Chap 8: Bộ xương nhảy múa dưới ngọn lửa

Tôi trở về hiện thực. Sáng hôm sau tôi đến lớp tôi ôm lấy Ngọc Hạ kể cho cô ấy những gì mẹ của cô ấy nhờ tôi chuyển lời. Tôi đưa cô ấy chiếc vòng. Khuôn mặt không linh hồn không còn nữa không lạnh lùng vô cảm nữa mà thay vào đó là sự hạnh phúc, thanh thản pha chút yếu đuối. Tôi mở cánh cửa ra. Khoảng không trắng xóa lại hiện ra một chiếc chìa khóa trong xuốt, hiện ra đằng xa mẹ của Ngọc Hạ đã ngồi đó chờ tôi. Tôi chạy đến nói với mẹ của Ngọc Hạ những gì tôi cần nói giọt nước mắt của người mẹ và nước mắt hóa thành một chiếc gương. Ở chiếc gương hình ảnh Ngọc Hạ hiện ra giọt nước mắt của Ngọc Hạ kết thành một chiếc chìa khóa trong xuốt. Một kí ức nữa lại mở ra. Một cậu bé tung tăng nhảy múa. Người đó là Lê Trung. Cậu ta có một cuộc sống tràn ngập âm nhạc. Bố mẹ và cậu luôn nhảy múa vui vẻ để một ngày bố mẹ cậu chết trong một vụ cháy. Cậu vẫn có thể nhìn thấy ma. Tuy vậy ban đêm thì bố mẹ cậu hóa thành những bộ xương bốc cháy những bộ xương bốc cháy gào thét cứ nhảy múa giữa ngọn lửa địa ngục. Cậu bé đáng thương luôn bị ám ảnh sợ hãi. Mỗi bữa ăn, mỗi lần đi ngủ những bộ xương đó đều thì thầm phải trở thành một vũ công giỏi, phải xuất sắc, xuất sắc. Cậu ấy như một con rối luôn bị điều khiển. Điều khiển bởi những sợi xích rực cháy. Bố mẹ cậu ta ngày càng trở lên điên dại rồi cậu ta từ bỏ không còn nhảy múa nữa. Tôi bước đến nghe tâm sự của bố mẹ Lê Trung. Họ vốn chỉ muốn giúp con mình thực hiện mơ ước nhưng họ đã mất kiểm soát. 

Rồi cứ như thế từng ngày, từng ngày tôi tìm ra sự hạnh phúc trong ký ức của thành viên A3. Giọt nước mắt của họ dần kết thành những chiếc chìa khóa kia. Ngày hôm nay tôi sẽ làm nốt chỉ còn hai người nữa phải hoàn thành chìa khóa rồi. Nhưng đó chính là kí ức của Mộ Dung và .... Bạch Linh. Liệu có quá khứ như thế nào? Hôm nay tôi sẽ tự tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro