Chương 1


Đêm thứ Bảy.
Poki – một cậu Enderman mười sáu tuổi – đang uể oải nằm dài trên chiếc sofa trong căn phòng nhỏ, tay cầm lon Coca lạnh ngắt, mắt dán lên trần nhà một cách vô hồn.

"Chán vãi..." – Cậu lầm bầm, khẽ thở dài. – "Một ngày chẳng có gì ngoài... uống Coca và nằm ườn ra như con mèo lười."

Bỗng—

Auuuuuuuuu~~~~~

Một tiếng sói hú kéo dài xé toạc màn đêm. Poki giật mình bật dậy như bị ai tạt nước đá.

"Hả?! Tiếng sói... hú?" – Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt cam lóe sáng khi quay ra phía ban công.

Trên lan can, một bức thư đột nhiên xuất hiện – không ai biết từ đâu rơi xuống.

Gửi Poki,
Mong cậu sẽ tới Trường học Nochim để tham gia trò chơi Ma Sói cùng chúng tôi!
Lưu ý: Nếu bạn không đi thì... bạn sẽ chết.
Trân trọng,
Người gửi: Mr.Carrot

"Ơ cái ultr j zạ?! Ai lại mời chơi Ma Sói giữa đêm thế này?!" – Poki vừa đọc vừa nhăn mặt. – "Mà... ông nội nào tên Carrot nữa chứ?! Nghe như tên củ cải biết đi luôn á!"

Cậu lật tới lật lui bức thư, nhưng không có gì thêm ngoài một cảm giác rờn rợn len vào gáy. Dù lý trí bảo "thôi ngủ tiếp đi", bản năng tò mò lại réo gọi...

"Thử dịch chuyển xem sao..." – Poki thở dài, rồi biến mất trong một cú "teleport".

Chỉ vài lần dịch chuyển, cậu đã đứng trước một cánh cổng lớn, hoang tàn nhưng bí ẩn – trên tấm bảng rỉ sét là hàng chữ mờ mờ:
"TRƯỜNG HỌC NOCHIM"

"Ờm... Giờ làm gì đây?" – Poki lẩm bẩm, đứng đực mặt như mất sóng.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên không rõ từ đâu:

"Hãy ném thư mời vào cổng."

Poki nhíu mày, đưa thư lên... rồi phịch – ném nó vào khe nhỏ dưới cổng. Ngay lập tức, cánh cổng kẽo kẹt mở ra, lộ ra một hành lang tối om kéo dài vào sâu trong ngôi trường.

Cậu nuốt nước bọt, kéo mũ tai mèo lên đầu.

"Thôi xong... đi luôn chớ biết sao giờ."

Phòng học số 5.

Poki hít một hơi thật sâu, tay run run đặt lên tay nắm cửa. "Tự tin lên Poki... chỉ là mấy người lạ thôi mà..." – cậu tự nhủ.

Cánh cửa mở ra. Một loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Poki khựng lại đúng 0.3 giây. Căng thẳng level max. Cậu lí nhí:

"Um... xin chào... mọi người? Tớ là Poki... rất mong được giúp đỡ..." – Cậu cúi đầu một cách ngại ngùng.

Ngay lập tức, một cô gái với mái tóc tím dài óng ả, đeo nơ đen sau đầu, nhảy phắt ra trước mặt cậu, đôi mắt xanh lục long lanh:

"Oh hellu hellu hellu~ Tôi là Suzi! Rất vui được làm quen với cậu nhaaa ^w^"

Poki như bị... đánh úp bởi sự nhiệt tình. Cậu giật nhẹ về sau một bước theo phản xạ.

"Ờm... chào...?" – Cậu lùi nhanh về chỗ trống gần cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh một cậu bạn to con có tai chó cụp – Leony.

Suzi vẫn tiếp tục vui vẻ nói không ngừng và bắt đầu giới thiệu từng người trong lớp cho Poki.

Sau khi Poki rụt rè ngồi xuống bên cạnh Leony, Suzi – cô gái tóc tím năng lượng dồi dào – liền chạy ra giữa lớp như MC chương trình truyền hình thực tế.

"Được rồi, để tớ giới thiệu dàn cast chính cho cậu nè Poki~!" – cô nàng nói như thể sắp mở tiệc sinh nhật.

Cô chỉ vào từng người một:

"Đó là Raito, ông trùm IQ cao, nhớ từng chi tiết nhỏ như máy ghi âm – ảnh ít nói nhưng... sắc như dao lam nha~"

"Kia là Mina – cực tăng động, nói như bắn rap, hay tự sáng tác bài nhạc 'tự biên tự diễn tự bốc' luôn á!"

"Bên kia là Kenji – lạnh lùng, hơi tách biệt, nhưng ảnh có phản xạ nhanh bá cháy... như ninja vậy á~"

"Bạn mặc váy dài dịu dàng kia là Hanako – kiểu người pha trà đọc sách vintage vibes, đoán cảm xúc người khác như thầy bói."

"Bay bay ở kia là Neva – loài Ghast, dịu dàng như sương sớm luôn, nói chuyện nhẹ như ASMR ấy~"

"Còn đó là Aru, loài Nhện – logic đỉnh khỏi chê, nhưng nói chuyện với ảnh hơi căng... đừng đụng trúng là được."

"Và đó là Kaito – thú nhân mèo siêu hoạt bát, thích đuổi bóng và... nghịch banh cái lớp này lên luôn đó~"

Poki chớp mắt. Cậu chưa kịp nhớ hết mớ tên thì bên cạnh, Leony – chàng trai có đôi tai chó cụp – quay sang với nụ cười tỏa nắng:

"Xin chào! Tui là Leony, rất vui được làm quen~!" – cậu ấy vừa nói vừa nắm chặt hai tay Poki, đôi mắt nâu sáng long lanh y như cún con.

Đuôi của Leony lắc lư vui vẻ khiến Poki không biết phải nhìn vào đâu cho đỡ bối rối. Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, không phải vì xấu hổ... mà vì quá ngại nói chuyện với người lạ.

"Huhu tay tui... tay tui bị bắt cóc rồi..." – Poki hét lên trong đầu, cố nhịn không rút tay về quá lộ liễu.

ĐÙÙÙÙNGG—!!

Một tiếng nổ vang rền bên ngoài cửa lớp khiến cả căn phòng rung chuyển nhẹ. Ai nấy ngẩng đầu hoảng hốt—

ẦM!!

Cửa lớp bị đẩy mạnh bật ra, khói mù mịt. Từ trong làn khói, một bóng người bước ra – mắt xanh lam lóe sáng, tóc dựng đứng như vừa bị giật điện, tai nghe lệch một bên.

"YO!!! Tên tôi là Crayzer, Creeper siêu cấp cool ngầu đã đến đâyyy~!!" – Cậu hét to như concert rock, giơ tay tạo ra thêm một tia lửa nhẹ trên lòng bàn tay.

Cả lớp...

...im thin thít.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bụi rơi lộp bộp từ trần nhà.

Suzi, vẫn giữ năng lượng cao cấp, bước lên vỗ tay:

"WOA WOA!!! Cậu là loài Creeper á??!! Còn biết tạo nổ nữa?! Xịn ghê á trời!!!" – cô nói với ánh mắt lấp lánh như đang thấy thần tượng.

Poki thì... ngồi chết trân tại chỗ. Đầu cậu vẫn chưa tiêu hóa xong vụ nắm tay thì giờ lại tới vụ Creeper cosplay pháo hoa.

"Tui nên về nhà uống Coca tiếp được không trời..."

Một lúc sau khi Crayzer "chào sân" bằng cú nổ khét lẹt, cánh cửa lớp lại mở ra, lần này không có khói lửa—mà là sự xuất hiện cực chill của một ông già.

Ông ta có vẻ ngoài của một quý ông tầm 50 tuổi, đội mũ tím, mắt đen sâu thẳm, và bộ ria mép đậm chất ảo thuật gia. Trang phục của ông toàn đen như cosplay trùm cuối, trừ chiếc áo có hình thánh giá trắng nổi bật như muốn ám chỉ: "Tôi là quyền lực ở đây."

Ông ta bước vào, giọng vang đều đều, nghe vừa tử tế vừa... hơi có mùi sát khí:

"Ồ~ Trong đây đông vui quá nhỉ?" – ông ta nở nụ cười mưu mô đặc trưng.
"Xin được phép giới thiệu, ta là Mr.Carrot – quản trò của trò chơi Ma Sói này!"

Cả lớp nín thở.

Poki thì chỉ biết nuốt nước bọt. Cậu vừa gác lon Coca sang bên thì...

RẦM!!!

Một cậu bạn khác đột ngột chạy xộc vào lớp, mặt đỏ bừng vì thở dốc, tay còn xách theo cặp. Rõ ràng là đến muộn. Poki nhìn cậu, rồi nhìn Mr.Carrot và...

"Ủa ông này có xử phạt không ta... nhìn mặt ổng giống kiểu 'chơi là phải chơi tới'..."

Ngay khi Poki còn đang nghĩ vẩn vơ...

BÙMMMM—!!!

Cậu bạn đó nổ tung thành từng hạt bụi, không kèn không trống, không lời báo trước. Chỉ còn lại đôi giày lăn long lóc trước cửa lớp.

Cả lớp sững sờ.

Mr.Carrot nhún vai, miệng cười đầy "đạo đức nghề nghiệp":

"Đây là hình phạt cho người đến muộn."

Poki ngồi đơ tại chỗ. Mắt trợn tròn, lon Coca trong tay khẽ kêu "tạch" như đồng cảm.

"Cậu ta... chết rồi hả...?" – Poki thì thào, gần như không tin vào mắt mình.

Crayzer nghiêng đầu, gật cái rụp, bình thản như đang kể món ăn trưa:

"Uk, cậu ta nổ cái ĐÙNG luôn. Vô phương cứu chữa. Game này chơi thiệt rồi."

Không khí trong lớp nặng như đeo tạ 10kg. Không ai nói một lời. Không còn tiếng cười đùa. Chỉ còn tiếng thở gấp, và ánh mắt hoang mang lặng lẽ liếc nhau.

Mr.Carrot vươn hai tay như đang đứng trên sân khấu Broadway, giọng vang vọng:

"GIỜ THÌ... TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ốc