Chap 19

Vào cái ngày công bố điểm chuẩn,Doyoung chỉ ngồi ở trong phòng của mình mà coi điểm,anh coi tên của mình thì thấy mình đỗ đc đại học Seoul và thừa những 4 điểm,anh vui trong lòng lắm,nhưng ngoài bố mẹ ra thì anh cũng chả biết chia sẻ niềm vui này cho ai cả,bởi vì người mà anh muốn chia sẻ nhất đã ra đi mãi mãi.Khi anh vào KTX của trường,anh đã vô tình chạm mặt Junghwan,khi anh thấy cậu thì anh hỏi:
-Em....làm gì ở đây?
-Anh ko biết à?Em ở đây là vì Asahi nhờ em mà
Doyoung nghe vậy ko hiểu,cậu nói tiếp:
-Thực ra....trong khoảng thời gian mà hai người cãi nhau,Asahi đã tìm đến em
-Chào cậu...
-Asahi cậu tìm mình làm gì vậy?
-Mình muốn nhờ cậu 1 việc
-Được chứ,cậu nói thử xem nào?
-Cậu về Hàn học đại học phải ko?
-Ừ đúng rồi
-Mình muốn nhờ cậu...nếu có thể cậu hãy học chung trường với anh Doyoung...
-Sao lại là mình?Hai người là người yêu mà?
-Chúng tớ chia tay nhau rồi...
-Cậu...bảo sao?
-Chúng mình chia tay rồi...
-Vậy sao cậu vẫn lo cho anh í?
-Bởi vì...
-Vì cậu sợ Doyoung sẽ làm loạn đúng ko?
-Ừ...
-Còn lý do gì ko?
-Mình...sẽ đi du học,mình ko thể ở Hàn được,nên mình muốn nhờ cậu để ý anh í hộ mình
-Thôi được rồi mình sẽ giúp cậu
-Anh còn nhớ cái hôm mà cậu í bị tai nạn ko?
Doyoung lặng lẽ gật đầu
-Cái ngày đó...đáng ra cậu í sẽ đi du học,chuyến bay của cậu í muộn nên cậu í mới trốn gia dình đi sớm để đi ra khu vườn mà hai người hay đến,tất cả mọi chuyện du học các thứ là cậu í trốn gia đình và anh làm,vì cậu í ko muốn ai lo cho cậu nữa.Nhưng em ko ngờ...cậu í lại ra đi như vậy...
Doyoung nghe xong thì ko nhịn đc mà khóc lên,trong đầu cậu chỉ hiện lên suy nghĩ"Thằng nhóc ngốc này sao em lại như vậy hả?",Junghwan thấy vậy thì để anh ở đó mà đi về phòng,cậu biết rằng đối với anh điều đó là đau lòng nhưng đối với Asahi thì đấy là điều để khiến cho cậu hạnh phúc được.Những ngày học đại học khá vất vả,từ deadline rồi các bản thuyết trình đủ các thứ,nhưng Doyoung vẫn rất bình thản mà giải quyết chúng,những bài làm của anh đều được mọi người khen rất nhiều.Sau khi về phòng thì anh tiếp tục làm nốt công việc của mình,sau đó thì là ngủ một giấc.Thấm thoát đã 2 năm từ khi học đại học,Doyoung giờ đây được rất nhiều giảng viên tín nhiệm và được giao cho rất nhiều giao án,anh bận tới nỗi còn ko về KTX để chợp mắt một chút.Một ngày nọ,Doyoung đang làm việc trong thư viện thì Junghwan cầm cho anh 1 ly cà phê rồi nói:
-Uống đi nè anh,anh ko ngủ mấy hôm rồi đó
-Cảm ơn em,sao em biết anh thích uống cà phê vậy?
-Asahi kể với em
Ngay từ giây phút Junghwan nói xong thì Doyoung rơi vào im lặng,đã 2 năm rồi anh chưa thăm cậu 1 lần nào,anh cảm thấy mình thật là có tội,Junghwan thấy vậy thì lay anh rồi nói:
-Anh....anh sao thế?
-Đã...2 năm rồi,anh chưa nghe tên cậu í..
Junghwan thấy vậy thì để cho anh ngồi đó mà rời đi,trong lòng có chút tức giận vì 2 năm anh chưa về thăm Asahi một lần nào.Cậu dường như khá thất vọng về anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro