Chương 34: Hẹn gặp lại
Một ngày này, Từ Lan Đình tạm dừng toàn bộ công tác.
Anh như là chờ tới thời khắc đền bù, chờ tới cơ hội bù đắp tiếc nuối trong quá khứ, dốc hết toàn lực chuẩn bị kinh hỉ cho bảo bối âu yếm của mình.
Mùi thơm của bơ mang theo chút ngọt ngào, đáng tiếc trù nghệ của đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước có vẻ không được tốt lắm, làm rất nhiều nhưng không có cái bánh nào ra dáng ra hình.
Bác quản gia đều nhìn không được, muốn động thủ hỗ trợ.
Nhưng Từ Lan Đình lại nhất quyết kiên trì, anh xoa xoa cổ tay tê mỏi, “Tự tôi làm cũng được.”
Trên người người đàn ông khoác theo chiếc tạp dề màu vàng nhạt, trên tay, trên mặt đều dính đầy bột mì, không còn chút dáng vẻ cao ngạo nào của ngày trước.
“Chậc.” Từ Lan Đình bất đắc dĩ vén tay áo lên, cái bước đánh cho bơ mượt mà này nhìn thì dễ dàng, mắc gì tới lúc đánh lại khó khống chế lực tay với thời gian dữ vậy?
Nhìn phần bơ bị đánh quá tay không thể dùng được, bác quản gia đứng ở cách đó không xa trộm cười cười.
“Khụ…” Tự tin mù quáng của Từ Lan Đình ở trên phương diện trù nghệ đã biến mất gần hết, “Bác Từ, bác lại đây,” Anh có chút xấu hổ gõ lên vành tô, “Dạy cho tôi…”
“Vâng, cậu Ba.” Bác quản gia cố gắng nhịn cười, đi đến bên cạnh Từ Lan Đình, “Muốn nắm chắc thời gian đánh bông bơ, kỳ thật dùng đồng hồ đếm ngược là được.”
Đúng vậy. Từ Lan Đình thế nhưng cứng họng không còn gì để nói, chính mình đây là rối rắm cái gì?
Giờ phút này anh chẳng khác nào một đứa ngốc bị vui sướng lấp mất não, trong mắt trong lòng đều là Trần Trúc, không còn chỗ trống nào để suy nghĩ thứ khác.
“Hoa tôi đặt tới rồi sao? Nhớ rõ nói thợ trồng hoa làm trước công tác trừ phấn.” Từ Lan Đình cúi đầu nhìn chén bơ, một bên đánh bông bơ, một bên phân phó, “Còn có, cánh hoa hồng trong phòng ngủ cũng xử lý sạch sẽ chút —— Đúng rồi, tôi nói người dùng máy bay tư nhân đi mời dàn nhạc kia đã tới chưa?”
Bác quản gia: “Đều đã chuẩn bị tốt, mấy đầu bếp đứng đầu ở các khách sạn lớn đều đang trên đường đến, phòng bếp bên kia cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn.”
Đám người hầu đâu vào đấy mà bận rộn, nhìn tư thế kia khéo còn rườm rà hơn cả buổi tụ họp gia đình của nhà họ Từ.
Người không biết chắc còn tưởng rằng đêm nay Từ đại thiếu gia là đang chuẩn bị cầu hôn.
Từ Lan Đình rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên của việc làm bánh kem, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chóp mũi tràn đầy hương vị ngọt ngào mềm mại, làm Từ Lan Đình không khỏi miên man suy nghĩ tới bánh kem trong hôn lễ.
Anh chậm rãi lên tiếng: “Bác Từ…” Đầu ngón tay Từ Lan Đình quệt lên một miếng bơ, đầu lưỡi bị vị ngọt bao vây, “Bác nói xem, nếu hôm nay tôi cầu hôn em ấy…”
Bác quản gia nhìn Từ Lan Đình toát ra sự ôn nhu chưa từng có, trong lòng cảm khái, độc thân lăn lê bò lết ngần ấy năm, cuối cùng Từ Lan Đình cũng có nơi quy túc.
“Ngài yên tâm, tôi tin tưởng Trần tiên sinh khẳng định sẽ không cự tuyệt ngài.” Dù sao đứa bé kia nhìn qua ôn thuần tốt đẹp như vậy.
Từ Lan Đình cười khổ, “Tôi không phải sợ em ấy từ chối.” Anh thở dài, “Tôi là sợ…”
Điều anh sợ hãi, là một khi không cẩn thận sẽ chọc phải lòng tự tôn yếu ớt mẫn cảm của thiếu niên.
Từ Lan Đình đã từng cho Trần Trúc vô số tiền tài tài phú, tất cả đều bị Trần Trúc từ chối. Khi đó anh chỉ cảm thấy khó chịu, lại sẽ không sợ hãi.
Mà hiện giờ, Từ Lan Đình lại sợ bản tính ngạo mạn trời sinh của mình sẽ xúc phạm tới Trần Trúc.
Nhớ tới thiếu niên ngay cả một quả bóng rổ cũng không chịu nhận, Từ Lan Đình hơi do dự, nếu giờ phút này anh dâng lên một chiếc nhẫn quá quý trọng, Trần Trúc sẽ nghĩ như thế nào đây?
Mà thôi… Từ Lan Đình áp xuống chút bất an dâng lên trong lòng, “Trễ một chút rồi nói sau.”
Hôm nay, là ngày quan trọng nhất của bảo bối của anh, Từ Lan Đình hạ quyết tâm muốn cho ngày này trở thành ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong cuộc đời Trần Trúc
Hoa tươi, rượu ngon đều ắt không thể thiếu, dàn nhạc và mỹ thực đều là đứng đầu. Nhưng quan trọng nhất, là bánh kem mà Trần Trúc tâm tâm niệm niệm —— Từ Lan Đình bận việc gần ba cái giờ, rốt cuộc đại công cáo thành.
Tuy rằng, cái bánh kem thỏ con này nằm chung với một bàn đồ ăn ngon có vẻ không hợp lắm.
Từ Lan Đình không khống chế tốt lực độ, làm lỗ tai con thỏ có chút xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cũng may kỹ thuật hội họa của Từ Lan Đình cũng còn khá tốt, ở trên bánh kem vẽ thêm một cây trúc nhỏ còn tính nhìn được.
Người đàn ông cẩn thận kiểm tra trước sau một phen, ngay cả góc độ bày biện cái ly đều thiết kế tỉ mỉ —— muốn cho ánh trăng ngoài cửa sổ ánh vào trên mặt ly, ly rượu Cocktail nồng độ thấp này sẽ chiết xạ ra màu sắc loá mắt.
“Đợi lát nữa âm nhạc vang lên, liền đem bánh kem đưa lên.” Từ Lan Đình đâu vào đấy mà an bài lưu trình, còn cẩn thận hơn là ngày hội chiêu thương, “Còn có, hoa không cần đặt ở đầu gió, đợi lát nữa gió lên các anh phải chú ý điều chỉnh vị trí.”
Đám người giúp việc đều nghiêm túc khẩn trương nghe Từ Lan Đình dặn dò, phảng phất như người bọn họ muốn nghênh đón là Từ thiếu phu nhân tương lai.
Chỉ có quản gia trước sau ngậm ý cười, nhìn Từ Lan Đình giống như học sinh tiểu học vì chuẩn bị thi học kỳ mà khẩn trương thấp thỏm.
Lại nói tiếp, lần gần nhất bác quản gia thấy Từ Lan Đình khẩn trương như thế, vẫn là khi anh tham gia thi đấu đàn violon năm học lớp 3.
“Được rồi…” Từ Lan Đình đánh giá bốn phía, sau khi xác nhận hết thảy không có sai lầm, mới chậm rãi ngồi vào bàn, “Hẳn là không có vấn đề gì.”
Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ A Trúc của anh từ trường học trở về.
Từ Lan Đình không khỏi tưởng tượng cảnh Trần Trúc đi vào cửa nhà, bước lên con đường rải đầy hoa tươi, bên người phồn hoa rực rỡ —— Thiếu niên xuyên qua một đường hoa thơm, chầm chậm đi về phía chính mình, trên mặt, có lẽ sẽ mang theo ý cười đã lâu không thấy.
Bọn họ, hẳn là có thể quẳng đi đau xót trong quá khứ, một lần nữa nắm tay, cộng độ tương lai.
Từ Lan Đình hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ hỗn loạn.
Thời gian một chút qua đi, Từ Lan Đình cực kỳ kiên nhẫn ngồi ở trước bàn, lẳng lặng chờ Trần Trúc trở về.
A Trúc của anh đợi anh nhiều lần như vậy, Từ Lan Đình nghĩ, lần này nên đổi thành anh tới chờ em ấy.
Giữa trưa 12 giờ, Từ Lan Đình phân phó người đem bánh kem sắp tan chảy tạm thời để vào tủ lạnh.
Một giờ chiều, mấy món được làm tinh tế công phu đều phải đem xuống làm lại.
Hai giờ chiều… Từ Lan Đình đứng dậy, đứng ở trước cửa lớn, nhìn đường núi ngoằn ngoèo hết nửa giờ.
Ba giờ chiều, Trần Trúc vẫn không trở về.
“Đi hỏi trường học bên kia xem là chuyện như thế nào.” Bản năng trì độn nhiều ngày của Từ Lan Đình cuối cùng cũng thức tỉnh, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Sói dữ ngủ say nhiều ngày rốt cuộc cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
“Chủ nhiệm lớp của Trần Trúc nói, buổi sáng Trần Trúc đi gặp ông ấy, sau khi điền nguyện vọng xong đã rời đi.”
Từ Lan Đình: “Mấy giờ đi.”
“9 giờ sáng.”
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, suốt sáu tiếng đồng hồ, cho dù là đi bộ thì lúc này cũng đã tới nơi rồi.
Trần Trúc, em rốt cuộc muốn làm gì?
Trực giác bị che lấp nhiều ngày bắt đầu thức tỉnh, anh nhanh chóng mở ra TV, xem đoạn phỏng vấn sáng nay của phóng viên.
Trong video, con cưng của trời xếp hạng nhất của thành phố, ở trên màn ảnh không thua gì bất luận tiểu sinh nào trong làn điện ảnh.
Thiếu niên mang theo thong dong và bình tĩnh trời sinh đã có, “Chí hướng tương lai sao…” Trên mặt Trần Trúc cũng không có bao nhiêu vui sướng, “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”
Trần Trúc dừng một chút, tựa hồ muốn mượn màn ảnh nói cái gì đó, “Em là đứa trẻ đi ra từ trong núi lớn. Không biết mọi người có từng nghe qua dân tộc Di hương của Quý Châu hay không.
Nơi đó nước thật ngọt, cá thật thơm, người nơi đó đều thật nhiệt tình. Em chính là đứa trẻ đi ra từ trong nông thôn nhỏ đó.
Em hy vọng, tương lai sẽ có càng nhiều người có thể đi ra thế giới bên ngoài giống như em, dựa vào tri thức thay đổi vận mệnh của chính mình.
Cũng hy vọng, sẽ có càng nhiều người đi xem phong cảnh sông núi, đất đai của Quý Châu.”
Phóng viên cười, xem ra này lại là một hạt giống tốt xây dựng tổ quốc trong tương lai, “Vậy sau này bạn học Trần có tính toán gì hay không? Không biết trường Đại học nào có thể được Trạng Nguyên tỉnh của chúng ta ưu ái đây?”
Thiếu niên trên màn ảnh hơi mím môi, thanh âm lạnh lẽo, “Em nghĩ…”
Trần Trúc thẳng sống lưng, nhìn thẳng về phía màn ảnh, xuyên thấu qua lỗ tròn nhỏ đen nhánh, hắn tựa hồ thấy đôi mắt của ông nội, thấy sông núi nơi quê nhà, thấy con đường xi măng nhỏ hẹp kia.
“Em muốn nói là, vô luận sau này em đi đến nơi nào, em đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng nơi mình đã sinh ra, căn rễ của em vĩnh viễn chôn thật sâu nơi vùng đất Quý Châu. Em hy vọng, cũng tin tưởng vững chắc, ở khi em còn sống chắc chắn có thể trở về quê nhà xây dựng tổ quốc.”
Thiếu niên trên màn ảnh tựa hồ đang sáng lên, hắn vĩnh viễn có một viên xích tử chi tâm, nhiều lần trải qua trắc trở cũng tuyệt không thay đổi.
“Bạn học Trần không hổ là niềm kiêu ngạo của Thập Lục trung.” Phóng viên giống như bị xúc động, “Chúng ta đây liền chúc em tiền đồ như gấm, lý tưởng trở thành sự thật.”
Tiền đồ như gấm, lý tưởng trở thành sự thật… Trần Trúc rũ mắt xuống, cười cười, “Cảm ơn.”
“Em phải đi rồi.” Hắn giương mắt, xuyên thấu qua màn ảnh không biết đang xem ai, “Hẹn gặp lại.”
Hẹn gặp lại…… Hẹn gặp lại? Từ Lan Đình thẳng tắp nhìn thiếu niên trên màn ảnh, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thẳng qua màn hình.
“Thì ra là thế.” Từ Lan Đình tức giận bật cười, “Thì ra là thế…”
Cái gọi là “Một lần nữa bắt đầu”, cái gọi là thỏa hiệp, cái gọi là thúc thủ chịu trói đều là giả, tất cả đều là giả!
Đều là lời nói dối do Trần Trúc bện lên để lừa gạt anh!
Buồn cười Từ Lan Đình anh giỏi về tính kế, thế nhưng lại dễ dàng ngã quỵ vào dăm ba câu nói của Trần Trúc như thế…
Nhưng mà Trần Trúc, em có thể chạy trốn tới nơi nào? Người đàn ông đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
Bugatti Veyron như tia chớp xuyên qua đường núi, chân ga bị dẫm tới tận cùng, động cơ nổ vang, xe chạy như bay trên đường, lần lượt vượt qua từng khúc quanh trên đường núi.
Trần Trúc, Trần Trúc… Từ Lan Đình bị nỗi bất an tới muộn vây quanh, bên tai đều là lời ngon tiếng ngọt mà Trần Trúc dùng để đối phó với anh.
“Từ Lan Đình, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.”
“Ca ca, kỳ thật em vẫn luôn rất yêu anh.”
“Từ Lan Đình, em yêu anh.”
Lớp vỏ bọc đường ngọt ngào bị rút đi, tư vị chua xót ào ạt ập vào trước mặt.
Từng tiếng yêu, từng hành động, đều là lưỡi dao sắc bén dùng để mê hoặc anh.
Ngay cả ôn nhu nơi đáy mắt, thuận theo, thoả hiệp của Trần Trúc đều là giả.
Yêu là giả, ngọt ngào là giả, duy độc trái tim lúc nào cũng muốn rời đi của Trần Trúc là thật.
Từ Lan Đình gắt gao nắm tay lái, tựa như nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể giữ lại Trần Trúc.
Nhưng, Từ Lan Đình sớm đã dùng hết tất cả hy vọng mà vận mệnh ban tặng cho anh.
Ở khi anh bỏ lỡ quả bóng rổ kia; bỏ lỡ kẹo đường hồ lô; bỏ lỡ từng buổi hẹn trong đêm; lúc Từ Lan Đình bỏ lỡ pháo hoa đêm Thất Tịch, bỏ lỡ sinh nhật tuổi hai mươi của thiếu niên.
Anh cũng đã bị loại trừ.
Từ Lan Đình nắm chặt hy vọng mơ hồ, bay nhanh chuyển động tay lái.
Bên ngoài truyền đến tin tức của chuyến bay , “Chuyến bay mang số hiệu xxx chuẩn bị cất cánh sau 30 phút ——”
Từ Lan Đình cắn răng nghe xong, cơ hồ rống giận phân phó thủ hạ.
“Ngăn lại em ấy cho tôi, cho dù là trói cũng phải trói thật chặt!”
“Nhưng mà Từ tổng, bên phía sân bay bên này vẫn còn không có tìm được bóng dáng của Trần tiên sinh, có phải hay không đã ——”
“Câm miệng!”
Đoạn đường phía trước xuất hiện lối rẽ, Từ Lan Đình chẳng những không phanh xe, ngược lại còn đạp mạnh chân ga đi xuống
Phanh!
Sau tiếng vang lớn là từng giây phút tĩnh mịch trầm mặc.
Trợ lý bên đầu kia điện thoại kinh hoảng hô to: “Từ tổng? Từ tổng ngài làm sao vậy?”
Từ Lan Đình là ở giao lộ cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, xe thể thao trực tiếp đụng phải vòng bảo hộ, toàn bộ đầu xe đều biến dạng.
Cũng may Từ Lan Đình còn xót lại chút ít lý trí, lúc sắp đụng phải lan can đã theo bản năng đánh tay lái.
Người đàn ông che lại cái trán đang chảy máu, như là không cảm giác được đau đớn.
Khoảng cách sân bay chỉ còn khoảng hai mươi phút, anh không màng người chung quanh khuyên can, ra sức chạy về phía sân bay.
Vết máu trên trán một đường uốn lượn đến gương mặt, áo sơ mi hỗn độn, trên tay còn có một vết máu dài, máu tươi tí tách rơi đầy mặt đất.
Không có người sẽ nghĩ đến, danh nhân quyền thế ngập trời ở thủ đô, chủ tịch của Từ thị, sẽ lấy tư thái chật vật như thế xuất hiện ở sân bay.
“Người đâu?” Từ Lan Đình cực lực nhìn lại, người không ngừng lui tới, nhưng lại không có một người nào giống A Trúc của anh, “Người đâu!!”
Người đàn ông giống như ác quỷ vừa bò ra khỏi địa ngục, trên mặt, trên quần áo, đều là vết máu, ngay cả đáy mắt cũng đỏ rực một mảnh.
Anh không còn xót lại chút văn nhã khéo léo nào của ngày xưa, chỉ còn ánh mắt hung ác tựa như sắp giết người.
“Trần Trúc, ở đâu?” Từ Lan Đình trầm giọng hỏi, thần sắc hung ác nham hiểm đến đáng sợ.
Trợ lý sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời, vẫn là bảo tiêu tiếp lời nói, “Sợ là đã vào khu đăng ký.”
Hai mắt Từ Lan Đình nhíu lại, vẫy đi vết máu trên tay.
Anh từng câu từng chữ, chậm rãi nói: “Vọt vào cho tôi, đem người mang ra ngoài.”
“Này…” Đám thủ hạ của anh dù sao cũng không phải là xã hội đen, có đánh chết họ họ cũng không dám làm như thế.
Từ Lan Đình cất bước, đi hướng lối đăng ký, “Các anh đè lại người, tự tôi đi vào.”
Nói xong, người đàn ông bước nhanh vào lối đăng ký, bằng vào thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng lướt qua khu kiểm soát.
Anh giống như sói đói tuần tra bốn phía, không màng nhân viên an ninh ngăn trở, rống giận, “Trần Trúc!”
Rốt cuộc, anh xuyên thấu qua máu tươi thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Toàn bộ hành lý của thiếu niên cũng chỉ có hai cái balo nho nhỏ. Hắn đứng ở nơi xa, nghe thấy thanh âm cũng không quay đầu lại.
“A Trúc!” Từ Lan Đình thực mau bị nhân viên an ninh khống chế được, nhưng anh từ nhỏ ở bộ đội lớn lên, hai ba cái đã ném ra người áp chế chính mình, “Trần Trúc, em quay đầu lại!”
Trần Trúc chậm rãi quay đầu, thấy bộ dáng gần như toàn là máu của Từ Lan Đình.
Con ngươi thiếu niên hơi co lại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dừng lại.
“Trần Trúc, Trần Trúc!” Từ Lan Đình giống như điên rồi, liên tục chạy vào bên trong, “Đừng đi…”
Mấy người bảo an từ trên mặt đất bò dậy, ra sức đè lại Từ Lan Đình, nhân cơ hội đem người đàn ông đè chặt trên mặt đất.
Từ Lan Đình cơ hồ là nửa quỳ cầu Trần Trúc lưu lại.
Từ Lan Đình: “Trần Trúc, em không giỏi tiếng Anh, cũng không có bao nhiêu tiền…” Hốc mắt Từ Lan Đình đỏ lên, “Em chỉ có một người, em có thể đi chỗ nào chứ!”
“Em muốn chạy, có thể, nhưng em học xong đại học có được không?” Từ Lan Đình đầu óc hỗn loạn, vô lực lại phí công mà giữ lại người dần dần đi xa, “Anh cầu xin em.”
“Trần Trúc, em không phải đã nói muốn bắt đầu lại một lần nữa sao.” Người đàn ông chật vật quỳ rạp trên đất, tuyệt vọng nói: “Trần Trúc, anh cầu xin em.”
Bắt đầu lại lần nữa…
Trần Trúc nhìn người đàn ông cuồng loạn trên mặt đất, ánh mắt thương hại lại tuyệt tình.
Hắn hơi hơi hé miệng, không có ra tiếng, nhưng Từ Lan Đình lại rõ ràng thấy được khẩu hình miệng của hắn.
“Lừa gạt anh.”
Tựa hồ có thứ gì đó không tiếng động mà đứt gãy, trước lúc Từ Lan Đình mất máu quá nhiều mà té xỉu, trong mắt anh là câu nói nhàn nhạt của Trần Trúc —— lừa gạt anh.
Những lời này, thành tâm ma lớn nhất cuộc đời này của anh, cùng với máu và nước mắt, ở trong lòng Từ Lan Đình để lại vết thương thật sâu.
Từ Lan Đình không thể nắm lấy hạt cát cuối cùng trên bờ cát, trơ mắt nhìn Trần Trúc biến mất ở trong biển người.
Thiếu niên giống như một cơn gió thu, oanh oanh liệt liệt thổi qua, lại sạch sẽ mà biến mất.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Từ Lan Đình chuẩn bị nổi điên ( a ~ quả nhiên ngược nhân tra câu văn của ta sẽ đặc biệt nhiều.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro