Tập 14
Hắn lao chiếc Lamborghini đến nhà cô.
Ngang nhiên đạp cửa ra, đi thẳng vào phòng cô!
- Trương Tuấn Hàn! Cậu cút ngay cho khuất mắt tôi!
- cậu im đi rồi đấy! Có phải chính cậu đã khiến cô ấy nên nông nỗi này không?
Hắn lúc này mới để ý đến cô đang ngủ trên giường, mồ hôi ướt đẫm, cuộn tròn chiếc chăn...
Phải, là do hắn làm! Hắn đã sai khi đối xử như vậy với cô. Hắn lại gần, sờ trán cô.
Nóng!
Sao lại nóng đến rát tay hắn, như thiêu hủy trái tim hắn. Hắn ân hận ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc cô, giặt cái khăn ướt gần đó, đắp lên trán cô. Hành động của hắn khiến cô vô thức nhíu mày nhưng ngay sau đó lại giãn ra, chìm sâu vào trong giấc ngủ.
- chúng ta nói chuyện đi!
- được!
...
- Mạc Vương Thần, tôi yêu Băng Vy.
Khóe môi hắn khẽ cong lên tạo nên đường nét tuyệt đẹp!
Muốn đấu đầu với hắn, tranh giành với hắn? Không dễ đâu!
- tôi và cô ấy đã có hôn ước!
- cậu có thể từ chối.
- không bao giờ!
- lí do...
- tôi yêu Hàn Diễm Băng Vy!
- cô ấy không hạnh phúc!
Phải, là do hắn đã làm tổn thương cô, là do hắn khiến cô hận nhiều đến vậy!
Nếu năm đó, hắn không nên nặng lời, nói chuyện rõ ràng với cô, thì liệu ngày hôm nay có xảy ra những chuyện như này không?
Hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi, cô có hạnh phúc khi bên hắn? Hắn đã làm gì cho cô? Khiến cô vui? Cô cười?
Chưa bao giờ!
Đúng! Hắn không xứng đáng!
Là hắn ích kỷ!
- Trương Tuấn Hàn, cậu nghĩ cô ấy yêu cậu?
- có khả năng...
Anh đáp lại hắn như một lời an ủi bản thân. Anh biết, cô không hề có tình cảm với anh. Anh ở bên cô suốt 5 năm qua, khó khăn lắm mới thân thiết được với cô. Đáng tiếc, cô chỉ coi anh là bạn không hơn không kém!
Hai người đàn ông, mỗi người chìm vào trong suy nghĩ riêng, im lặng nhìn Băng Vy nghỉ ngơi.
...
Ngày hôm sau, cô đi làm bình thường. Ra khỏi nhà đã thấy sẵn hai chiếc xe. Cô cũng biết, hắn có đến thăm cô nhưng không thuyên giảm đi nỗi hận trong lòng. Cô mở cửa xe rồi ngồi xuống:
- đến tập đoàn!
Cô ra lệnh cho trợ lý của mình, khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế tĩnh tâm. Dáng nữ nhi quyến rũ bước trên sàn nhà vang tiếng giày cao gót lạnh lùng bước vào thang máy giành cho chủ tịch.
Cô bấm số 84, đây là tầng dành riêng cho cô, chỉ khi nào cô cho phép thì người khác mới có thể chạm chân đến đây. Vừa mở cửa phòng thì một dáng người nửa quen thuộc nửa xa lạ xuất hiện.
- Lớp trưởng, lâu rồi không gặp...
- Âu Dương Mỹ Mỹ?
Cô có chút bất ngờ vì sao cô ta lại có thể xuất hiện trong phòng làm việc của cô?.
- là thư ký của cậu cho tôi vào...
Ra là vậy, họ chắc sớm đã có thông đồng với nhau? Cô nhếch miệng cười lạnh:
- thế sao?
Cô để ý đến tập hồ sơ cô ta đang cầm trên tay. Hàn Diễm Băng Vy không hề sợ hãi, cô nhàn nhạt ngồi xuống ghế, ray ray hai bên thái dương:
- cậu đến đây hẳn là có việc?
- phải, tôi đến để lấy lại dự án Trịnh tổng.
- thế sao? Cứ tự nhiên!
Âu Dương Mỹ Mỹ không mất tự nhiên mà tới cái ngăn kéo như thuộc mọi ngóc ngách ở đây. Cô không hề có phản ứng lại đối với hành động của cô ta.
Mỹ Mỹ hí hửng, nếu Hàn thị mất hợp đồng này thì sẽ ra sao nhỉ?
Ngày đó, cô đi học luôn xếp sau Băng Vy, thua cô về mọi cái. Không ngờ, sau 5 năm, cô lại ngu đến vậy, không biết là Mỹ Mỹ đã gài người vào hại cô.
- lấy được rồi thì xin mời đi cho, đem luôn theo người của cậu!
- ok, tất nhiên rồi!
...
[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]
Một tuần sau:
- chủ tịch, dự án của Trịnh tổng đã được lấy về rồi ạ!
Cô nhận lấy tập hồ sơ mà mỉm cười.
Phụ nữ thông minh, không nên nói nhiều và thể hiện trước mặt người khác.
Nhớ hôm đó, cô phát hiện hành vi bất thường của cô thư kí. Khi cô ta khai hết ra, cô cứ bảo cô ta làn theo lời Âu Dương Mỹ Mỹ rồi lại tìm cách mang dự án về cho cô.
Không ngờ, nàng thư ký này cũng thông minh, được việc, học được chút mánh khóe nên chỉ trong một tuần, cô đã đoạt lại được tập hồ sơ.
Băng Vy cho người thay hết tất cả các khóa ở tầng cô.
Cô mệt mỏi phê duyệt các văn kiện, dự án, chỉnh sửa và kí các bài viết của nhân viên.
- Royal Bar!
Cô ra lệnh cho trợ lý của mình. Anh chàng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô bảo anh đưa đến đây?
Cô bước vào, tên trợ lý đi sau cô như mọi khi để bảo vệ an toàn:
- cậu về được rồi!
- chủ tịch...tôi...
- tôi không sao!
-...
Nói rồi cô bước đi tiếp mặc kệ anh chàng đang phân vân.
...
- 1 ly cocktail!
- dạ...
Cô uống xong ly thứ nhất xong đến ly thứ hai thì nghe thấy tiếng nữ nhân, bàn luận về vấn đề rất hot, mà vấn đề đó có liên quan đến Mạc Vương Thần.
- cô biết chủ tịch của Mạc thị chưa?
- Mạc Vương Thần, ai mà chả biết!
- đúng rồi, hôm trước anh ta ở đây cướp người phụ nữ của Lâm thiếu gia đấy!
- thật sao, tôi chưa hề nghe nói anh ta có liên quan đến phụ nữ...
- ừ, tôi cũng bất ngờ, mà cô gái đó cũng là một trong những hoa khôi quán này!
- thật sao? Ai vậy?
- là...
Choang!
- Im miệng cho tôi!
Cô nghe đến đây mà không thể chịu nổi, hô hấp khó khăn như ai đó bóp nghẹn lồng ngực!
Hắn...hắn ta...?
Cô rời khỏi quán bar trong ánh nhìn tò mò của mọi người. Họ thắc mắc về vẻ đẹp của cô do tạo hóa thiên vị, vừa tò mò về công việc của cô trong bộ công sở không hề khô khan mà rất quyến rũ.
Cô nằm xuống giường. Cô tự hỏi chính mình là hắn đã từng yêu cô chưa? Hắn đã từng một lần yêu cô thật lòng? Hay tất cả chỉ là vui thú nhất thời. Cô cũng hỏi bản thân, tại sao lại tức giận người phụ nữ đó nói về hắn, tại sao cô lại thấy đau?
Trong cơn say, cô cảm thấy hơi thở quen thuộc lại gần cô, càng gần tới, cô càng thấy sợ. Có một cơ thể nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Tự nhiên, trong lòng cô ấm áp, vô thức mà chảy nước mắt rồi khẽ nói:
- Thần... Anh đã từng yêu tôi chưa?
Trái tim anh bị thắt chặt lấy, như ngàn mũi dao đâm sâu!
Cô không yêu anh, mà là Mạc Vương Thần!
Anh không hiểu? Trương Tuấn Hàn anh có gì không tốt bằng hắn ta? Tại sao chứ?
Anh khẽ cởi áo chiếc áo của cô ra, từng chút, từng chút một...
Sau lớp áo đó, là một màu da trắng hồng. Cơ thể cô thật đẹp, trong bóng đêm cùng với ánh đèn huyền bí, phần quyến rũ của cô tăng lên vài phần.
Anh hôn lên từng tấc da tấc thịt một cách dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro