Tập 4

Nó chỉnh lại trang phục, đứng dậy trong một đống hỗn loạn rồi bỏ về. Bọn người đó vẫn bị đơ vì vẻ đẹp của nó nên không ai cản lại.
Hắn và anh đi theo.
Vâng, giờ thì cả lớp ai cũng biết mặt nó rồi. Tin sẽ nhanh chóng lan nhanh mà thôi.
Hắn níu lấy tay nó:
- rốt cuộc, tại sao cậu lại làm vậy? Sao luôn lẩn tránh câu trả lời với tôi.
Nó quay lại, tát cho hắn một cái:
- cậu cút! Cút đi cho khuất mắt tôi!
Từ lúc cậu đến, đã gây cho tôi bao rắc rối. Chưa đủ sao?
Hắn im lặng. Thì ra là vì hắn! Tại hắn không bảo vệ được nó. Ban đầu, hắn rất ghét nó, từ khi biết nó xinh đẹp, khí chất tính cách của nó không giống với mấy bọn kia. Đâm ra, hắn bắt đầu sinh tình cảm. Đôi lúc, hắn bực mình vì nó cứ thân với thằng lớp phó, bỏ rơi thờ ơ hắn! Hóa ra, từ đầu là hắn sai?  Hắn khốn nạn lắm phải không? Nếu hắn đủ trưởng thành suy nghĩ chín chắn thì đâu đến nỗi nó ghét hắn như vậy?
Hắn dừng bước, nhìn nó khuất dần trong nắng cuối thu.
Một ngày buồn cho cả nó, hắn và anh.
Anh lấy hộp y tế, băng bó vết thương, xoa cho nó. Cuối cùng, nó cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh:
- cảm ơn...
Anh đỏ mặt không biết đáp gì lại và nói gì để được tiếp tục câu chuyện với nó. Bỗng, họ rơi vào thế trầm mặc, không ai nói gì rồi nó tiễn anh ra về.
Tối đó, trên fanpage của trường tràn lan ảnh chụp trộm nó. Nó rất đẹp dù ở góc nghiêng nào. Kể cả nó cau mặt, làm mặt xấu nhưng vẫn đáng yêu.
Bọn con trai như phát dồ lên. Chúng ân hận vì đối xử không tốt với nó!
Vâng, fanpage của nó chính thức được thành lập. Sau hai tiếng, fanpage cán mốc gần năm trăm nghìn lượt like và follow. Nó bây giờ nổi như cồn, hot hơn cả hắn.
Hắn nhàn nhã kéo xuống đọc bình luận :
- uây, biết ai không, lớp trưởng lớp 12A trường mình đó! Xinh vãi cứt!
- ừ, chị ấy xinh nhỉ?
- cả trường không ai đẹp bằng chị ấy cả.
-...
Càng đọc, càng như có dòng nước mát lạnh chảy vào lòng hắn. Nhưng hắn lo sợ, vẻ đẹp của nó sẽ bị người ta đố kị, nó sẽ gặp nguy hiểm. Vả lại, hắn sẽ có rất nhiều tình địch.

Nó nằm dài trên giường, nói chuyện với mẹ:
- dạo này sao rồi con yêu?
- không ổn mama ạ!
- sao thế?
- chuyện dài lắm, có thời gian con kể cho, bye mẹ!
Nó cúp máy. Vì chuyện chiều nay nên nó còn mệt. Ban đầu, nó chỉ muốn học nhanh thật nhanh, để qua cái lớp 12 này đi.
Nó ngụy trang vì không muốn gặp phiền phức, gặp mấy bọn háo sắc, bọn con trai bẩn thủi. Nó muốn tập trung vào việc học. Càng không muốn bị người khác đến làm quen!
Ai ngờ, từ ngày hắn xuất hiện công sức của nó đổ hết xuống sông xuống bể.
Nhưng ít ra, vẫn còn may bọn nó vẫn chưa biết...nó...thực sự là ai, thân phận như thế nào!

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Sáng hôm sau, biết là đeo khẩu trang và mắt kính sẽ vô ích nên nó không làm. Nó vào trường trong bao ánh mắt ngưỡng mộ, vào lớp trong bao ánh mắt trìu mến. Nó đã sớm đoán được chuyện này sẽ sảy ra.
Nó ngồi xuống ghế, bọn con trai nháo nhào :
- lớp trưởng, cậu ăn sáng chưa?
- cậu có uống gì không mình mua cho?
- cậu ăn bánh nhá!
-...
Rồi bao nhiêu hộp quà lớn nhỏ, bao bó hoa. Nó thu gọn, ném vào thùng rác một cách không thương tiếc. Nó làm câu cộc lốc :
- giả tạo!
Quả thật, bọn này diễn tài thật, vẫn mặt dày bám theo nó khiến hắn và anh không khỏi khó chịu.
Nó cứ thờ ơ, vẫn giữ thần thái như hàng ngày, mặc kệ chúng nó. Bọn con gái cứ phải gọi là lác mắt ra, cũng muốn lấy lòng nó. Nhưng ý chí sắt đá của nó vẫn không bị bào mòn. Nó vẫn lạnh lùng!
Đơn giản thôi là vì nó khinh thường lũ đó!
Nó đang đi dưới sân trường thì có tiếng hét:
- Hạ Băng Băng! Anh yêu chị!
Là một thằng nhóc lớp 10. Định lái máy bay à cưng? Không dễ nha!
Hắn nghe xong tức lộn gan lộn ruột, vì nó, chỉ là của mình hắn thôi! Không một ai ngoài hắn cả. Hắn kéo nó quay người đối diện với hắn.
Hắn kiss nó!
Aaaaa...
Nụ hôn đầu của nó!
Gần 18 năm gìn giữ bỗng chốc bị một kẻ quen biết chưa được bao lâu cướp đi. Nó lạnh lùng nhưng không phải là kẻ dễ dãi! Hắn khinh khỉnh buông một câu nạt nộ lại thằng nhóc:
- cậu ấy là của tôi!
Đương nhiên, hắn nhận được một cái tát từ nó:
- vô liêm sỉ!
Nó bước đi, coi hắn như là không khí! Anh lớp phó học tập ức nghẹn cổ họng. Ban đầu hắn đối xử tệ với nó lắm cơ mà, sao có thể chứ? Hay là do nó đẹp, nó xinh, nó học giỏi, nó...

Từ đó trở đi, nó cho hắn vào danh sách đen, đứng top 1 người nó ghét.
Còn hắn, không hiểu sao mỗi lần nhớ lại nụ hôn đó, dù không mãnh liệt nhưng hắn thấy môi nó rất mềm, liếm một vòng quanh môi mình, hắn còn tưởng tượng là rất ngọt! Hắn bị điên thật! Haha!
Mỗi lần nghĩ mà hắn sướng run người, mặt đỏ như trái cà chua, tim đập loạn xạ cả lên. Nghĩ lại phản ứng của nó, hắn cũng đoán được đó là first kiss của nó.
Hắn bị nó bơ! Nhưng hắn không lo. Chỉ cần, nó vẫn là nó, vẫn lạnh lùng, trái tim vẫn ở ngực trái, tâm hồn vẫn ở đầu thì không ai có thể làm khó hắn được.
Hắn giả bộ đáng thương, năn nỉ nó giải giúp bài toán. Nó lườm rồi kệ hắn.
Giờ ra chơi, biết bao nam sinh bâu đen vào bàn nó và hắn, khiến tâm trạng hắn cực kì không ổn. Nhất là tên lớp phó học tập, nó chỉ nói chuyện với tên đó nhiều nhất, cũng là người hắn không ưa nhất.
Nói chuyện với anh, nó có vẻ nhẹ nhàng, còn với hắn thì như hắt nước vào mặt.
Phải chăng đây là tình địch đáng ghét nhất của hắn.
Cũng phải, tên lớp phó đó cũng đẹp trai nhưng không bằng hắn, học giỏi, thành tích tốt, bọn con gái cũng mê anh.
Nhưng chậu đã có hoa, chỉ đợi hoa về với chậu thôi.
Ai?
Là ai đã đánh cắp trái tim sắt đá của một thanh niên không biết crush là gì?
Xin thưa, là nó!
Vâng, giờ nó là nữ sinh quốc dân trong lòng bao trái tim mới lớn, kể cả mấy em trai khóa dưới cũng không ngoại lệ.
Hắn biết, không chỉ có em trai lớp 10 mạnh dạn hôm đó mà là biết bao tình địch ngoài kia!
Hắn, quyết tâm, phải học thật giỏi, phải thay đổi để có được nó!

- Hạ Băng Băng!
-...
- Hạ Băng Băng!
-...
- HẠ BĂNG BĂNG!
Nó lúc này mới lên tiếng, một từ ngắn ngủi :
- hửm?
Hắn hạ giọng, như một lời khẩn cầu tới nó:
- cậu làm ơn đừng thích ai được không?
Nó tròn to mắt không hiểu, hắn nói tiếp:
- làm ơn...
Nó đứng dậy:
- Thưa cô bạn ấy bị ốm!
Nói xong, nó thản nhiên như không có gì xảy ra, ngồi nhún vai nhìn hắn. Nó hiểu ý hắn nói! Nhưng nó là ai? Nó lạnh như tảng băng, né thính như né phân nên hắn dù có đẹp trai cũng không ngoại lệ.
Nó bắt gặp ánh mắt của mấy đứa con gái như muốn cấu xé nó. Nó không quan tâm, càng không sợ đắc tội với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro