Chương 1
Tôi tỉnh dậy với một bên thái dương còn nhức âm ỉ.
Giấc ngủ đêm qua chập chờn. Tôi không thể ngủ yên khi cứ nghĩ tới cái câu nói của thầy hiệu trưởng hôm qua:
"Vì hành vi bạo lực, em sẽ được chuyển đến lớp 2-A. Lớp đặc biệt."
Đặc biệt? Nghe như ban phát cho học sinh xuất sắc. Nhưng ai ở trường này cũng biết:
Lớp 2-A là cái ổ tội đồ. Là lò thiêu của những đứa cá biệt. Là chốn chó điên.
Tôi không phải dạng dễ sợ hãi, nhưng khi Haru nhắn "Sáng mai tôi qua đón", tôi đã thở ra nhẹ nhõm. Có cậu bạn này, ít ra tôi không chết sớm.
Tôi vừa nhét cái bánh mì vào miệng vừa kiểm tra lại áo đồng phục.
Cái gương trong phòng soi ra con nhỏ với ánh mắt lạnh tanh, mái tóc buộc vội và... quầng thâm mắt do mất ngủ.
Ting ting.
Haru nhắn:
"Tới rồi, mở cửa lẹ. Trễ giờ đấy bà nội."
Tôi lười nhác đi xuống mở cửa, và như mọi lần, Haru đứng đó với nụ cười như chưa từng chửi nhau với ai trong đời. Nhưng tôi biết rõ, cậu ta này từng đập một thằng gãy mũi vì dám trêu tôi.
"Cái mặt cậu trông như mới đấm nhau với gối cả đêm đấy." Haru chọc.
"Tôi ước là cái gối biết đau," tôi nhai bánh mì, giọng nhàn nhạt.
Haru cười khúc khích, rồi giật lấy cái cặp từ tay tôi.
"Để tôi mang. Hôm nay cậu là gương mặt mới ở sở thú, phải giữ sức."
Tôi đá nhẹ vào chân cậu ta, nhưng Haru tránh được.
"Tôi không cần bảo vệ."
"Không phải bảo vệ, là chứng kiến." - Haru liếc qua, lần đầu trong sáng nay ánh mắt cậu ta nghiêm túc "Vì tôi muốn thấy tụi nó chết đứng khi thấy cậu bước vô lớp."
Tôi im lặng.
Chỉ vài phút sau thôi, tôi sẽ đặt chân vào cái nơi mà đám học sinh khác gọi là "chuồng nhốt thú".
Khi tôi bước chân vào lớp học, mọi tiếng ồn... dừng lại.
Ánh mắt của mười mấy thằng con trai, từ cửa sổ cho tới tận bàn cuối, đồng loạt xoáy vào tôi. Có đứa nhướng mày, đứa thì nhai kẹo cao su đánh chóc một phát, vài đứa thì... cười. Không phải kiểu vui mừng.
Kiểu thấy thứ gì đó thú vị như một món đồ chơi mới.
"Yo," Haru kéo tôi vô lớp, "Đây là Yuzuki Hoshino, bạn thân tôi. Cô ấy mới chuyển vô đây từ lớp 3-C."
Không ai nói gì. Nhưng có cái gì đó đang nén lại.
Tôi biết tụi nó đã nghe về tôi con nhỏ đánh người phải nhập viện.
Tôi chọn chỗ gần cuối lớp, Haru ngồi bên cạnh.
Tôi nhìn quanh: góc phải là một thằng mặc áo hoodie, úp mũ ngủ như xác chết. Bên kia là một tên đang vẽ gì đó lên giấy, rất tập trung.
Có thằng đang nghịch bật lửa. Một đứa khác thì nhai thuốc ho như kẹo.
Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở thằng ngồi ngay chính giữa lớp, tựa như là trung tâm của mọi sự chú ý.
Tóc đen, mắt sắc như dao, tay dán băng cá nhân.
Thằng đó sau này tôi mới biết tên nó là Kaito, không nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy như thể cổ họng mình bị hắn bóp lại mỗi khi nó hít thở.
Hết tiết đầu tiên, có một thằng tiến tới.
Tóc cam, cười như ánh mặt trời - kiểu mà mấy con nhỏ ngoài kia sẽ gào lên: "Trời ơi oppa của tui!!"
"Cậu là Hoshino-san đúng không?" giọng cậu ta dịu như gió xuân.
Tôi gật đầu.
"Xin lỗi nếu tụi này hơi... im lặng. Lâu rồi chưa có nữ sinh vào lớp. Tôi là Rui, Ayanami Rui."
Tôi chưa kịp đáp thì một giọng khác chen vào, trầm hơn, lạnh hơn.
"Không cần làm quen. Sống được ở lớp này không thì hãy tính tới chuyện thân thiện sau."
Tôi quay đầu, là một thằng mặc áo khoác đen, cả người tỏa ra mùi bạo lực.
Haru nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi rồi khẽ nhếch môi: “Lần đầu tiên lớp có con gái đó, chắc tụi nó đang sốc thôi.”
Tôi liếc ngang: “Tôi chỉ muốn học yên ổn thôi đó…”
“Ờ thì, muốn sống yên ổn thì biết đứa nào nguy hiểm trước đi. Tôi giới thiệu sơ cho cậu khỏi lơ ngơ.”
Haru liếc xung quanh, bắt đầu chỉ từng đứa.
“Đằng kia, cái thằng tóc đen dài đang ngủ gật là Kaito. Không thích nói chuyện, mà đánh nhau thì khỏi chê. Ai đụng vô là bị ăn đòn, hiểu không?”
“Bên trái nó, Ren. Lạnh như đá, nhìn như hiền vậy thôi chứ đã từng có mấy đứa vô bệnh viện rồi đấy. ”
“Cái thằng đang gác chân lên bàn mà cười một mình kia là Riku. Tâm lý bất ổn lắm. Nhưng không phải người xấu.”
“Đeo hoodie xám, ngồi im re là Nagi. Nó từng hack hệ thống wifi trường đó. Tôi không biết nó học môn gì, nhưng camera trường sập là tại nó.”
“Thằng tóc rối rối, nhìn hiền như thầy giáo là Aoi. Đừng tin cái mặt đó. Nó biết hết chuyện trong trường, tôi nghi nó theo dõi người khác.”
“Ngồi giữa lớp, gọn gàng, mặt lạnh là Shun. Kiểu như nam thần manga ấy, học giỏi, đẹp trai. Nhưng không ai thân nổi. Nó đặt tường rào quanh mình.”
“Thằng đang ngậm bánh, mặc áo rộng thùng thình là Rui. Trẻ con, lười biếng, hay chọc phá. Nhưng thông minh.”
“Ngồi cuối lớp, đeo tai nghe, không quan tâm ai là Toma. Nhạc sĩ tự do, suốt ngày vẽ nốt nhạc. Mặt vậy chứ tốt bụng lắm.”
“Cuối cùng, tóc vàng đang hí hoáy vẽ lên bàn là Hikaru. Mồm không ngừng nghỉ, hòa đồng. Cẩn thận nha, nó hay giở thói thao túng lắm, biết cách khiến người ta mềm lòng.”
Tôi nghe xong, muốn quay đầu ra khỏi lớp liền lập tức.
Haru vỗ vai tôi một cái: “Chào mừng tới cái lồng thú của tụi tôi. Cố sống sót nha, đừng gây chuyện nữa. Tôi không muốn lại đi bảo lãnh cậu thêm lần nào đâu.”
Tôi thở dài. Một khởi đầu không mấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro