Chap 7:Khi Ma Sói Vào Bếp
Tôi quay phắt lại, đôi mắt vẫn còn nhòe đi vì nước mắt. Và rồi… tim tôi như ngừng đập.
Người đứng đó không, chính xác hơn là lơ lửng ngay trước mặt tôi — là Thái Lân. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, ánh sáng mờ ảo bao quanh cơ thể, làn gió thoảng qua xuyên thẳng qua thân ảnh trong suốt ấy.
“Cậu… cậu đã chết rồi mà… sao có thể…” – giọng tôi run rẩy, không tin vào mắt mình.
Lúc này tôi mới nhận ra, dưới tay Lân đang cầm một tấm bài phát sáng nhè nhẹ, trên đó khắc hai chữ rõ rệt — Hồn Ma.
******
Hồn Ma
Người giữ lá bài này khi bị loại sẽ không chết hẳn mà trở thành hồn ma vào ban đêm giúp đỡ dân làng tìm ra Ma Sói, tuy nhiên hồn ma không thể tác động vào đồ vật hay tương tác với người sống.
******
Cậu ấy chậm rãi đáp, giọng vang vọng, mơ hồ như vọng từ nơi xa xăm:
“Đúng vậy… thân xác tớ đã rời đi, nhưng nhờ lá bài này… tớ có thể quay lại giúp đỡ các cậu.”
Cậu ấy nhìn tôi, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định:
“Vậy là…lời hứa của tớ vẫn còn nguyên. Dù chỉ còn là hồn ma, tớ sẽ vẫn ở đây, đồng hành cùng cậu và Quế Trân đến cuối cùng.”
Thái Lân thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Làm ma… bất tiện thật đấy. Không thể chạm vào ai, không thể ngăn cản hay bảo vệ trực tiếp.”
Tôi siết chặt nắm tay, hạ giọng đầy tiếc nuối:
“Cũng tại tớ… Vũ Huy hóa sói nhanh quá, tớ không kịp phản ứng. Giá như tớ mạnh mẽ hơn thì…”
Lân khẽ lắc đầu, nụ cười hiền vẫn hiện hữu:
“Đừng trách bản thân. Tình huống đó, dù ai cũng khó mà xoay chuyển.”
Tôi nhìn cậu ấy thật lâu, lòng dâng lên quyết tâm sắt đá.
“Nhất định… tối mai, tớ sẽ thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho Vũ Huy.”
Tôi ngập ngừng rồi hỏi, giọng nghiêm túc hơn:
“À… cậu có thông tin gì về Ma Cà Rồng không?”
Lân khẽ chau mày, rồi chậm rãi lắc đầu:
“Tiếc thật… Tớ chưa từng chạm trán Ma Cà Rồng lần nào, từ đầu trò chơi tới giờ. Có lẽ… cậu mới là người may mắn, bởi ít nhất cậu đã từng đối mặt nó mà vẫn còn sống.”
Lân gật đầu nhẹ, đôi mắt dõi theo tôi đầy lưu luyến:
“Vậy nhé, tớ đi thu thập thêm thông tin. Nếu có gì, tớ sẽ tìm cách báo lại cho cậu…”
Nói dứt câu, cơ thể cậu ấy dần trong suốt rồi bay xuyên qua tường, để lại mình tôi trong lớp học tĩnh mịch. Tôi thở dài, tự nhủ phải nhanh chóng hoàn thành hình phạt đi bộ này.
Cánh cửa lớp khẽ kêu cọt kẹt khi tôi bước ra ngoài hành lang. Tiếng giày vang vọng hòa cùng nhịp tim nặng trĩu.
Khi tôi vừa rời đi, một con dơi đen lao thẳng vào lớp. Bóng dáng nó biến đổi thành hình người cao gầy với ánh mắt đỏ rực.
Hắn đưa tay vuốt qua vết máu còn dính trên tường, khẽ mỉm cười như thể đang tận hưởng mùi vị tanh nồng ấy. Giọng hắn vang lên kéo dài, ma mị đến rợn người:
“Chà chà… thú vị thật. Hình như vừa có một vụ ẩu đả ở đây. Có máu… và khá nhiều… Có ai đó vừa chết, phải không nhỉ?”
******
Sáng hôm sau, tôi lê bước vào căn tin, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan sau một đêm đầy hỗn loạn. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy trống rỗng. Tôi ngồi xuống bàn cùng mọi người, cố gắng tỏ ra bình thường.
Đang ăn thì Khải Du bỗng ngẩng đầu hỏi, giọng hơi tò mò:
“Ủa, sáng nay không thấy Thái Lân đâu hết… cậu ấy đi đâu rồi?”
Tôi khựng lại, thìa trên tay cứng đờ. Cả bàn chợt im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Một hơi thở dài nặng nề bật ra khỏi lồng ngực, cuối cùng tôi buồn bã nói:
“Lân… đã chết vào đêm qua rồi.”
Âm thanh ấy vang lên như sét đánh ngang tai, khiến bầu không khí trong căn tin đông cứng. Quế Trân mở to mắt, bàn tay khẽ run:
“Cái gì cơ? Không thể nào… Lân cẩn thận như vậy mà cũng chết ư?”
Tôi cúi đầu, giọng trầm hẳn:
“Đúng là cậu ấy đã chết… nhưng vẫn có thể gặp được vào ban đêm. Bởi vì… cậu ấy giữ lá bài Hồn Ma.”
Trong khoảnh khắc, cả Trân và Du cùng bật thốt lên, gần như đồng thanh:
“Cậu nói thật hả!?”
Tôi ngước lên nhìn hai người, gương mặt tôi căng cứng, vừa buồn bã vừa nghiêm túc. Nụ cười yếu ớt lướt qua môi tôi:
“Thật… chỉ có điều, gặp một hồn ma cũng không giống như gặp một người bạn bằng xương bằng thịt nữa đâu…”
Ăn sáng xong, tôi giả vờ bình thản nhưng trong lòng cuộn trào. Lén tiến lại gần, tôi cúi sát tai Trân thì thầm:
“Thật ra… Vũ Huy là Ma Sói.”
Cô ấy thoáng sững người, mắt mở to, môi mấp máy định hỏi thêm nhưng chưa kịp thì…
Một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo tôi, giật mạnh. Cả người tôi bị kéo ra khỏi bàn ăn, lôi tuột vào một góc hành lang vắng.
Rầm! — lưng tôi bị ép sát vào tường lạnh buốt. Vũ Huy đứng ngay trước mặt, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu như chứa lửa. Giọng hắn trầm thấp, nặng nề như dao kề cổ:
“Nếu như tôi bị lộ…” — hắn nhấn từng chữ, sát khí lan tỏa — “thì tính mạng của những người mà cậu thân thiết sẽ không được an toàn đâu.”
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống vực. Cả cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng. Tôi muốn phản kháng, nhưng ánh nhìn của hắn sắc như dao cắt, chỉ cần một động tác sai là tai họa sẽ ập đến.
Vũ Huy nhếch mép, ném cho tôi một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, rồi buông tay ra. Trước khi quay lưng bỏ đi, hắn còn để lại một câu thì thầm rợn người:
“Nhớ kỹ… từ giờ cậu sẽ im lặng. Nếu không… hậu quả sẽ khủng khiếp hơn những gì cậu tưởng.”
Hắn bước đi, bóng lưng lạnh lùng hòa vào đám đông học sinh trong căn tin. Tôi đứng lặng một hồi, tim đập dồn dập, tay nắm chặt đến run rẩy.
Khi tiếng chuông báo tiết vang lên, chúng tôi bước vào lớp,thế nhưng thay vì bàn ghế quen thuộc, trước mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn khác — cả căn phòng đã biến thành một căn bếp khổng lồ.
Mùi thơm của gia vị lạ lẫm lan tỏa, những chiếc bếp gas sáng lửa, dao thớt và đủ loại nguyên liệu xếp ngay ngắn trên kệ. Ngay chính giữa, Mr. Hollow xuất hiện trong chiếc tạp dề kỳ quặc, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú.
“Bài kiểm tra hôm nay...” – ông ta nhấn nhá từng chữ, giọng vang vọng – “... không phải là toán, văn hay thể dục. Mà là nấu ăn. Ai chế biến được món ăn ngon nhất sẽ nhận phần thưởng đặc biệt. Người kém cỏi nhất... đương nhiên sẽ phải nhận hình phạt.
Tiếng dao thớt va nhau lách cách, mùi dầu mỡ bốc lên từ những chiếc chảo nóng rực. Không khí trong lớp giờ giống hệt một cuộc thi MasterChef quái dị.
Mr. Hollow cầm một tờ giấy, khẽ huýt sáo rồi bắt đầu xếp đội:
“Đội thứ nhất: Trân và Đặng Nam.
Đội thứ hai: Khải Du và Phúc Tài.
Đội thứ ba: Đắc Phúc và Minh Ngọc.
Đội thứ tư: Quốc Khánh và Thảo Nhi.
Đội thứ năm: Tùng và Vũ Huy.”
Từng cái tên vang lên, học sinh bước vào vị trí, ánh mắt vừa háo hức vừa hoang mang. Tôi đứng chết lặng giữa gian bếp, trong đầu lóe lên một câu hỏi: Còn mình thì sao?
Tôi ngẩng lên nhìn Mr. Hollow. Ông ta đang mải buộc chặt dây tạp dề, nụ cười kỳ dị nở rộng. Đột nhiên, ông ta quay sang tôi, giọng cợt nhả kéo dài từng chữ:
“Ôi chà… suýt nữa thì ta quên mất. Đêm qua… hình như có người bị loại rồi nhỉ?”
Cả căn bếp im bặt, vài người quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Mr. Hollow khoát tay, giọng vang vọng:
“Thế nên… hôm nay ta sẽ triệu hồi một đồng đội cho em.”
Bàn tay ông ta khẽ búng. Lập tức, một luồng khói trắng bốc lên ngay chính giữa lớp. Gió lạnh thổi lùa qua, khiến mọi người rùng mình. Và rồi… dáng hình quen thuộc hiện ra, đôi mắt nhàn nhạt ánh sáng xanh:
“Thái Lân…” – tôi khẽ gọi, tim thắt lại.
Cậu ấy lơ lửng cách mặt đất vài phân. Mr. Hollow cười khanh khách:
“Đây sẽ là đồng đội của em. Nhưng nhớ cho kỹ: hồn ma không được đụng vào bất cứ thứ gì, từ dao, thớt cho tới… một hạt muối. Cậu ta chỉ được phép quan sát, đưa lời khuyên. Tất cả công việc… sẽ do em một mình gánh vác.”
“Thời gian nấu ăn: 1 tiếng… bắt đầu!” – giọng Mr. Hollow vang lên, kéo dài như tiếng chuông tử. Ngọn lửa từ các bếp đồng loạt bùng sáng, mùi dầu mỡ và gia vị lan khắp căn phòng.
Bên đội của Quế Trân – Đặng Nam, không khí có phần thoải mái hơn. Trân ngồi khoanh tay, gõ nhẹ vào trán Nam:
“Đi lấy nguyên liệu mau, đừng đứng ngây ra đó.”
Nam cười khì, chạy tới quầy thịt cá, ôm một đống đồ về như thể đã quen việc. Cậu vừa bày ra vừa huýt sáo, làm Trân nhướng mày:
“Được đấy, coi như lần này có người gánh.”
Trong khi đó, đội 2 – Khải Du và Phúc Tài thì chẳng khá khẩm gì. Cả hai đứng nhìn cái bếp lửa bập bùng, chẳng ai động tay. Du nhăn mặt hỏi:
“Này… cậu có biết nấu cái gì không?”
Phúc Tài gãi đầu, ngượng ngùng:
“Ờ… mì gói thì chắc được?”
Du đập trán cái “bộp”:
“Thế thì toang rồi, chắc chúng ta sắp ăn hình phạt mất thôi…”
Ở đội 4 – Quốc Khánh và Thảo Nhi, ban đầu khá suôn sẻ khi Khánh chăm chỉ ướp thịt, thái hành. Nhưng chỉ vài phút sau, mùi khét lẹt bốc lên. Khánh quay lại thì thấy Thảo Nhi đang loay hoay với chiếc chảo bốc khói nghi ngút.
“Cứu tớ với!! Tớ làm cháy thịt rồi!!” – Nhi hoảng hốt quơ quơ cái xẻng.
Khánh giật lấy, cố dập ngọn lửa nhỏ bùng lên trong chảo, thở dài ngao ngán:
“Trời ạ, mới có mấy phút mà bếp tụi mình thành hỏa hoạn luôn rồi…”
Đội 5 – Tùng và Vũ Huy cũng không khá hơn. Tùng xắt rau thì đứt tay, kêu trời kêu đất. Vũ Huy khoanh tay dựa tường, chẳng buồn giúp, chỉ nở nụ cười lạnh lùng.
“Làm ăn kiểu đó thì thua chắc.” – hắn lẩm bẩm.
Tùng nghiến răng:
“Cậu cũng làm đi chứ đứng đó nói ai chẳng được!”
Vũ Huy nhún vai, lười biếng:
“Tôi không phải đứa hay bày bếp núc đâu.”
Còn ở đội 3 – Minh Ngọc và Đắc Phúc, tình hình dở khóc dở cười. Ngọc vừa nấu vừa rút điện thoại ra chụp hình, miệng lẩm bẩm:
“Caption… ừm… Một ngày làm nữ công vai chánh.”
“Quăng cái đó vào thùng rác và tập trung nấu ăn coi!!” – Đắc Phúc hét lên, mặt đỏ vì tức. Cậu hất cái điện thoại của Ngọc ra xa, giận đến mức gần muốn nổ tung.
Ngọc xụ mặt:
“Ờ thì… làm gì căng, chỉ là chút kỷ niệm thôi mà…”
Cả căn bếp rộn ràng, nhưng trong sự rộn ràng đó lại ngập tràn sự hỗn loạn. Mỗi đội đều có vấn đề riêng, tiếng la hét, tiếng chảo va, tiếng dầu mỡ xèo xèo hòa thành một bản nhạc kỳ dị.
Tôi liếc sang Thái Lân. Cậu ấy đang bay lơ lửng, khoanh tay quan sát, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
“Thế… cậu định nấu món gì?” – Lân hỏi.
Tôi cắn môi, nhìn đống nguyên liệu trước mặt: thịt, cá, rau, gia vị… tất cả đều xa lạ, mà tôi thì chưa từng thật sự nấu ăn trong tình huống áp lực như thế này.
Sau 1 tiếng nấu ăn…
Mr. Hollow bước từng bước chậm rãi dọc theo dãy bàn, chiếc tạp dề sọc đỏ trên người ông ta đung đưa theo từng nhịp, như một kẻ đầu bếp khét tiếng sắp xử án hơn là chấm điểm.
Đội 1 – Quế Trân và Đặng Nam.
Trân bình thản đặt đĩa thịt xào chua ngọt lên bàn, Nam đứng bên cạnh tươi cười như thể chính tay mình đã gánh hết công lao.
“Xin mời thầy.” – Trân cúi nhẹ.
Mr. Hollow gắp một miếng, nhai chậm rãi. Đôi mắt ông ta khẽ sáng lên.
“Ừm… hương vị cân bằng, thịt mềm, nước sốt đậm đà.” – ông ta gõ gõ nĩa xuống bàn – “10 điểm!”
Nam suýt reo hò nhưng bị Trân đập đầu một cái: “Đứng im.”
Đội 2 – Khải Du và Phúc Tài.
Khi họ đặt món ăn lên, cả lớp lập tức lùi lại nửa bước vì mùi hăng hắc xộc lên mũi.
“Xin giới thiệu… món thịt heo trộn thịt bò… với bánh kem… và siro.” – Du ấp úng.
Mr. Hollow đưa nĩa chạm nhẹ, rồi đưa lên miệng. Chỉ một giây sau, mặt ông ta tím tái, ho khan liên tục, cuối cùng ọe thẳng ra sàn.
“1 điểm… chỉ vì các ngươi còn sống sót sau khi ăn thứ này.” – giọng ông ta khàn khàn.
Đội 4 – Quốc Khánh và Thảo Nhi.
Khánh chỉnh lại chiếc nồi gọn gàng rồi tự tin nói:
“Đây là món thịt kho tàu.”
Mùi thơm bay lên khiến mọi người ngước nhìn đầy thèm thuồng. Hollow nếm thử, gật gù:
“Vị rất ổn… nhưng tiếc là phần đáy hơi khét.”
“6 điểm.”
Khánh thở dài, còn Thảo Nhi thì lí nhí: “Xin lỗi… tại tớ làm cháy lúc nãy…”
Đội 5 – Tùng và Vũ Huy.
Đĩa thức ăn được bày ra khá chỉnh chu, hương vị cũng tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Mr. Hollow thử xong, khẽ nhếch môi.
“7 điểm. Ngon, nhưng ta chỉ thấy một người thực sự làm việc.” – ánh mắt ông ta lia thẳng sang Vũ Huy, khiến hắn chỉ nhếch mép, im lặng.
Đội 3 – Đắc Phúc và Minh Ngọc.
“Đây là món súp hải sản.” – Đắc Phúc giới thiệu, vẫn còn cau có vì lúc nãy Ngọc lo selfie.
Mr. Hollow nhúng thìa, nếm thử, rồi gật đầu.
“8 điểm. Vị tươi, nêm nếm vừa miệng.”
Đắc Phúc thở phào, còn Ngọc tranh thủ chụp thêm một bức với caption: “Nấu ăn ngon là do số phận, xinh gái là do số phận chọn mình.”
Cuối cùng – đội của tôi và… hồn ma Thái Lân.
Tôi đẩy bát mì hải sản ra trước, tim đập thình thịch. Thực chất tất cả đều do Lân đứng sau lưng thì thầm chỉ dẫn, tôi chỉ như một cánh tay thay cậu ấy mà thôi.
“Đây là… món mì hải sản.” – tôi nói nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt Mr. Hollow.
Ông ta xoay bát, gắp thử một miếng mì, đưa lên miệng. Không khí lặng xuống. Vài giây sau, khóe miệng ông ta cong lên.
“Ừm… sợi mì dai, hải sản chín vừa tới, nước dùng đậm vị. Rất khá.” – ông ta gõ nĩa xuống bàn – “9 điểm!”
Tôi thở phào, ánh mắt lập tức tìm về phía Lân. Cậu ấy chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh đầy tự hào.
Mr. Hollow vỗ tay bốp bốp bốp, âm thanh vang vọng khắp căn bếp kỳ quái. Gương mặt ông ta rạng rỡ một cách kỳ lạ, đôi mắt lóe lên niềm thích thú.
“Thế là xong! Sau khi nếm qua tất cả các món ăn…” – ông ta kéo dài giọng, nhìn quanh từng nhóm như muốn tăng thêm phần hồi hộp – “… đội xuất sắc nhất ngày hôm nay chính là đội của Quế Trân và Đặng Nam.”
Nam nghe xong liền giơ nắm tay lên trời hét lớn:
“Yeahhh! Nam đây gánh team!”
Ngay lập tức bị Trân tát nhẹ một cái vào vai:
“Công lao của ai thì người đó biết, đừng la to.”
Cả lớp bật cười, còn Mr. Hollow thì chỉ nhếch mép, giọng vang vọng:
“Phần thưởng của các ngươi… sẽ là hai con lính gác. Nó sẽ bảo vệ hai ngươi khỏi Ma Sói và Ma Cà Rồng trong đêm nay.”
Tiếng rít khe khẽ vang lên, từ góc phòng một bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ rực xuất hiện rồi đứng bất động sau lưng Trân và Nam.
Mr. Hollow lại vung tay, giọng hạ thấp, khàn khàn đầy khoái trá:
“Còn… đội tệ hại nhất, không ai khác ngoài Khải Du và Phúc Tài.”
Cả hai cúi gằm mặt, mùi hỗn hợp “heo – bò – bánh kem – siro” vẫn còn phảng phất trên bàn. Du thở dài:
“Biết ngay mà…”
Phúc Tài lẩm bẩm:
“Lần sau… chắc khỏi bỏ siro.”
Mr. Hollow cười nhạt, như thể rất thích thú khi nhìn thấy sự thảm hại của họ:
“Đêm nay, hình phạt dành cho các ngươi sẽ là… rửa hết toàn bộ bát đĩa dưới căn tin.”
******
Đêm hôm đó, không gian trong phòng bỏ phiếu căng thẳng đến mức ai cũng có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Khánh, Nam và Phúc chỉ ngồi im, chẳng buồn đưa tay lên.
“Tớ… không bỏ phiếu đâu, hôm nay hơi mệt – Nam nhún vai.
Khánh và Phúc cũng đồng loạt lắc đầu, khiến căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
Tôi siết chặt nắm tay, đứng bật dậy:
“Vậy thì… tôi bỏ phiếu cho Vũ Huy.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Quế Trân khẽ mím môi, rồi cũng dõng dạc:
“Tôi cũng bỏ phiếu cho Vũ Huy.”
Thảo Nhi ngập ngừng, nhưng khi thấy chúng tôi kiên quyết, cuối cùng cô cũng khẽ gật đầu:
“Tôi… cũng vậy.”
Ánh mắt Vũ Huy lóe lên một tia dữ tợn, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng.
“Tôi bỏ cho… cậu ta.” – hắn chỉ thẳng vào tôi.
Tiếng chuông kết thúc vang lên. Kết quả được hiển thị rõ ràng: 3–1.
Tim tôi đập thình thịch, bàn tay siết lại, hơi thở như nghẹn nơi cổ họng. “Cuối cùng… hắn cũng sẽ bị loại.” Tôi thầm nghĩ, mắt dán chặt vào Vũ Huy.
Nhưng… không có gì xảy ra.
Không ánh sáng, không tiếng tan biến, không một hiệu ứng nào cả. Vũ Huy vẫn ngồi đó, còn sống, thậm chí còn nhếch môi cười nhạt nhìn thẳng vào tôi.
“Cái… gì?” – tôi thốt lên, kinh hãi.
Trong khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở, Mr. Hollow từ từ bước lên phía trước. Đôi mắt hắn long lanh vẻ thích thú, giọng vang vọng đầy giễu cợt:
“Ồ, lạ thật nhỉ?, đáng lẽ đã phải có người biến mất rồi chứ. Sao không chết nhỉ?”
Ông ta nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Các em tự điều tra đi…”
Dứt lời, ông ta xoay người, bóng dáng mờ dần cho đến khi tan biến hoàn toàn, để lại căn phòng chìm trong sự ngơ ngác và sợ hãi.
Tôi chết lặng. Cổ họng khô khốc, tim đập loạn xạ. Trân siết chặt tay tôi dưới gầm bàn, khẽ thì thầm:
“Không thể nào…”
Ánh mắt Vũ Huy lại nhìn tôi, nụ cười của hắn càng sâu thêm, như thể đang tuyên chiến không lời.
******
Tại sân bóng rổ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt sân rộng thênh thang. Tên lính gác đứng lặng im như pho tượng, đôi mắt đỏ rực đảo quanh, trông vừa lạnh lẽo vừa đáng tin cậy.
Đặng Nam khoanh tay, vừa ngắm nghía vừa huýt sáo trêu chọc:
“Lạ vậy ta… hôm nay Trân chịu đến đây chơi với tôi luôn cơ đấy.”
Quế Trân hơi nhíu mày, khẽ liếc sang tôi rồi đáp gọn:
“Tại Duy kêu tôi đến đây thôi.”
Nam “à” một tiếng, nhún vai cười mỉm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Trân với vẻ khó đoán.
Tôi ngồi xuống ghế gỗ cạnh sân, thở dài nặng nề. Tâm trí vẫn quanh quẩn hình ảnh bỏ phiếu tối nay – Vũ Huy lẽ ra phải biến mất, thế nhưng hắn vẫn ngồi đó, thậm chí còn thách thức bằng nụ cười lạnh sống lưng.
“Trân…” – tôi khẽ gọi, giọng khàn đặc – “tại sao… Vũ Huy không chết chứ? Rõ ràng chúng ta đã bỏ phiếu đủ rồi mà…”
Trân im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân tối om, gió đêm khẽ lùa qua mái tóc cô. Rồi cô nghiêng đầu sang, giọng chậm rãi, nhỏ đến mức chỉ tôi nghe được:
“Có lẽ… đó là năng lực khác của Sói. Không phải Sói nào cũng giống nhau. Có thể… hắn sở hữu một lá bài đặc biệt nào đó – giúp hắn thoát khỏi cái chết, ít nhất là một lần.”
Tôi cứng người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi siết chặt bàn tay, đầu óc rối bời. Một cơn tức giận âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
“Được. Vậy… dù là năng lực gì đi nữa, tớ cũng sẽ tìm ra cách kết liễu hắn.”
Tôi quyết định đứng lên, phủi bụi trên quần rồi quay sang Trân:
“Cậu ở lại đi, lát nữa tôi quay lại. Tôi phải đi tìm thêm manh mối.”
Đằng sau, giọng Đặng Nam vang lên:
“Ơ kìa, đi đâu đấy? Không ở lại chơi à?” – cậu ta cười hề hề, rồi quay sang trêu Trân – “Trân, chơi bóng rổ với tôi đi, có mỗi tôi đứng đây ném bóng chán chết.”
Trân khoanh tay, liếc Nam một cái đầy khó chịu:
“Còn lâu.”
Nam bật cười khanh khách, lắc đầu ném quả bóng lên cao như để xua đi bầu không khí nặng nề, nhưng rõ ràng trong mắt cậu ta vẫn ánh lên vẻ tiếc nuối.
Khi tôi vừa bước xuống cầu thang, một âm thanh kỳ lạ vang lên — tiếng sáo réo rắt, ngân dài như xuyên thẳng vào đầu. Âm điệu không giống nhạc bình thường, mà như một loại ma thuật, từng nốt trượt qua khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ, nặng trĩu.
Mắt tôi nhòe đi, bước chân loạng choạng. Trước khi kịp bám vào tay vịn, cả cơ thể đã mất thăng bằng.
“Rầm!”
Tôi lăn xuống những bậc cầu thang lạnh lẽo, đầu va vào cạnh bậc cuối cùng. Một cơn đau nhói bùng lên, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Từ phía trên, một bóng người đứng im lặng. Tùng.
Cậu ta chống tay vào lan can, đôi mắt dõi xuống chỗ tôi nằm bất động, ánh nhìn khó đoán. Không một lời, không một tiếng động, Tùng quay lưng bước đi, để lại khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua hành lang tối.
******
Giới Thiệu Chap Sau:Tiếng sáo dưới trăng tàn
Giọng nói của Tùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Không có vụ đó đâu… Nếu như có một điều ước, thì tôi sẽ ước cái khác cơ.”
Tôi sững người, trái tim thắt lại. “Cậu… cậu đừng có đùa chứ. Hãy nghĩ cho mọi người đi! Đừng vì lợi ích cá nhân .”
Tùng quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo xen lẫn kiên quyết. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe môi cậu ta.
“Xin lỗi… nhưng tôi có mong muốn riêng của mình.Vì thế… Quế Trân, hãy đứng yên đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro