỏ việc săn người, lại quay sang săn ma cà rồng? Thật thú vị."
Tôi không đáp, chỉ gầm gừ dữ tợn rồi lao tới. Hàm răng bén nhọn của tôi cắn xuống, nhưng "keng!" – bị lưỡi kiếm mảnh dài của hắn chặn lại. Tiếng ma sát rít lên lạnh buốt.
"Ngươi có thấy cuộc chiến này vô nghĩa không?" – hắn nói, giọng trầm thấp như gió đêm. – "Ngươi không thể đánh bại ta... cũng như ta không thể giết ngươi."
Hắn vung kiếm, một nhát chém ngang ngực tôi. Lớp lông dày cộp của Ma Sói giảm bớt thương tổn, nhưng đau nhói vẫn lan khắp cơ thể. Tôi gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu cháy rực căm hận.
Bên ngoài cửa... Quế Trân lặng lẽ đứng chết lặng từ lúc nào. Cô đã rời khỏi lớp đi tìm tôi, nhưng thứ cô thấy trước mắt khiến đôi chân như đóng chặt xuống nền gạch lạnh. Trong phòng, một Ma Sói khổng lồ đang giao chiến cùng Ma Cà Rồng.
Ma Cà Rồng khẽ nhíu mày, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn liếc ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên tia chán chường:
"Đủ rồi. Trò chơi này... tốn thời gian quá."
Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn tan thành hàng trăm con dơi đen kịt, xé gió lao vụt ra khỏi căn phòng. Tôi chưa kịp phản ứng, chúng đã sà xuống hành lang phía dưới, nơi Hải Yến đang lặng lẽ đi ngang qua.
Tiếng gào thét xé toạc màn đêm, đàn dơi bủa vây, những chiếc nanh nhỏ xíu cắm sâu vào da thịt cô. Hải Yến chỉ kịp kêu lên một tiếng nghẹn ngào, rồi cả cơ thể ngã gục, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn.
"HẢI YẾN!!!" – tôi gầm lên, tim thắt lại, lao tới nhưng đã muộn.
Đàn dơi gom tụ lại thành hình dáng Ma Cà Rồng ngay giữa hành lang. Hắn liếm vệt máu còn vương trên khóe môi, ánh mắt nửa thích thú, nửa trêu ngươi.
"Tại sao một con Ma Sói lại bảo vệ dân làng?" – hắn nhếch môi cười, giọng mỉa mai. – "Ngươi đúng là một con sói... thú vị."
Tôi gầm gừ, nỗi tức giận và đau đớn dồn nén đến mức run rẩy, nhưng chưa kịp lao đến thì hắn đã lại tan biến thành đàn dơi, biến mất vào màn đêm.
Trong im lặng nặng nề, tôi nhìn Hải Yến nằm bất động trên nền gạch lạnh. Bàn tay tôi run run chìa ra, nhưng chẳng thể làm được gì.
Tôi đứng chết lặng trước Hải Yến, tôi biết cô ấy chỉ ngất và sẽ thực sự chết vào sáng hôm sau . Cơn giận dữ dồn ép trong lồng ngực, nhưng chẳng thể trút vào đâu khi Ma Cà Rồng đã biến mất.
Bất chợt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi quay phắt lại. Ở cuối hành lang, Quế Trân đứng đó từ bao giờ, ánh mắt kinh ngạc và đầy nghi ngờ nhìn thẳng vào tôi.
Trái tim tôi chao đảo. Nếu để cô ấy thấy mình biến lại thành người ở đây mọi thứ sẽ sụp đổ. Không còn cách nào khác, tôi nghiến răng, dịch chuyển khỏi nơi này .
******
Tôi dịch chuyển đến một tầng khác, còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì một bóng đen khổng lồ hiện ra trước mắt một Ma Sói khác.
Theo phản xạ, tôi định quay đầu bỏ chạy... nhưng rồi sực nhớ, tôi cũng là sói. Bàn chân khựng lại, ánh mắt tôi dõi chặt vào hắn.
"Ngươi là ai?" – tôi gằn giọng thăm dò.
Nhưng hắn không trả lời, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh. Ngược lại, hắn ném câu hỏi về phía tôi:
"Thế còn ngươi, ngươi là ai?"
Cổ họng tôi nghẹn lại, ấp úng tìm cách né tránh. Tôi không thể tiết lộ thân phận mình trong trò chơi này. Cuối cùng, hắn cười khẩy hiểu rằng cả hai chúng tôi đều không định nói sự thật.
Bỗng hắn xoay đầu, đôi mắt vàng lóe sáng khi nhìn thấy Quế Trân đang đứng ở xa xa, trước bảng thông báo của trường. Không một lời, hắn cắm đầu lao đến như một mũi tên xé gió.
Tim tôi thắt lại. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lập tức ngửa mặt lên trời, cất tiếng hú dài xé tan màn đêm.
Trân giật mình quay phắt lại, đôi mắt mở to khi thấy con sói đang phóng thẳng về phía mình. Cô hét lên rồi bỏ chạy trong hoảng loạn.
Con sói kia dừng lại, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu:
"Tự nhiên hú lên làm cái quái gì vậy?"
Tôi vội lúng túng chống chế:
"Xin lỗi... tôi... tôi chỉ test thử xem mình có hú được không thôi."
Hắn nhướng mày, im lặng một thoáng, rồi bật ra một tiếng cười khẽ không rõ là chế giễu hay chấp nhận lời giải thích.
Con sói kia vẫn không bỏ cuộc, móng vuốt cào xé mặt đất khi lao theo Trân. Biết tình thế nguy hiểm, tôi vội biến trở lại hình người, trên tay vẫn khệ nệ ôm chiếc xô nước nặng nề, cố gắng đuổi theo.
Trân chạy thục mạng xuống sân trường, thở dốc từng nhịp. Khi đứng lại để mở bản đồ của ngôi trường, một luồng hơi nóng rực phả ngay sau gáy khiến cô rùng mình. Linh cảm sinh tồn trỗi dậy, cô lập tức phóng người, kéo giãn khoảng cách.
Trong lúc hoảng loạn, Trân vội lôi đôi giày tốc độ từ túi ra nhưng thật trớ trêu, đôi giày quá rộng, không thể mang vừa! Đúng lúc con sói lao đến, mắt nó rực sáng trong ánh trăng...
Bốp!
Một bóng người xuất hiện từ bên hông. Đặng Nam vung mạnh cây gậy trong tay, đánh thẳng vào sườn con sói khiến nó chao đảo lùi lại.
"Trân, tránh xa ra!" - giọng Nam gầm lên, ánh mắt kiên quyết.
Ngay lúc ấy, tôi cũng vừa kịp chạy đến, mồ hôi ròng ròng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nam giơ tay, một vòng sáng lóe lên. Trong tay cậu hiện ra một cây cung bằng năng lượng, mũi tên đã kéo căng, chĩa thẳng vào con sói.
"Nếu không muốn chết... thì biến đi!" – Nam gằn giọng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Con sói kia gầm gừ, mắt vẫn dán chặt vào chúng tôi, chưa chịu lùi bước. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Con sói kia gầm gừ một hồi rồi hậm hực bỏ đi, để lại không khí đặc quánh mùi máu.
Tôi thở hắt ra, quay sang hỏi:
"Sao không bắn luôn đi, để nó chạy thì khác gì tự chuốc họa?"
Nam chỉ nhún vai, gương mặt hờ hững:
"Tôi không thích. Có thứ khác... đáng để bắn hơn."
Câu nói ấy khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Chưa kịp hỏi thêm, từ xa đã vang lên tiếng gọi gấp gáp của Đắc Phúc và Quốc Khánh: "Nam! Đi nhanh lên, không còn thời gian đâu!"
Nam quay đầu, giơ tay ra hiệu:
"Ừ, đợi tôi một chút." Rồi hắn quay lại, nở nụ cười mời mọc đầy ẩn ý: "Trân, đi với tôi đi. Ở với bọn họ chẳng có lợi gì đâu." Trân thoáng khựng lại, nhưng rồi lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi đã có nhóm. Tôi đi với Lân... và cậu ấy." – Cô liếc nhìn tôi, ánh mắt chắc nịch.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng ngay khi chúng tôi quay lưng định bỏ đi, Nam bỗng nâng cung, mũi tên phát sáng chĩa thẳng vào Trân. Giọng hắn lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao: "Cô chắc chứ?"
Trân đứng sững một nhịp, nhưng rồi nắm chặt vai áo tôi, kéo mạnh:
"Đi thôi! Tôi không sợ."
Tiếng kéo cung vang lên *vút* — mũi tên rực sáng xé gió.
"Á!"
Trân ngã khuỵu xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy bắp chân đang rỉ máu. Cô cố dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao, không chịu cúi đầu trước Nam.
******
Giới thiệu chap sau:Gánh Nặng Của Một Trái Tim
Trân khẽ thì thầm, giọng yếu ớt nhưng rắn rỏi:
"Nếu muốn hiệu lực của lá bài biến mất... chỉ có một cách. Già Làng phải chết."
Tôi sững người, bật thốt:
"Ồ... ra là vậy, vậy mà tôi chưa từng nghĩ tới."
Trân liền lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng:
"Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Cậu đừng dại mà thử..."
...
Thảo Nhi đứng đối diện tôi, khuôn mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Cô đặt bàn tay lên ngực, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:
"Cậu phải ở lại bảo vệ tôi. Bởi vì... tôi chính là Già Làng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro