Chap 5:Bí Mật Của Tớ, Sự Thật Của Cậu

Tôi nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay Thảo Nhi. Dòng chữ "Già Làng" hiện rõ trước mắt, khiến tôi không thể nghi ngờ thêm nữa. Mọi mảnh ghép rối ren trong đầu tôi bỗng xâu chuỗi lại thành một sự thật khó tin.

Thảo Nhi khẽ mím môi, giọng run nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững:
"Đúng như cậu thấy đấy... tôi chính là Già Làng. Trách nhiệm này nặng nề hơn tôi tưởng. Tôi sợ lắm... vì thế tôi chỉ biết trốn."

Cô cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt lá bài run run. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy không phải một người mạnh mẽ, mà chỉ là một cô gái yếu đuối, mệt mỏi vì gánh nặng số phận.

Tôi cắn môi, trong đầu vang lên những suy nghĩ hỗn loạn:
"Già Làng... đúng là cô ấy. Trùng hợp thật... khi chính mình cũng đã có ý định ra tay với Già Làng để cứu Trân. Bây giờ... phải làm gì đây?"

Tôi đứng lặng trước gương mặt đầy lo lắng của Thảo Nhi, lòng ngổn ngang trăm mối. Giữa một bên là Trân đang bị lá bài trói buộc, một bên là cô gái yếu đuối trước mắt, người lại chính là Già Làng mà tôi từng có ý định loại bỏ. Trái tim và lý trí giằng co đến đau nhói.

Nhưng rồi... nhìn thấy đôi mắt Thảo Nhi run run, chờ đợi một câu trả lời, tôi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Được rồi... tôi sẽ bảo vệ cậu."

Thảo Nhi thoáng sững người, đôi mắt mở to, rồi khẽ gật đầu. Nụ cười mong manh hiện lên, vừa nhẹ nhõm vừa buồn bã.

Tôi dẫn cô ấy len lỏi qua những hành lang vắng. Cuối cùng, tôi đưa cô đến căn nhà kho cũ, nơi mà trước đây tôi và Lân từng trốn .

Vừa đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt, một luồng mùi ngai ngái ẩm mốc ập đến khiến tôi nhăn mặt. Đối với con người đã khó chịu, nhưng với khứu giác nhạy bén của một Ma Sói như tôi... mùi này chẳng khác gì kim châm vào mũi. Tôi cau mày, cố gắng nén lại cảm giác ghê rợn đang dâng lên trong lồng ngực.

"Ở... ở đây an toàn lắm," tôi nói, giọng khàn khàn, như muốn che giấu cơn khó chịu trong từng hơi thở. "Bọn chúng sẽ không tìm ra đâu. Ma Sói rất ghét mùi này.

Căn phòng kho ẩm thấp bao trùm lấy chúng tôi bằng thứ mùi ngai ngái khó chịu, nhưng trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn thấy rõ gương mặt Thảo Nhi. Cô khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Cảm ơn cậu... vì đã không bỏ mặc tôi."

Tôi nhìn cô một thoáng, không nói gì. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa day dứt vừa dịu dàng. Tôi quay mặt đi, khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai cô, giọng dặn dò:

"Cậu hãy ở yên đây. Nơi này an toàn, ít nhất cho đến khi đêm nay trôi qua. Ma Sói sẽ không bén mảng lại gần."

Thảo Nhi thoáng ngẩng lên, đôi mắt muốn níu giữ, nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi căn kho. Tiếng cánh cửa gỗ khép lại vang lên nặng nề giữa đêm tối.

Bóng dáng tôi hòa vào hành lang dài vắng lặng, để lại sau lưng là một sự im lặng căng thẳng... và ánh mắt cô gái vẫn dõi theo đến phút cuối.

******

Cùng lúc ấy, phía bên Quế Trân

Trong thư viện tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân và tiếng lật sách vang vọng. Bóng đèn vàng mờ hắt xuống làm mọi thứ thêm phần u ám.

Quế Trân đứng trước một cánh cửa sắt cũ kỹ, tay khẽ chạm lên bảng khóa số. Trên đó hiện rõ bốn ô trống cần điền. Cô nhíu mày, giọng thì thầm:

"Khóa bốn số... không đơn giản đâu."

Đắc Phúc đi vòng quanh, lật từng cuốn sách trên kệ, mắt liên tục đảo qua những chi tiết nhỏ.

"Chắc chắn trong thư viện này có gợi ý. Không thể nào là ngẫu nhiên được."

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong thoáng chốc. Cả hai đều hiểu, nếu không thoát ra kịp, đến sáng mai cả hai sẽ bị loại.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, từng giây trôi qua nghe như tiếng đếm ngược của định mệnh.

Trong lúc Quế Trân còn đang dò từng vết xước trên khung cửa, Đắc Phúc đột nhiên lên tiếng, giọng trầm nhưng xen lẫn chút suy tư:

"Trân này... loài sói thường đi một mình hay theo bầy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại, quay sang nhìn cậu ta. Đôi mắt Trân ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng rồi cô nhẹ nhàng trả lời, từng lời như được cân nhắc kỹ lưỡng:

"Thông thường, sói luôn sống theo bầy đàn. Chúng có sự gắn kết và trật tự nghiêm ngặt. Nhưng..." – cô ngập ngừng, giọng trầm xuống – "cũng có những con rời khỏi đàn. Chúng trở thành sói đơn độc. Hoặc... có những con sói bất ngờ quay lưng, tấn công thủ lĩnh để giành quyền làm đầu đàn."

Không gian quanh hai người như lắng lại.

Quế Trân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Đắc Phúc một cách dò xét:

"Nhưng... sao cậu lại hỏi chuyện đó?"

Ánh mắt Trân sáng quắc trong bóng tối, giống như muốn soi thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu ta.

Đắc Phúc không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, nụ cười nửa như hời hợt nửa như ẩn chứa gì đó. Một lúc sau, cậu chậm rãi buông ra:

"À... chỉ là một câu đố vui trong sách thôi. Tự nhiên nhớ ra nên hỏi cậu cho vui ấy mà."

******

Trên sân thượng gió lồng lộng, mái tóc tôi khẽ bay rối theo từng cơn. Bầu trời đêm phủ xuống ngôi trường một màu xanh thẫm, ánh trăng lặng lẽ hắt bóng dài của những tán cây xuống sân.

Ngực tôi nặng trĩu, như thể không còn phân biệt được đâu là trách nhiệm, đâu là tình cảm, đâu là sự thật mình cần tin. Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, để mặc gió đêm lạnh buốt len vào lồng ngực, như muốn nhắc nhở mình rằng vẫn còn đang sống sót trong trò chơi chết chóc này.

Đêm tĩnh lặng, nhưng trong đầu tôi là cả một mớ hỗn độn. Tôi ngửa mặt nhìn trăng, khẽ thì thầm trong lòng:
"Liệu rồi... mình sẽ chọn con đường nào đây?"

Tôi giật mình bởi tiếng hét thất thanh vọng lên từ sân trường. Không kịp suy nghĩ, đôi chân đã lao đi như bị bản năng thôi thúc. Tim đập thình thịch, từng bước chạy gấp gáp xuống cầu thang, lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Khi tôi kịp đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân đông cứng lại:
Phan Lục nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt cậu mờ dần, cơ thể run rẩy như đang cố gắng níu kéo chút hơi thở cuối cùng. Xung quanh, không còn bóng dáng của hung thủ, chỉ còn lại làn gió lạnh thổi qua, như vừa xóa sạch mọi dấu vết.

"Lục!" — Tôi lao đến, nhưng bàn tay chỉ kịp chạm vào một khoảng sáng mờ nhạt. Từng mảnh ánh sáng nhỏ li ti từ cơ thể cậu dần tan biến vào không trung, lặng lẽ, bi thương.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Một người nữa... lại biến mất.
Tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn quanh bóng tối, Ma Sói đã bỏ đi từ lúc nào, nhanh như một cơn ác mộng thoáng qua.

******

Trong khi tôi còn ngồi lặng im ở sân trường, phía bên trong thư viện, Quế Trân và Đắc Phúc vẫn đang căng thẳng tìm kiếm.

Trân run rẩy lật từng trang sổ tay, thì ánh mắt chợt dừng lại ở một dòng chữ mờ: "25". Cô thở phào, mỉm cười nắm lấy manh mối đầu tiên.

Ở phía đối diện, Phúc đang lần mò những chồng sách phủ bụi, bất ngờ cậu kêu khẽ:
"Trân, ở đây có con số... 37. Có lẽ nó là mảnh ghép còn lại."

Cả hai lập tức quay lại cánh cửa lớn với ổ khóa bốn chữ số. Trân hít một hơi sâu, đôi tay hơi run khi nhập dãy 2 – 5 – 3 – 7. Một tiếng "tách" vang lên khô khốc, nặng nề như phá vỡ bầu không khí ngột ngạt suốt từ đầu đêm.

Cánh cửa từ từ mở ra. Trân và Phúc ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi không giấu nổi niềm vui, cả hai lao nhanh ra ngoài. Hành lang trường học lúc này tĩnh mịch hơn bao giờ hết, nhưng cảm giác tự do khiến họ không dừng bước cho đến khi trở về phòng

******

Sáng hôm sau, sân thể dục rộn ràng hơn hẳn. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, phản chiếu trên mặt sân bóng rổ nhẵn bóng. Bầu không khí dường như khác thường: sau những ngày dài căng thẳng, đây là lần hiếm hoi cả lớp được hòa mình vào một hoạt động bình thường như học sinh thực thụ.

Mr.Hollow đứng giữa sân, hô lớn:
"Hôm nay chúng ta sẽ có một trận bóng rổ đối kháng. Các em được chia thành 4 đội, thi đấu vòng loại, rồi tiến vào chung kết."

Tiếng xì xào nổi lên, ai cũng tỏ ra hào hứng, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt mỗi người là những toan tính riêng.

Đội 1: Quốc Khánh, Đặng Nam, Đắc Phúc. Đội 2: Lê Duy, Quế Trân, Khải Du. Đội 3: Minh Ngọc, Thái Lân, Vũ Huy. Đội 4: Thanh Tùng, Thảo Nhi, Phúc Tài

Tiếng còi khai trận vừa vang lên, bầu không khí đã sôi sục. Trận mở màn là Đội 1 (Quốc Khánh – Đặng Nam – Đắc Phúc) đối đầu với Đội 4 (Thanh Tùng – Thảo Nhi – Phúc Tài).

Phúc Tài nhanh nhẹn đoạt được bóng ngay sau cú tung lên đầu tiên. Cậu xoay người, tìm khoảng trống rồi chuyền bóng cho Thảo Nhi.
"Giữ lấy!" – giọng cậu vang lên đầy tự tin.

Thảo Nhi hốt hoảng ôm chặt trái bóng, đôi mắt lúng túng nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên cô chơi bóng rổ, bàn tay run run, chân không biết phải di chuyển thế nào. Trong thoáng chốc phân vân, Đặng Nam đã ập tới như cơn gió, nhanh nhẹn thọc tay cướp mất bóng từ tay cô.

"Cẩn thận chứ, đây không phải trò chơi trẻ con đâu." – Nam nhếch mép, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích.

Bóng lập tức được phối hợp nhuần nhuyễn: Nam chuyền ngang cho Đắc Phúc, rồi Phúc đẩy nhanh đường bóng về phía Quốc Khánh đang băng lên. Ba người phối hợp quá ăn ý, gần như không cho Tùng cơ hội cản phá. Thanh Tùng cố lao người chắn nhưng bị Khánh lách qua một cách gọn gàng.

Khánh bật cao, vung tay mạnh mẽ. Quả bóng lao thẳng vào rổ – "soạt!" – chiến thắng nghiêng về Đội 1.

Tiếng còi thứ hai vang lên, báo hiệu trận đấu giữa Đội 2 (tôi – Lê Duy, Quế Trân, Khải Du) và Đội 3 (Minh Ngọc, Thái Lân, Vũ Huy).

Ngay từ đầu, tôi ôm bóng dẫn lên phía trên, định phối hợp cùng Quế Trân. Nhưng chỉ vừa vượt qua nửa sân, Thái Lân đã ập tới. Anh di chuyển cực nhanh, cúi thấp người, rồi bất ngờ thọc tay đoạt mất bóng khỏi tay tôi.

"Chậm rồi, Duy!" – Lân cười nhếch, không quên ném cho tôi một ánh nhìn đầy thách thức.

Anh ngay lập tức ném bóng chéo sân cho Minh Ngọc. Nhưng vừa chạm tay cô, Quế Trân đã lao tới chặn đường, nhảy lên chặn bóng chuẩn xác.

Tuy vậy, trước sức ép dữ dội của Đội 3, Trân không giữ được lâu. Trong khoảnh khắc sơ hở, Vũ Huy đã bất ngờ áp sát từ bên cạnh, giật bóng ra khỏi tay cô.

"Xin lỗi nhé, tôi mượn tạm!" – Huy bật cười, rồi ngay lập tức bứt tốc.

Anh lách qua sự kèm cặp của Khải Du bằng một cú xoay người khéo léo. Chỉ còn tôi kịp lao đến chắn, nhưng Huy đã nhanh như cắt, tung cú lên rổ chắc nịch.

Quả bóng xoay tròn, rơi xuống xuyên qua lưới.
"Vút! – Soạt!"

Đội 3 ghi bàn !

Trận chung kết giữa Đội 3 (Minh Ngọc – Thái Lân – Vũ Huy) và Đội 1 (Quốc Khánh – Đặng Nam – Đắc Phúc) diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Cả hai đội đều đã vượt qua những trận đấu trước với lối chơi chắc chắn, ai cũng hiểu rằng đây sẽ là trận đấu quyết định ngôi vương.

Ngay từ phút đầu, Quốc Khánh dùng sức mạnh và thể lực để áp đảo, liên tục cản phá những pha dẫn bóng của Lân. Đặng Nam thì cực nhanh, bám sát Minh Ngọc khiến cô không có cơ hội thoải mái xử lý bóng. Trong khi đó, Đắc Phúc không ít lần lao vào tranh chấp, khiến mọi người đứng ngoài không thể rời mắt.

Nhưng bên phía Đội 3, họ cũng không chịu kém. Thái Lân điều phối bóng mượt mà, Minh Ngọc tuy là con gái nhưng di chuyển linh hoạt, nhiều lần thoát khỏi kèm người. Và nổi bật nhất chính là Vũ Huy, người giữ nhịp toàn bộ trận đấu.

Khi thời gian chỉ còn vài giây cuối cùng. Bóng nằm trong tay Lân, anh đảo người qua Đặng Nam rồi chuyền ngang cho Huy.

"Chốt hạ đi, Huy!" – Lân hét lớn.

Vũ Huy hít một hơi thật sâu, nhảy lên khỏi mặt đất. Bóng rời tay anh, xoáy một đường cong hoàn hảo trên không trung.

"Vút— Soạt!"

Bóng xuyên qua lưới, mọi người vỡ òa.

Đội 3 giành chiến thắng chung cuộc

Sau khi Đội 3 được tuyên bố là nhà vô địch, cả khán đài rộn vang tiếng vỗ tay. Minh Ngọc hào hứng nhảy cẫng lên, đôi mắt long lanh:

"Vậy... phần thưởng của bọn mình là gì thế ạ, thầy?"

Mr. Hollow – với nụ cười bí hiểm quen thuộc – bước lên giữa sân, giọng ông vang dội:

"Đúng như mong đợi từ một trận chung kết căng thẳng. Phần thưởng cho Đội 3... chính là một đêm an toàn tuyệt đối. Các em sẽ được nghỉ ngơi tại khu bể bơi, nơi được bảo vệ bởi phong ấn đặc biệt, kèm theo một bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon ngoài sân."

Nhưng ngay lập tức, gương mặt Mr. Hollow trở nên lạnh lẽo hơn. Ông quay sang ba đội còn lại, giọng trầm xuống như lưỡi dao cắt vào không khí:

"Còn những đội thua cuộc.... Đêm nay, các em không được phép lên lầu. Và cứ mỗi 15 phút... vị trí của từng người sẽ bị tiết lộ cho cả Ma Sói lẫn Ma Cà Rồng."

Bầu không khí vui vẻ lập tức đông cứng. Nhiều người rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Nếu như ban đêm đã vốn nguy hiểm, thì nay còn bị "tung vị trí" cho kẻ săn mồi... chẳng khác nào tấm vé một chiều đến cái chết.

******

Tối nay, Quế Trân bất ngờ kéo tay tôi, lôi về một góc vắng sau trường. Ánh trăng hắt qua gương mặt cô tạo thành từng vệt sáng mờ nhạt trên gương mặt nghiêm nghị của cô.

"Lê Duy..." – giọng Trân trầm xuống, ánh mắt xoáy sâu vào tôi – "tôi muốn biết sự thật. Rốt cuộc lá bài của cậu... là gì?"

Tôi thoáng khựng lại, tim đập dồn dập. Bàn tay siết chặt, tôi cố giữ vẻ bình thản rồi đáp ấp úng:

"Lá bài của tôi... chỉ là Dân Làng thôi. Không có gì đặc biệt cả."

Nhưng Trân nhíu mày, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lời tôi vừa nói.

"Đừng dối tôi." – cô lắc đầu, giọng chắc nịch – "Nếu cậu thật sự chỉ là Dân Làng... thì hành động của cậu dạo gần đây không thể nào khác thường đến vậy.Cậu... không phải Dân Làng."

Cuối cùng, Trân nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi từ trong túi áo chậm rãi rút ra một lá bài phát sáng mờ ảo. Không khí lập tức chùng xuống, tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Được thôi... nếu cậu không chịu nói thật." – Trân thì thầm, ánh mắt kiên định. – "Để lá bài này nói thay cậu."

******

Giới thiệu chap sau:Ngọn lửa tàn nhưng chưa tắt

Thái Lân không kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng ngắn rồi bị hất ngã xuống nền gạch lạnh. Máu văng ra, tiếng gầm gừ của con quái vật xé tan màn đêm.

Thái Lân gắng gượng, đôi mắt mờ đi, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười yếu ớt. Cậu thì thầm trong tiếng thở đứt quãng:

"Xin lỗi,... tớ không thể cùng cậu đi tới cuối trò chơi được rồi... từ giờ... hãy thay tớ tiêu diệt lũ sói ấy... Cố lên nhé..."

Lời dặn dò ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim tôi. Đôi mắt tôi mở to, bàn tay run lên, vừa bất lực vừa căm hận. Hình ảnh Lân từ từ tan biến dưới ánh trăng, để lại khoảng trống trĩu nặng, như một lời gửi gắm cuối cùng cho tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro