Chương 10. Lời nói ra rồi, nhưng tim thì sao?
Một tuần sau đó là thời gian bận rộn với toàn thể học sinh trong trường, ai nấy đều tất bật với công việc mình được giao, bởi khối nào cũng muốn giành chiến thắng. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng tranh luận, tiếng dụng cụ, tiếng nhạc xập xình,…tất cả đều thật sôi động.
Hiện giờ, khối Anh đang tập luyện cho tiết mục biểu diễn dưới sự giám sát của Hưởng, nhờ có hai biên đạo Mẫn và Kỳ tài năng, nhóm văn nghệ và các em lớp 10 đã gần như hoàn thành phần thi thứ nhất. Trong lúc giải lao, Quốc đã mua nước lên cho mọi người:
“A, anh Quốc kìa”
“Anh Quốc đẹp giai”
“Em chào anh”
“Hihihihi”
….
Vừa nhìn thấy anh, đám con gái tươi tỉnh hẳn lên, thi nhau ríu rít, bởi trong lúc Hưởng quản lý, không đứa nào dám ho he một tiếng, sợ sẽ bị “xử tử”. Nhờ có Quốc mà không gian như bừng nắng, ai cũng phấn khởi.
“Mọi người chăm chỉ quá, nước đây, mua đủ luôn rồi, không lo”
Anh vừa cười nói vừa đặt thùng đựng mấy chục chai nước xuống, sẵn tiện cầm luôn một chai đi đến chỗ cậu, còn mọi người bắt đầu bu lấy xung quanh, vui sướng vì được xóa tan cơn khát.
“Mời”
Quốc đưa chai nước ra, cười hí hửng, cậu nhìn anh một cái, rồi cầm lấy chai nước, không cười, chỉ nói:
“Cảm ơn”
Chờ cậu uống xong, anh tiếp tục:
“Hưởng dễ thương của tôi làm gì mà để các em phải căng thẳng thế kia?”
“Ai dễ thương của ông cơ? Tôi chả làm gì hết, ngồi im có nói năng gì đâu”
“Tôi hiểu cái ngồi im của Hưởng mà, chỉ có tôi không sợ chứ người khác ai chịu nổi”
“Đồ…”
“Haha”
Lại thế rồi, nói với nhau được mấy câu là y như rằng cậu không cãi được nữa, còn anh thì càng được thể cười, khiến cậu chỉ biết mím môi mím lợi đấm cho vài cái, mà sức của cậu so với anh thì chả làm được gì, chỉ khiến hắn khoái chí thêm, giả vờ xoa xoa vai:
“Ai da, đau quá, sao dễ thương mà đánh đau thế này”
“Dễ thương con mèo ý, tôi tẩn ông một trận bây giờ”
“Bạo lực quá, kiểu này dễ ế lắm nha”
“Ế càng tốt, không khiến”
“Nhưng tôi thích thế”
“…”
Hưởng nghe vậy đơ người ra mất một lúc, anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm ấy rồi, càng nhìn lâu thì càng bị hút vào, tay chân như bị trói chặt, không cử động được. Trong khoảnh khắc ấy, những tiếng rì rầm bắt đầu xuất hiện:
“U wa, nhìn, nhìn kìa bọn mày”
“Trời, tình tứ giữa nơi công cộng kìa”
“Huhuhu, tại sao hai anh lại…”
“Đẹp đôi kinh khủng”
May cho cậu, những tiếng xì xào ấy đã giúp cậu sực tỉnh, vội đẩy anh sang một bên, cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trở lại với vẻ nghiêm khắc. Và thật không may cho các em phía dưới, bị Hưởng điểm thẳng mặt, nói:
“Mấy em kia, nói chuyện xong chưa? Hết giờ nghỉ rồi, tất cả đứng lên tập tiếp, chưa xong chưa được dừng!”
Mặc dù còn 5′ nữa mới hết giờ giải lao, Hưởng vẫn nói như đúng rồi, mặc kệ mọi người đều đang rất mệt. Mẫn và Kỳ thấy cậu bỗng nhiên đùng đùng lên, định chọc mấy câu cho hạ hỏa, nhưng hiểu ra ngay lý do là vì Quốc, cả hai không nói gì nữa, nhóm nhảy lớp cậu cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng, từ tốn trở lại vị trí. Bởi cứ liên quan đến Quốc, có nói gì đi chăng nữa, thì Hưởng cũng sẽ không nghe lời.
Hội lớp 10 run rẩy đứng dậy, đứa nào đứa nấy cũng có vẻ nản, nhưng không dám cãi. Một số em gái bắt đầu nhìn anh van nài, khẽ cầu cứu:
“Anh Quốc…”
Hiểu tình hình đang diễn ra, anh tiến tới, đặt tay lên vai cậu:
“Chờ tí nữa rồi tập tiếp cũng được mà”
Tức thì, Hưởng quay lại, cậu trừng mắt:
“Ông để yên”
Anh liền im bặt, xụ mặt xuống nhìn cậu hối lỗi. Bình thường rất dễ cho Hưởng vào tròng, nhưng khi cậu nghiêm túc thực sự thì anh không dám đụng vào, được tiếp xúc với cậu đã khó, nếu bị cậu ghét thì còn gian nan hơn nhiều.
Chờ tất cả ổn định xong, Hưởng đứng luôn vào cạnh Mẫn và Kỳ, tiếng nhạc vang lên, cả ba cùng nhảy, để cho những người đứng sau tập theo. Hưởng đã quan sát và ghi nhớ các động tác, nên việc tham gia cùng hai người kia không có gì là khó khăn cả. Ngoài ra, trực tiếp chỉ đạo bước nhảy sẽ giúp cậu dễ dàng khẳng định quyền lực của mình trong vai trò quản lý, khiến đám lớp 10 sẽ nể cậu hơn và không dám trêu chọc gì nữa.
Đứng xem một hồi, Quốc nhận được tin nhắn báo có việc của đoàn, liền ra hiệu chắp tay xin lỗi các em vì đã không cứu giúp được, đồng thời nhanh chóng đi ra ngoài, để lại đằng sau hàng chục con mắt tiếc nuối:
“Huhu, anh Quốc không bảo vệ được bọn mình rồi”
“Đi thích một người đáng sợ như anh Hưởng làm gì cơ chứ”
“Bị mắng một cái là im luôn, khổ thân anh Quốc quá”
…
“Nói cái gì đấy, có tập tành nghiêm chỉnh không thì bảo?”
“Bọn em vẫn tập ngoan mà anh, đâu dám nói gì đâu huhu”
Và thế là buổi tập luyện ấy tiếp tục trong sự đau khổ và sợ hãi của những con người vô tội đáng thương, còn “quản lý độc ác” – biệt danh mà mọi người đặt cho cậu, vẫn thỏa sức răn đe, đàn áp tinh thần yếu ớt của các em, làm chúng nó chỉ biết kêu khóc trong lòng.
*
*
*
Sau ngày kinh hoàng ấy, vô số tin nhắn than khóc về việc bị Hưởng hành hạ đã được gửi đến Di, làm cô nhắn tin trả lời đến mỏi tay. Dẫu biết “lớp phó băng giá” luôn luôn đáng sợ, cô cũng không nghĩ bọn trẻ lại bị dọa cho đến mức này.
“Quốc, hôm nay cậu hãy thay Hưởng đến giúp đỡ mọi người, tớ vẫn vướng việc nên phải ngày mai mới đến được”
“Rồi, để tớ lo”
Quốc quá hiểu lý do Di nhờ anh trông coi mọi người, chứng kiến ngày hôm nọ là anh biết hội lớp 10 sợ đến thế nào. Không để chậm trễ, đúng giờ hẹn, anh đã xuất hiện ở phòng tập.
Quốc vừa mở cửa vào, cả phòng liền hú hét ầm ĩ, khỏi phải nói, thoát được sự quản lý hà khắc của Hưởng là sống rồi. Các em nam phấn khởi đứng vào chỗ, còn các em gái thì vừa nhảy cẫng lên, vừa vẫy vẫy, miệng nói không ngừng:
“Anh Quốcccccc”
“Anh Quốc đến rồi”
“Thoát rồi, yeahhh”
Anh tươi cười đi vào, đặt ba lô xuống, rồi gật đầu với Mẫn và Kỳ:
“Chào các em, hôm nay anh thay phiên trực của Hưởng đây, nhưng mà anh chưa tập nhảy đâu nên chỉ ngồi quan sát thôi”
“Được được anh ạ, anh làm gì cũng được, không sao cả”
“Có anh ở đây là bọn em sướng rồi”
“Vậy thì chúng ta bắt đầu”
Quốc vui vẻ nói, theo thói quen cười tinh nghịch, làm nhiều em cứ ngất ngây, ôm tim mà chuẩn bị tập. Mẫn và Kỳ thấy sự xuất hiện của anh như hồi sinh tinh thần mọi người, cùng cười sảng khoái, bật nhạc rồi đứng lên trước:
“Nhớ theo nhịp nha, 3 4 5 6…”
… Giờ nghỉ, mọi người ngồi quây lại trò chuyện, nhờ có Quốc, không khí vui vẻ lạ thường, không ngột ngạt ghê sợ như khi Hưởng có mặt. Cười đùa được một lúc, có mấy em gái tò mò bắt đầu hỏi chuyện:
“Anh Quốc, anh với anh Hưởng là người yêu à”
Cả phòng cười ồ lên, Mẫn và Kỳ chỉ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, có đứa đã mắng đùa
“Hỏi vô duyên”
“Nhưng mà giống…”
Em gái cãi lại, rồi tiếp tục hỏi:
“Thật thế hả anh? Tại em thấy hai người hành xử giống lắm”
Quốc nhìn mấy chục con người đang tò mò hướng về mình, rồi cười lớn:
“Thật ra thì, chưa phải”
“Chưa phải sao? Em tưởng hai người đang…”
Em gái khác lên tiếng, vẻ mặt rất ngạc nhiên
Anh vẫn cười, liếc sang Mẫn và Kỳ, hai người cũng cười lại, rồi trả lời:
“Anh đang cố gắng để điều đấy xảy ra, biết là rất khó nhưng anh không từ bỏ được. Giống như…”
“Anh chỉ nghĩ về anh ấy thôi phải không?”
“Và thường xuyên nhớ nhung, cảm thấy rộn ràng mỗi khi hai người ở gần nhau?”
“Ừ”
Anh vừa gật đầu, mọi người cùng nhau ồ lên, mấy em vừa hỏi nghe xong thì quay vào nhau tíu tít:
“Trời ơi, lãng mạn quá”
“Y hệt truyện tranh luôn ấy”
“Thích quá đi, chuyện tình quá đẹp”
“Tao chết đây”
Bàn tán một hồi, tất cả dần im lặng, lúc ấy, một em mở lời:
“Anh Quốc, hãy yên tâm, bọn em sẽ luôn ủng hộ anh, hãy cố gắng chiếm được trái tim anh Hưởng nhé”
“Phải đấy, dù hai mỹ nam các anh làm chúng em tiếc đứt ruột, nhưng không sao đâu, hãy cố lên anh”
“Ơ thế bọn này thì sao?”
Mẫn nhanh nhảu chen vào
“Quên mất, anh Kỳ anh Mẫn cũng đẹp lắm, nhảy đẹp nữa, hihi”
“Chúng mày chỉ được cái khôn lỏi”
Kỳ cốc nhẹ đầu em gái vừa phát biểu, rồi tất cả cùng cười vang. Buổi tâm sự trôi qua thật thoải mái, khiến mọi người trở nên thân thiết hơn, cho đến khi hết giờ nghỉ, ai cũng thấy rất dễ chịu và sẵn sàng tập luyện hết sức mình.
*
*
*
Một tuần đã trôi qua, hôm nay là ngày chung kết của cuộc thi. Sân khấu rộng lớn của trường được trang trí rất hoành tráng, những ánh đèn màu sắc thi nhau chiếu sáng, âm nhạc bốc lửa vang khắp nơi. Toàn bộ học sinh và thầy cô giáo đều đang tận hưởng không khí sôi động ấy, chẳng mấy chốc sân trường đã chật kín người. Phía sau sân khấu, các thành viên biểu diễn của các khối đang tập dượt lần cuối, tất cả đã sẵn sàng cho đêm diễn huy hoàng này.
MC bước lên sân khấu, nói to:
“Xin chào toàn thể thầy cô giáo và các bạn học sinh. Hôm nay là chung kết cuộc thi Ngày hội so tài, chắc hẳn ai cũng đang rất háo hức và nóng lòng phải không ạ?”
Khắp sân trường rộ lên những tiếng vỗ tay, reo hò, chờ một lúc , MC tiếp tục:
“Vậy thì không để mọi người phải chờ lâu nữa, các khối đã rất vất vả trong tuần vừa qua, bây giờ là lúc các bạn tỏa sáng. Hãy bắt đầu nào”
MC vừa dứt lời, lại một tràng pháo tay rộ lên, lần này còn lớn hơn trước, và tất cả cùng hú hét, hoan hô nhiệt liệt khi từng đại diện bước ra, kèm theo là phần giới thiệu về từng người.
Lần lượt các đại diện bước lên sân khấu, mỗi người đều được giới thiệu đầy đủ chi tiết, từ họ tên cho đến thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa. Cho đến Quốc, mặc bộ vest sang trọng, mái tóc vuốt keo thành nếp rất gọn gàng, đã đẹp trai nay còn đẹp hơn gấp bội, anh đi lên trong tiếng cổ vũ không ngớt của mọi người:
“Tuấn Chung Quốc, đại diện khối Anh, lớp trưởng lớp 11 Anh và là chủ tịch đoàn trường, đóng góp rất nhiều cho trường lớp, thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu mọi học kỳ. Là đội trưởng đội bóng rổ, đã rất nhiều lần đem về chiến thắng cho đội tuyển trường, đánh dấu đẳng cấp và vị trí của đội so với các trường khác. Đồng thời, Quốc cũng là thành viên danh giá trong đoàn từ thiện thường niên do thành phố tổ chức, và cũng được nhận bằng khen của đoàn vì hoạt động tích cực. Thật tuyệt vời phải không ạ?”
…
Màn giới thiệu kết thúc, khi mọi người chưa hết phấn chấn, MC đã tiếp:
“Các đại diện khối đã được ra mắt mọi người, trong lúc tính toán số phiếu bầu, hãy cùng nhau thưởng thức màn trình diễn của các khối, cũng là thang điểm cuối cùng để bình chọn ra quán quân. Xin mời phần biểu diễn đầu tiên ạ”
Nhạc nổi lên, mọi người tiếp tục cổ vũ nhiệt liệt. Cứ như vậy, từng phần biểu diễn được thể hiện, khối nào cũng đặc biệt, cũng thể hiện được đặc trưng của khối. Đêm diễn trôi qua trong không khí náo nhiệt, ai nấy cũng mãn nguyện vì công sức chờ đợi và chuẩn bị đã không bị uổng phí. Khi màn biểu diễn cuối cùng hoàn thành, MC bước lên sân khấu, chuẩn bị thông báo kết quả:
“Trước hết, xin cảm ơn tất cả các khối đã hết mình cho cuộc thi, nói là cuộc thi nhưng thực chất đây là cơ hội để mọi người hiểu thêm về nhau, cũng như thể hiện tài năng của mình, và cũng là dịp để chúng ta trở thành một khối đoàn kết, gắn bó hơn. Bây giờ, sau khi đã tính phiếu bầu và điểm của ban giám khảo, tôi xin chúc mừng người thắng cuộc”
Tất cả cùng im lặng, nín thở chờ đợi, những giây phút cuối này luôn luôn là thời điểm hồi hộp nhất. Mọi người cùng chăm chú lắng nghe, chờ đợi một cử động từ MC:
“Người thắng cuộc của chúng ta là…khối Anh”
Niềm vui sướng vỡ òa trong tiếng reo hò, la hét đến khản cổ của các thành viên khối Anh, mọi người ôm nhau nhảy lên vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc. Xung quanh, thầy cô và các bạn khối khác đều vỗ tay hoan hô, chúc mừng, cùng chung vui cho chiến thắng của lớp Anh. Đêm chung kết đã kết thúc trong niềm hân hoan sung sướng của tất cả mọi người, cho dù thắng hay thua, ai cũng rất hài lòng, ngày hội đã diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng.
Trong lúc đám đông đang hò hét, ăn mừng, Hưởng đứng yên mỉm cười, cảm nhận niềm vui đang dâng trào trong lòng của mọi người. Và cũng trong lúc hỗn loạn ấy, anh đã đến bên cậu:
“A, ông đây rồi, ông làm đại diện tốt lắm, nghe giới thiệu mà tôi cũng bất ng…”
Không để Hưởng nói hết câu, anh ôm lấy cậu, một tay vòng ra sau vai, tay kia ôm lấy eo cậu, rồi nghiêng đầu đặt lên má cậu một nụ hôn…
Hành động ấy diễn ra quá đột ngột, khiến cậu không kịp phản ứng. Xung quanh, lũ nhóc lớp 10 đã nhìn thấy, vội kéo tay nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc biệt ấy, nhiều em gái không tự chủ được đã rú rít, reo lên vui mừng. Còn lớp của anh và cậu, mọi người đã thấy, hội bạn của cậu cũng vậy, nhưng không ai nói gì, chỉ cười và thầm chúc anh may mắn mà thôi, bởi ai cũng biết đây là lúc thích hợp để anh có thể tiến thêm một bước với cậu, hy vọng rằng nụ hôn ấy sẽ có tác dụng.
Quốc nhẹ nhàng rời môi khỏi Hưởng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương, rồi anh nói khẽ vào tai cậu:
“Tôi thích cậu, Hưởng à”
“…”
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn anh, miệng mấp máy không nói được gì, toàn thân cậu như bị tê liệt, không thể cử động, lúc này đây, cậu không còn biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng ầm ĩ náo nhiệt xung quanh, còn lại, nụ hôn má cùng lời tỏ tình của Quốc đã hoàn toàn chi phối cậu.
“…Ư..”
“Sao vậy Hưởng? Nói gì đi chứ?”
Cậu ấp úng một hồi, anh vẫn nhìn cậu chờ đợi, nhưng cậu không biết phải xử lý tình thế này ra sao, người cậu run lẩy bẩy, bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Quá bối rối, cậu vội cựa mình ra, mấp mé miệng:
“Tôi…tôi…”
Nhưng rồi không một lời nào có thể phát ra, Hưởng cảm thấy vô cùng khó xử, dường như não bộ đang ngừng hoạt động, lí trí đã biến mất không dấu vết, và mọi người xung quanh thì đang nín thở chờ điều xảy ra tiếp theo, tất cả đều đang trông chờ vào câu trả lời của cậu.
Bất động một hồi, cậu không thể chịu nổi nữa, cảm thấy không khí như đang ngưng đặc lại, khó thở, cậu vội vàng bỏ đi, trong sự thất vọng của mọi người.
Hội bạn cậu nhìn nhau, rồi cùng chạy đi lấy đồ, họ biết giờ là lúc Hưởng cần có những người bạn ở bên để giải tỏa những cảm xúc đang kéo đến dồn dập trong lòng. Bọn nhóc 10 Anh cũng không nán lại nữa, lũ lượt giải tán, không quên nhìn anh động viên, tay khua khoắng thể hiện sự ủng hộ. Còn lớp Hưởng, chứng kiến cảnh tượng ấy, đám con gái thở dài, nhìn Quốc thương cảm, đành kéo nhau đi ăn, còn mấy tên con trai chỉ biết vỗ vai anh mấy cái an ủi. Quốc không nói gì, anh cười cảm kích trước sự khích lệ của mọi người, dù nụ cười luôn hiện hữu, nhưng ẩn chứa những suy nghĩ gì, chỉ có bản thân anh mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro