Cảm xúc của lớp trưởng
"Nghiêm túc?"
"Đổi gu rồi à?"
"Ảnh đâu?"
"Định chơi bao lâu"
Tin nhắn đến liên tục trong điện thoại của Hoàng từ khi cậu nói với anh em của mình chuyện về An. Trước đây cậu đã từng quen con gái, cảm thấy không hợp nên chia tay. Chuyện mình là bi cậu phát hiện ra vào năm lớp 11, khi cảm thấy ghen khi người đó tiếp xúc gần với bạn thân của cậu. Đương nhiên, sau đó hai đứa không thể gặp mặt hay làm bạn với nhau được nữa,
Sau khi biết được, cậu đã nói ngay với các bạn mình. Họ cũng chẳng phản đối gì, cảm thấy bình thường như khi cậu quen con gái thôi.
Còn về phần gia đình mình, cậu chưa nói cho họ. Bố cậu là một người tư tưởng khá bảo thủ, vẫn mang lối suy nghĩ cũ, nên theo kinh nghiệm của các anh chị cùng giới, cậu vẫn nên xây dựng sự nghiệp của riêng mình trước rồi nói với họ sau vậy.
Trở về từ sân thể dục từ tối hôm qua, Hoàng vẫn chưa hết bất ngờ. Tại sao em ấy lại hôn mình? Điều đó có nghĩa là em ấy thích mình đúng không? Vậy tại sao hôn xong lại bỏ chạy? Tức là em ấy không thích mình? Không đúng chắc chắn là em ấy ngại nên mới bỏ chạy?
Những suy nghĩ này chỉ kết thúc khi người bạn thân nhất của cậu, Sơn gọi điện cho cậu
"Tỏ tình rồi?"
"Không"
"Bị từ chối?"
"Không phải"
"Chuyện thế nào"
"Em ấy chủ động hôn tao, sau đó bỏ chạy rồi."
"Mày đang ở đâu"
"Kí túc"
"Đừng nói với tao là mày vẫn đang đơ người đấy"
"?"
"Yêu vào phát ngu người luôn à? Ngày mai gặp nó hỏi rõ ràng, cũng đâu phải mày không bao giờ gặp nó nữa."
"Phải rồi, chiều mai tao vẫn gặp em ấy mà."
Tút tút tút tút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro