Chap 6:Ngọn Lửa Tàn Nhưng Chưa Tắt

Quế Trân đưa lá bài lên, ánh sáng xanh mờ từ mép bài phát ra, chĩa thẳng vào khoảng không trống trải phía trước. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì… một bóng người bỗng xuất hiện, hòa tan từ trong không khí như thể vốn dĩ đã ẩn mình ở đó từ đầu.
Là Mr. Hollow.
Tôi giật mình lùi nửa bước, tim đập thình thịch.
“Cậu… làm sao… gọi được ông ta ra đây?” – giọng tôi run rẩy, cố nén lại cảm giác bất an.
Quế Trân không nhìn tôi mà vẫn dán chặt ánh mắt lên lá bài trong tay. Một thoáng trầm mặc trôi qua, rồi cậu ấy thở dài, khẽ mỉm cười.
“Đây chính là năng lực của tôi. Tôi… là Tiên tri.”
Trong khoảnh khắc đó, không khí quanh tôi như đông cứng lại. Từng lời nói vang trong đầu nặng trĩu, khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi bất giác siết chặt bàn tay, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.
Quế Trân hạ lá bài xuống, quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt ánh lên sự kiên định, nhưng giọng nói lại khẽ run run:
“Xin lỗi… tôi không muốn phải làm thế đâu nhưng cậu cứ ap61 úng mãi. Thưa thầy, Lê Duy… có phải là Ma Sói không?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực tôi. Tôi nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc, tim đập loạn nhịp. Toàn thân cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, như thể chỉ cần một lời xác nhận thôi, mọi bí mật của tôi sẽ tan vỡ.
Mr. Hollow bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng trống. Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt rực sáng như kẻ đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
“Ồ… thú vị thật đấy. Lần này, em hỏi về cậu ta sao.”
Ánh mắt của ông ta lia sang tôi, như muốn moi hết mọi lớp ngụy trang ra ngoài. Tôi có cảm giác từng hơi thở của mình đều bị phơi bày.
Ông ta khẽ nghiêng người, ánh mắt rực lên như lưỡi dao vừa chạm vào ánh trăng. Giọng nói vang vọng, lạnh lẽo nhưng đầy chắc nịch:
“Đúng vậy. Lê Duy… chính là Ma Sói.”
Không gian như đông cứng lại. Tim tôi đập thình thịch, từng mạch máu như muốn nổ tung. Tôi nhìn sang Quế Trân, chờ đợi ánh mắt phán xét, sợ hãi hay thậm chí là căm ghét.
Nhưng Trân chỉ khựng lại một chút. Cô hít một hơi thật sâu, hàng mi khẽ run lên rồi buông một tiếng “Ừm…” nhẹ bẫng, tựa như gió thoảng qua.
Cô quay sang Mr. Hollow, giọng điềm nhiên đến khó tin:
“Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì… thầy có thể rời đi.”
Ánh mắt ông ta thoáng lóe lên sự thích thú, rồi ông ta cười khẩy, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Khi ông ta rời đi, không gian bỗng lặng ngắt, chỉ còn lại hai chúng tôi. Không khí đặc quánh, tựa hồ mỗi hơi thở cũng nặng nề đến mức bóp nghẹt lồng ngực. Tôi quay lưng lại, không đủ can đảm đối diện với ánh mắt của Quế Trân.
Giọng tôi khàn đặc, như rơi vỡ giữa khoảng trống:
“Cậu… có sợ tớ không?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi tiếng Trân vang lên, điềm nhiên, thản nhiên đến lạ:
“Ma Sói thì ai mà chẳng sợ. Nhưng…” – cô khẽ cười, một nụ cười mỏng manh mà kiên định – “Tôi vẫn luôn tin cậu. Có cậu là Ma Sói thì… cũng đỡ đáng sợ hơn.”
Tôi chết lặng. Tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa, lấn át cả nỗi sợ và tội lỗi.
Tôi khẽ quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt dịu dàng của cô, rồi thì thầm:
“Cảm ơn… và xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu cậu suốt thời gian qua.”
Ánh mắt Trân không trách móc, chỉ sâu lắng và mơ hồ như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Cô không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, như một sự tha thứ lặng thầm.
Tôi ngập ngừng, cuối cùng cũng mở lời:
“Vậy… cậu đã dùng tiên tri lên ai khác chưa?”
Quế Trân khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét. Một thoáng ngập ngừng hiện lên nơi khóe môi, rồi cô thở dài nhẹ:
“Có chứ. Đêm đầu tiên… tôi soi Hoàng Nam. Tại vì…” – cô bỗng mím môi, gương mặt thoáng ửng hồng – “tôi ghét cái tính của cậu ta quá. Nhưng kết quả lại không phải.”
Tôi bật cười khẽ, dù trong lòng vẫn nặng trĩu. “Còn sau đó?”
“Đêm thứ hai, khi bị nhốt trong thư viện…” – cô ngập ngừng – “tôi đã lén soi Đắc Phúc. Nhưng cũng không phải luôn.”
Đột nhiên, âm thanh khàn khàn quen thuộc vang lên khắp hành lang:
“Còn một phút nữa… Ma Sói và Ma Cà Rồng sẽ biết vị trí của dân làng.”
Cả tôi và Quế Trân đều giật mình, ánh mắt trao nhau thoáng qua sự căng thẳng. Không cần bàn thêm, cả hai vội rời khỏi chỗ ẩn nấp.
Trên đường chạy, chúng tôi bất ngờ bắt gặp Thảo Nhi đang loay hoay tìm chỗ trốn. Trông thấy bọn tôi, cô khựng lại, đôi mắt ánh lên tia cầu cứu.
“Đi với bọn tôi.” – tôi nói gọn, không cho cô cơ hội từ chối.
Ba người vội vã chạy xuyên qua hành lang tối, cuối cùng dừng chân tại phòng y tế. Bên trong vắng lặng, mùi thuốc sát trùng lẫn với bụi bặm cũ kỹ. Chúng tôi nhanh chóng chọn một góc khuất, vừa đủ để cả ba nằm nghỉ ngơi.
“Tạm thời ở đây an toàn.” – tôi khẽ nói, rồi nhìn Trân và Thảo Nhi. – “Khóa cửa cẩn thận. Dù có nghe tiếng động lạ cũng không được mở.”
Hai cô gái gật đầu. Tôi hít sâu một hơi, tay đặt lên nắm cửa như chuẩn bị bước ra.
“Cậu đi đâu?” – Quế Trân hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Tôi khẽ mỉm cười, dù trong lòng nặng trĩu:
“Tôi… đi khá lâu đấy.”
******
Ở dưới sân trường, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt hồ bơi, bàn tiệc dài ngập tràn thức ăn nóng hổi và trái cây ngọt lịm. Thái Lân cùng Minh Ngọc cười nói vui vẻ, thưởng thức từng món, còn Vũ Huy thì chẳng biết từ lúc nào đã gục xuống ghế, ngủ say như một đứa trẻ.
“Ê, dậy đi chứ! Người ta bày bao nhiêu đồ ăn thế này mà ngủ là sao?” – Lân lay mãi, nhưng Huy vẫn không có phản ứng gì.
Đúng lúc ấy, tôi chạy đến. Mắt không kìm nổi ánh sáng long lanh từ bàn tiệc. Tôi trầm trồ khen ngợi, không nén được:
“Wow… bữa tiệc này đúng là quá sang chảnh rồi. Đúng chuẩn phần thưởng!”
Lân bật cười, nhướn mày nhìn tôi:
“Muốn ăn chung không? Ở đây đồ ăn nhiều đến mức ba người cũng chẳng hết.”
Tôi gật đầu cái rụp, rồi bất chợt nắm lấy tay Lân, kéo cậu ấy rời bàn tiệc, đến một góc vắng hơn, nơi ánh đèn mờ nhạt chỉ vừa đủ soi bóng.
“Đi đâu thế?” – Lân ngạc nhiên hỏi, tay vẫn cầm miếng gà nướng dở dang.
Tôi hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:
“Có chuyện… tớ cần nói với cậu.”
Hai chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ ở góc sân, gió đêm khẽ đẩy qua lại, kẽo kẹt một nhịp rất khẽ. Trong tay tôi là chiếc bánh ngọt Lân mang theo, vị ngọt tan ra nhưng cổ họng lại nghẹn lại bởi những suy nghĩ dồn nén.
Ánh mắt tôi lạc vào khoảng không, trong đầu chỉ quanh quẩn một điều — Quế Trân đã biết sự thật. Có lẽ, mình không nên giấu thêm nữa.
“Lân à…” – tôi ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. – “Tớ… thật ra tớ không phải dân làng. Tớ…”
Chưa kịp nói hết, Lân đã nghiêng đầu nhìn tôi, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, bình thản đến lạ:
“Tớ biết lâu rồi.”
Tôi giật mình, bánh suýt rơi khỏi tay. “Cậu… nói gì cơ?”
Lân dựa lưng vào dây xích đu, mắt dõi theo bầu trời đầy sao, giọng cậu vang đều đặn như thể điều đó chẳng còn là bí mật gì to tát:
“Tình cờ thôi, mấy hôm trước tôi đã tìm được manh mối và sau khi giải ra thì nó nói cậu chính là Ma Sói”
Tôi chết lặng, tim đập loạn, vừa hoang mang vừa nhẹ nhõm.
Tôi nhìn cậu ấy trân trân, giọng run run:
“Vậy… sao cậu không nói gì với tớ? Cậu đã biết từ lâu mà…”
Lân im lặng một lúc, ánh mắt như trốn tránh, nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy dây xích đu. Cậu ngập ngừng, khẽ thở dài rồi mới lên tiếng:
“Vì… tớ nghĩ chuyện đó… đâu có quan trọng.”
Câu trả lời quá đỗi bình thản, như thể cậu chỉ đang nói về một điều nhỏ nhặt. Nhưng trong mắt Lân, tôi thấy ẩn giấu một tầng cảm xúc khác, mơ hồ khó nắm bắt.
“Quan trọng nhất không phải cậu là ai… mà là, cậu vẫn ở đây, cùng bọn tớ, cùng… tớ.”
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng từng chữ như đập vào lồng ngực tôi.
Tôi siết chặt chiếc bánh trong tay, vừa cảm động vừa bối rối, không biết nên cười hay nên khóc.
Lân tựa lưng ra sau, đong đưa nhẹ chiếc xích đu, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sâu thẳm đến mức khiến tôi thấy nghẹn nơi cổ họng.
“Có vẻ… cậu đang đau đầu vì không biết có nên giết dân làng hay không.”
Cậu ấy ngừng một nhịp, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, như thể đã đọc hết suy nghĩ trong tôi.
“Nếu tớ đoán đúng… thì cậu vẫn chưa giết ai, đúng chứ?”
Tôi khẽ gật đầu, chẳng có lý do gì để chối cả.
Lân mím môi, nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn buộc tôi phải đối diện với chính bản thân mình.
“Vậy… đến cuối trò chơi, cậu sẽ chọn hy sinh cho dân làng sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài nặng nề. Không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định.
Sợi gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo cả sự im lặng của chúng tôi. Lân không hỏi thêm, chỉ khẽ nhắm mắt, như thể đã hiểu rõ mọi thứ mà không cần lời giải thích.
Bỗng âm thanh lạnh lùng của Mr. Hollow vang lên khắp sân trường:
“Còn 1 phút nữa… vị trí của dân làng sẽ bị tiết lộ.”
Tôi giật mình bừng tỉnh, vội vã đứng dậy khỏi chiếc xích đu. Quay sang Lân, tôi chỉ kịp nở một nụ cười nhạt, xen lẫn bất lực và quyết tâm:
“Xin lỗi… tớ phải đi.”
Không đợi cậu ấy đáp lại, tôi lập tức phóng đi, để lại sau lưng ánh mắt trầm lặng mà Lân dành cho tôi.
Ánh trăng phủ xuống sân trường, bóng tối như trải dài vô tận. Từng tiếng gầm gừ xa xa vang vọng — Ma Sói khác đã bắt đầu hành động.
Khi tôi thấy hắn đang lao đến chỗ Khải Du, móng vuốt đã giương cao chuẩn bị xé toạc lưng cậu ấy, tôi lập tức lao ra. Đồng hồ trên tay lóe sáng, kéo cả hai chúng tôi biến mất trong chớp mắt. Khải Du ngã nhào trong căn phòng bỏ hoang, thở hổn hển, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Không kịp giải thích, tôi lại rời đi.
Tiếp đó là Minh Ngọc. Con sói kia đã tiến sát, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu ấy. Chỉ trong tích tắc, tôi xuất hiện, giật mạnh tay cậu, kéo biến đi trước khi răng nanh kịp chạm tới.
Cứ thế, hết lần này đến lần khác…
Tôi – một Ma Sói, lại trở thành người ngăn cản những cú cắn chí mạng của đồng loại mình. Do có được tất cả vị trí của mọi người nên tôi có thể ngăn chặn hoặc kéo mọi người đi đến nơi khác trước khi Ma Sói đến.
Mỗi lần dịch chuyển, cơ thể tôi lại mệt rã rời, trí nhớ nhạt nhòa thêm từng mảnh. Nhưng nhìn họ an toàn, dù chỉ tạm thời, tôi vẫn thấy nơi lồng ngực mình cháy bùng một ngọn lửa lạ lùng.
******
Sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớp học, rọi xuống những trang giấy kiểm tra trắng muốt. Tôi ngồi đó, cằm gục xuống bàn, mi mắt nặng trĩu đến mức không thể mở nổi. Suốt cả đêm qua, tôi đã chạy khắp nơi… để cứu họ.
Khi tiếng chuông báo kết thúc bài kiểm tra vang lên, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh, mọi người đều đã nộp bài, còn tờ giấy trước mặt tôi vẫn trắng trơn. Một con số 0 lạnh lùng hiện hữu ngay cả khi chưa được viết xuống.
Mr. Hollow tiến lên bục giảng, giọng khàn đục vang vọng trong không khí:
“Người có kết quả có số 0,5 phía sau sẽ được thưởng.”
Ông lần lượt đọc tên:
“Đặng Nam. Đắc Phúc. Quốc Khánh. Phúc Tài. Thảo Nhi.”
Cả năm người lần lượt bước lên nhận phần thưởng một thiết bị nhỏ gọn, như chiếc đồng hồ . Mr. Hollow giải thích:
“Với nó, các em  sẽ biết khi nào có Ma Sói hoặc Ma Cà Rồng ở cách mình 20 mét.”
Không khí lớp học rộn ràng tiếng xì xào. Trong ánh mắt mọi người lóe lên sự an tâm xen lẫn khát vọng sống sót.
Ông ta dừng lại, liếc thẳng về phía tôi.
“Còn kẻ thấp nhất…”
Không cần nghe hết, tôi đã hiểu.
Một nụ cười chua chát lướt qua môi khi Mr. Hollow lạnh lùng tuyên bố:
“Lê Duy. Điểm số: 0 tròn trĩnh. Hình phạt: đi quanh trường 5000 bước chân.”
******
Cuộc bỏ phiếu tối nay diễn ra khá nhàm chán, không ai bị chọn. Không khí nặng nề đến mức tôi cảm giác cả lớp chỉ đang chờ một thứ gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy đến.
Khi trở về phòng, tôi được phát một chiếc đồng hồ nhỏ, mặt hiển thị con số đang đếm từng bước chân của tôi. 5000 bước—một con số tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với đôi chân đã kiệt sức của tôi, nó như một ngọn núi.
Tôi bước đi, vòng quanh hành lang dài hun hút. Kim đồng hồ nhảy từng nhịp, 100… 200… 500.
Đúng lúc ấy, tôi dừng lại trước một căn phòng mở hé. Bên trong, dưới ánh đèn vàng vọt, là Vũ Huy. Cậu ta ngồi dựa ghế, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang ngủ.
Tôi mỉm cười khẽ, bước vào chào hỏi:
“Ê, Huy… vẫn còn thức hả?”
Nhưng càng tiến lại gần, lòng tôi càng dấy lên một cảm giác bất an. Cơ thể Huy bất động đến mức lạ lùng.
Tôi run run đưa tay chạm vào vai cậu ấy.
“Cạch—”
Cơ thể kia lập tức ngã rầm xuống sàn, nhẹ hẫng… và xẹp lép.
Tôi chết lặng. Dưới ánh đèn, thứ nằm lăn lóc trên nền gạch không phải con người, mà chỉ là một hình nộm vô hồn, nhồi bông rẻ tiền.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Vậy ra từ trước đến nay… cái người ngồi một chỗ cả đêm…”
Tôi chưa kịp nghĩ hết, thì phía sau cất lên một giọng trầm lạnh, xen chút khinh khích:
“Khá lắm, Duy. Không ngờ cậu lại tinh ý đến vậy.”
Tôi giật mình quay lại.
Cửa phòng mở ra.
Vũ Huy thật sự bước vào, đôi mắt lóe sáng dưới ánh đèn mờ.
Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.
Vũ Huy bước vào, đôi mắt lóe sáng dưới ánh đèn mờ. Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cúi xuống nhặt hình nộm vô hồn dưới sàn.
“Coi như cậu thông minh… nhưng tốt nhất là đừng hé miệng.”
Giọng cậu trầm hẳn, mỗi từ như găm thẳng vào đầu tôi.
“Bằng không… cậu sẽ là người tiếp theo nằm dài trên sàn.”
Tôi nuốt nước bọt, trong đầu chớp qua hàng loạt khả năng. Cuối cùng, tôi chỉ thở dài:
“...Được thôi. Dù sao tôi cũng chẳng có lý do gì để tố cáo cậu.”
Khóe môi Vũ Huy nhếch lên. Cậu ta tưởng như đã khép lại mọi chuyện… thì
“Cạch.”
Tiếng cửa vang lên.
Thái Lân bước vào. Ánh mắt cậu lướt qua sàn nhà, nơi hình nộm đang nằm sóng soài, rồi nhìn sang Vũ Huy. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt Lân thoáng biến sắc, cậu ấy đã hiểu ra tất cả.
“Vậy ra… từ trước đến giờ… là mày…”
Không để Lân nói hết câu, Vũ Huy nhếch mép cười lạnh. Không còn giữ vỏ bọc nữa, cậu ta gầm lên, thân thể vặn xoắn. Trong nháy mắt, Vũ Huy hóa thành Ma Sói.
“Rầm—!”
Hắn lao đến, ngoạm thẳng vào cánh tay Lân.
“Á—!”
Máu phun ra đỏ thẫm. Lân khụy xuống, lưng đập mạnh vào tường, hơi thở dồn dập, mồ hôi rịn đầy trán. Tôi chết lặng, nhìn cảnh tượng đó mà lòng rối bời
Tôi siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào Vũ Huy:
“Thì ra… mày chính là Ma Sói!”
Hắn bật cười, đôi nanh lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt, nhếch mép đầy khinh khỉnh:
“Thì sao nào? Đừng quên… mày cũng là Ma Sói.”
Cả cơ thể tôi khựng lại, tim như ngừng đập.
“...Sao mày biết?” – giọng tôi run lên, vừa phẫn nộ vừa hoang mang.
Vũ Huy tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng:
“Quá dễ để đoán. Một con Ma Sói không giết ai cả đêm qua… lại lén lút kéo từng đứa dân làng thoát khỏi nanh vuốt của Sói khác… Nếu không phải mày là Ma Sói thì lấy đâu ra khả năng biết rõ vị trí mọi người như thế?”
Tôi cứng họng, không thể phản bác. Lời hắn như nhát dao cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi hoảng hốt lao về phía Thái Lân, quỳ xuống cạnh cậu ấy, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vai:
“Lân… cậu có ổn không?” – giọng tôi nghẹn lại, đầy lo lắng.
Thái Lân gắng gượng, đôi mắt mờ đi, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười yếu ớt. Cậu thì thầm trong tiếng thở đứt quãng:
“Xin lỗi,... chắc là tớ không thể cùng cậu đi tới cuối trò chơi được rồi... từ giờ... hãy thay tớ tiêu diệt lũ sói ấy... Cố lên nhé...”
Lời dặn dò ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim tôi. Đôi mắt tôi mở to, bàn tay run lên, vừa bất lực vừa căm hận. Hình ảnh Lân từ từ tan biến dưới ánh trăng, để lại khoảng trống trĩu nặng, như một lời gửi gắm cuối cùng cho tôi .
Tôi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, bàn tay vẫn còn run rẩy trong khoảng không, nơi Thái Lân vừa tan biến. Nỗi đau dồn nén trong lồng ngực khiến tôi gần như nghẹt thở.
Phía xa, Vũ Huy quay lưng rời đi, tiếng cười đắc chí vang vọng khắp căn phòng tối:
“Hãy nhớ lấy, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Hắn khuất bóng, để lại một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi gục mặt vào đôi bàn tay, cảm giác bất lực dày vò, nước mắt lăn dài nóng hổi. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ vậy.
“Sao lại đi sớm như thế chứ… rõ ràng cậu đã hứa sẽ cùng tớ và Trân chiến thắng mà…” – tôi thì thầm, giọng vỡ ra, hòa lẫn trong tiếng gió rít ngoài hành lang.
Tôi vẫn còn gục xuống, đôi vai run lên vì nỗi mất mát chưa kịp nguôi ngoai. Nước mắt còn chưa khô trên má thì bỗng…
“Ừ thì… tôi hứa mà.”
******
Giới Thiệu Chap Tiếp Theo:Khi Ma Sói Vào Bếp
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo tiết vang lên, chúng tôi bước vào lớp với tâm trạng nặng trĩu bởi những gì vừa trải qua. Thế nhưng thay vì bàn ghế quen thuộc, trước mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn khác — cả căn phòng đã biến thành một căn bếp khổng lồ.
Mùi thơm của gia vị lạ lẫm lan tỏa, những chiếc bếp gas sáng lửa, dao thớt và đủ loại nguyên liệu xếp ngay ngắn trên kệ. Ngay chính giữa, Mr. Hollow xuất hiện trong chiếc tạp dề kỳ quặc, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú.
“Bài kiểm tra hôm nay...” – ông ta nhấn nhá từng chữ, giọng vang vọng – “... không phải là toán, văn hay thể dục. Mà là nấu ăn. Ai chế biến được món ăn ngon nhất sẽ nhận phần thưởng đặc biệt. Người kém cỏi nhất... đương nhiên sẽ phải nhận hình phạt.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro