CNLP pt12: Hồi tưởng

Hơ...

Jessika mở mắt ra. Trước mắt cô là một làn sương mỏng. Mắt nặng nề. Cô đưa tay lên dụi dụi đi và dần tỉnh lại. Cô thấy mình đang ngồi dưới đất, hai tay để lên giường. Hình như tay phải cô đang cầm gì đó thì phải...

!?

Cô...đang cầm con dao của SVA? Con dao đang sắp sửa cứa ngang tay cô ư? Điều gì đã thúc giục cô vậy?

Mất hẳn một tiếng sau Jessika mới tỉnh hoàn toàn. Việc đầu tiên cô nghĩ lúc đó là...thôi kệ cha nó đi. Bản năng sinh tồn trổi dậy, bảo rằng cô phải bình tĩnh giữ cái mặt lạnh trước đã. Não hoạt động căn hết cỡ. Cô thở sâu, đứng dậy, để con dao xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, và...

Cố gắng lục lại bộ nhớ lộn xộn của mình xem nào...

*Flashback*

Sau khi Jessika ngất đi vì mệt, cô có một giấc mơ rất lạ

Hồi ở thung lũng Agawa, có một couple rất đẹp đôi là Ken Dreamblue và Naomi Highsky. Một ngày, như truyện cổ tích, Naomi sinh ra một cô bé xinh xinh, mắt trông giống bố, màu đỏ ruby, nhưng tóc có màu vàng giống mẹ. Bốn năm sau, lại một cô bé nữa ra đời, có đôi mắt màu đỏ lửa giống mẹ, và mái tóc nâu giống bố.

Mấy năm sau, hai chị em có màu tóc càng khác biệt. Người chị - được đặt tên là Jessika - tóc từ màu vàng chuyển thành vàng trắng óng. Người em - Kitty - tóc chuyển dần sang màu nâu vàng.

Đến năm Jessika sáu tuổi, cô đã thể hiện tài năng của mình trước mặt ban giám khảo của hội thi sáng tạo Canada và được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá Canyon. Vì vậy, cả nhà cô chuyển đến khách sạn Diamond gần đó đển sống. Kitty đáng nhẽ cũng được vào trường Canyon nhưng lại không đủ tiêu chuẩn để vào nên đành học ở ngoài.

Hết 5 năm tiểu học, cả nhà Jessika chuyển về thung lũng Agawa. Cô vào ở kí túc xá. Khả năng của một hacker cô tình cờ phát hiện lúc 9 tuổi càng được phát triển hơn. Gặp hai thành viên của băng nhóm hacker Script Kiddie tên Script Savannah là Hyena và Horse, cô, với mật danh là Wolf, tung hoàng trên mạng truyền thông.

Rồi bỗng nhiên, không gian xung quanh tối sầm lại.

Jessika không sợ sự yên lặng, sự ồn ào, khí hậu bất thường hay bất kì thứ vô hình gì, ngoại trừ bóng đêm và sự cô đơn.

Cô run lên. Dưới chân cô không có thứ gì để đạp lên. Đôi mắt cô chớp chớp trong vô vọng. Không một thứ gì sao???

Cô không cảm thấy được cơ thể mình. Dường như môi trường xung quanh đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới cô.

Một thế lực bí ẩn đang điều khiển cô.

Trước đôi mắt hồng đỏ - giờ như đang mù - của cô xuất hiện một người bịt mặt bằng băng xám, tay cầm con dao chặt thịt, rồi tan thành mây khói.

Rồi lại xuất hiện lần nữa sau lưng cô, kê dao kề cổ cô

Khi cô tỉnh lại vì sợ hãi đã thấy con dao nằm một bên tay, kê sát tay kia

Đầu óc bị kích động, Jessika tạm thời quên đi cơn ác mộng kinh khủng đó

*End flashback*

Mình...điều gì đã gây ra việc này...!?

Mình...thực sự muốn làm vậy...

Ủa, nhưng mà...

"ọc ọc.."

A... mình chưa ăn gì...

Jessika nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sao lấp lánh.

Hơ...

Mình đã ngủ bao lâu rồi í nhờ...?

Mà thôi kệ đi, ăn trước đã..

Jessika vào toilet.

Hồi nãy, nhìn ra cửa sổ, cô đã đoán được là trời khá lạnh, và có vẻ như cô đã ngất gần một ngày, tức cô không ăn gì trong thời gian đó. Cái bụng cô đang kêu réo inh ỏi nhưng cô vẫn chưa bỏ được thói quen chà nước lên mặt trước khi ra khỏi phòng. Nhớ đó, là chà nước chứ không phải rửa mặt đâu. Lúc soi gương, Jessika mới nhận ra:

Ơ...đầu mình ướt thế...

Đồ cũng chèm nhẹp luôn rồi...

À cũng phải...Hôm qua mình phá luật những hai lần...

Quy luật ngàn năm của mình...

___

Tắm rửa, thay đồ xong, Jessika mò xuống nhà hàng Sunrise.

Nhà hàng chẳng qua chỉ là cái quán ăn khách sạn thôi. Kệ má nó đi, hên là nó có phục vụ ăn đêm.

Tuy nhiên, khi dợm bước vào, cô nhận thấy trong đó toàn mấy ông nhậu nhẹt say sưa nhìn thấy ghê nên bỏ luôn ý định ăn uống. Một cô gái mới lớn như cô đi vào thì không an toàn tý nào.

"ọc ọc ọc..."

Cái bụng Jessika một lần nữa phát tín hiệu đòi ăn

Thôi thì đành, cô mua 2 ổ bánh mì trứng. Món này lúc nào cũng là món bất đắc dĩ mới ăn trong danh sách những món cô thích ăn.

Trứng mới chiên, rõ còn ấm. Jessika vừa đi vừa ăn một cái. Cô đi về phía đường số 20.  Sau mấy lần lẻn ra khỏi trường, Jessika biết được rằng đường này luôn luôn vắng vẻ vào ban đêm. Khi vừa kiếm được một góc có thể ngồi được thì cũng hết cái bánh mì thứ nhất. Cô ngồi ăn nốt cái thứ hai cho đỡ cơn đói. Gió thổi qua...

Hơ hơ hơ...hắt xì...!

Jessika chùi mũi rồi tiếp tục ăn.

Cái bánh thứ 2 nhanh chóng đi theo đồng bọn vào trong cái bụng rỗng giờ không còn rỗng nữa của Jessika.

Giải quyết xong việc cái bụng, cô bắt đầu đi ra khỏi đường, hướng về phía trường Canyon. Đầu cô hiện tại không có một luồn suy nghĩ. Cô chỉ đi theo bản năng. Nó đang bảo rằng: điều gì đó đang chờ đợi cô ở trường, và điều đó sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của mình...

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro