Chuyện Bùa Xanh

...

Bùa Xanh là một loại năng lực cực kỳ hữu ích trong game, có tác dụng giảm hai mươi phần trăm thời gian hồi chiêu và phục hồi hai phần trăm năng lượng trong mỗi giây. Là con mồi ưa thích của mỗi sát thủ đi rừng, ngay cả Đệ Nhất Thánh Giả cũng không phải ngoại lệ.

Vào những giây đầu trận đấu, Bright sẽ dành thời gian đi farm bùa xanh trước tiên, sau đó ăn các con quái nhỏ rồi mới đến bùa đỏ bên kia rừng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bright đầu tiên chạy đến chỗ Bùa Thuật sỹ, ngồi xổm chờ quái vật đá ngôi lên từ mặt đất và bắt đầu quá trình thăm ngàn của mình.

Có điều trận này, cậu chẳng may vướng vào chút rắc rối, khiến việc farm rừng diễn ra chậm trễ hơn bình thường. Nguyên nhân là vì, cứ hễ vào những lúc cậu sắp ăn được bùa xanh thì SP bên team địch - Grakk, gã sẽ dùng cái móc đáng ghét kia kéo bùa đi, khiến cậu phải đánh quái lại từ đầu.

Grakk liên tục trêu đùa như vậy, HP trên đầu cậu đã vơi đi một nửa. Vàng đã ít, thậm chí còn không ăn được con quái nào. Cậu bực bội nhìn gã béo đứng xa xa đang cười hả hê, trong lòng càng thêm tức giận, đợi khi cậu lên được full đồ thì sẽ vả gã ra bã cho mà xem.

Chợt, những ngọn cỏ phía sau lưng Grakk mạnh đung đưa, một bóng dáng bay lơ lửng cũng từ đó mà hiện ra, là Lorion. Trông thấy đối phương, Bright nhận thấy bản thân mình sắp không xong rồi, cậu chỉ mới lên cấp chiêu một và hai thôi, đồ cũng chưa gây sát thương cao nữa. Nếu bây giờ hai người họ hợp sức lại thì cậu chết mất.

Phải rồi, cậu đang ở đường giữa mà, có Zata gần đấy nữa chỉ cần gọi cậu ta một tiếng-

Bright ngẩng đầu quan sát bản đồ mini ở trên góc, bất lực nhìn Zata di chuyển xuống đường rồng hỗ trợ Laville.

Thôi xong, lên bảng chắc con mẹ nó rồi.

"Grakk, ngươi qua đường rồng hỗ trợ đi, Valhein đang bị ép kìa."

Grakk theo lời Lorion mà ngước lên nhìn map, chỉ thấy máu trụ đầu chỉ còn lại nửa cây, gã không nhịn được mà chửi bới: "Tên đó thật vô dụng, có mỗi việc ôm trụ cũng không xong." Nói rồi gã tức tốc chạy đi, chừa lại Bright cho MID bên mình giải quyết.

Lorion chuyển mắt sang cậu, từ từ di chuyển lại gần, trong lòng Bright không ngừng gào thét, cậu muốn chạy đi lắm nhưng chiêu thức của tên pháp sư cơ động như vậy, cậu chạy kiểu nào được. Tiếng sấm sét chạy qua bên tai, Bright lo sợ nhắm tịt hai mắt lại. Nhưng qua một hồi lâu, vẫn chẳng có gì xảy ra với cậu.

Đắn đo một lúc, Bright chậm rãi nâng hàng mi lên, đập vào mắt cậu, là cảnh tượng Lorion đang đánh Bùa Xanh. Đây là muốn cướp bùa trước mặt rừng à?

Nhưng cho đến khi Bùa Xanh chỉ còn lại một chấm máu rất nhỏ, thì hắn liền dừng lại và quay sang nhìn cậu.

"Anh làm gì vậy?" Bright thắc mắc gửi một biểu cảm Celica nghi hoặc.

"Giúp em ăn bùa. Nhanh lên, rồi chúng ta cùng đi ăn những con quái khác nữa."

"Anh cũng chiều em quá rồi đấy."

Lorion và Bright đang bí mật hẹn hò hay nói cách khác là vụng trộm yêu đương đấy. Tuy có hơi khó khăn nhưng cả hai bắt buộc phải giấu kín, không được để lộ quá nhiều tình cảm với đối phương trước mặt những kẻ khác, sẽ chẳng có tốt lành khi một trong hai phe biết được mối quan hệ của họ đâu.

Việc giữ kín bí mật thật mệt mỏi.

"Đã vậy còn "chúng ta" nữa chứ." Bright phì cười khi nhớ lại lời hắn vừa nãy, Lorion không nói gì mà mỉm cười đáp lại, trong ánh mắt ấm áp ngập tràn một khoảng trời dịu dàng.

"Đừng nhìn em như thế nữa." Nếu không em sẽ đắm chìm vào cái nhìn ấy rồi không tập trung farm rừng được mất.

.
.

Bên cạnh đó ở đường rồng, Grakk khó hiểu nghĩ: "Sao tên Bright kia còn chưa lên bảng nhỉ?"

.
.

Rất nhanh hai người đã giải quyết xong hai con quái nhỏ, vào lúc Bright đang chuẩn bị sang rừng bên kia thì bị bạn trai của mình ngăn lại.

Bạn trai, hai từ này nghe thích chết đi được.

"Sao vậy anh?"

Lorion nắm lấy tay cậu rồi dẫn vào một bụi cỏ gần đó: "Rừng bên anh đang ăn Caesar, em núp ở đây chờ một chút rồi hẳn cướp."

Quả đúng như vậy, sau khi Nakroth vừa hạ được TOP bên team cậu - Alice thì đã nhanh chóng chuyển sang đánh Caesar. Mọi người không nhầm đâu, team cậu là Alice đi TOP đấy, giáo án mới này cũng kì lạ thật.

Cơ mà đừng khinh thường nhóc cừu này nhé, người lấy được Chiến Công Đầu là cô nhóc đó. Thú thật, tuy Alice thuộc dạng SP khống chế nhưng nhiều lúc cậu cảm thấy lượng dame của nhóc này còn kinh hơn một vài sát thủ nữa.

Không may là lúc vừa xử lý TOP bên team kia xong thì nhóc cừu đã hết chiêu và Nakroth bất ngờ nhảy ra, kết quả là lên bảng cùng kẻ mình vừa hạ cách đó không lâu.

Trong bụi cỏ, Bright nhìn xuống nơi đôi tay hai người đang lồng vào nhau, lòng bỗng dậy sóng, không kiềm được mà dùng ngón cái vuốt ve người kia một tí. Cậu thề rằng mình không để ý đến mấy vệt hồng phảng phất trên gò má hắn đâu.

Đằng này, Nakroth đang cảm thấy khá vui vẻ khi máu Caesar chỉ còn lại rất ít, vào lúc gã định giáng một đòn quyết định thì đột nhiên, có một tia sáng xanh lướt qua. Sau đó, trên màn hình lập tức thông báo Caesar đã bị tiêu biệt, song không phải với gương mặt của gã mà là của rừng bên kia.

Trong khung chat

Laville: Anh Bright ngầu quá! Hóa ra anh ở bên đó lâu như vậy là để cướp Caesar à.

Không, không hoàn toàn như em nghĩ đâu Laville.

Nakroth ngơ ngác đứng nhìn công sức của mình bị cướp, sau một lúc mới bùng phát: "Khốn khiếp!"

Nakroth thầm chê, rất chê hành động này của Đệ Nhất Thánh Giả nhưng gã nào có ngờ pha cướp này là chủ ý của MID team mình chứ.

Cơ mà nóng giận như vậy cũng không thể giúp ích được gì, nếu bên kia đã ăn Caesar  thì Nakroth đành ăn Rồng thay vậy. Tướng quân Ma tộc xách hai thanh đao của mình lên, chưa kịp cất bước đi thì đã nghe thông báo Rồng đã bị tiêu diệt trên màn hình cùng thông tin AD và SP team mình đã lên bảng.

Giờ mà AFK thì chắc không muộn đâu đúng không.

Trở lại với cặp đôi bên này, sau khi thành công cướp được rừng thì họ nhanh chóng di dời sang rừng bên kia để farm tiếp. Mặc kệ đến bầy lính cùng cây trụ đang dần sụp đổ ở đường giữa.

"Em làm tốt lắm."

Họ đi cùng nhau, mười ngón tay đan xen không thể tách rời.

Bright bỗng nhiên thấy vui mừng vì Zata đã xuống gank đường rồng, nếu không thì cậu và Lorion sẽ không thể tay trong tay lâu đến như thế này.
 
Lorion giống vừa nãy mà đánh các con quái cho đến khi chúng chỉ còn một chấm máu thì sẽ bảo bạn trai mình đến ăn, một đòn đánh thường thôi là đủ. Cả hai vừa farm rừng vừa trò chuyện với nhau, lời mật ý ngọt tràn đầy đến nỗi khiến cho những con quái nhỏ trước khi chết cũng phải ghen tị một phen.

"Anh thích "Skin Khiêu Chiến" kia của em hơn."

Bright có thể hiểu vì sao. Trang phục đấy của cậu thuộc loại ôm bó sát, vì thế thể hiện rất rõ các đường nét trên cơ thể; khiến Lorion luôn đê mê nhìn mỗi khi cậu khoác lên người bộ đồ ấy và với cả một số kẻ khác nữa.

"Thế em mặc bộ "Mật Vụ Hacker" này không đẹp à?"

"Đẹp. Em thì lúc nào chẳng đẹp."

Hừ, dẻo miệng thật.

Cách đó không xa, Aya vừa từ tế đàn đi ra thì bất ngờ trông thấy cảnh tượng Lorion đang thơm má Bright. Cô bé hoảng hốt vội lấy tay dụi mắt mình, khi quay lại thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

"Chắc do mình hoa mắt thôi.... Ơi anh Laville! Em đến buff giáp cho anh đây!"

Đợi Aya đi hẳn rồi, hai người vừa trốn vào bụi cỏ gần đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đưa mắt nhìn nhau, bất giác bật cười khúc khích.

"Ai đoán được tụi mình suýt bị phát hiện bởi một con sóc chứ." Lorion cười nói, rồi hắn đặt tay mình lên bầu má người thương, dịu dàng âu yếm. Cậu cũng theo đó mà tựa vào, nhẹ quay đầu sang hôn lên lòng bàn tay hắn.

"Tụi mình phải tách ra rồi." Bright não nề cất lời, cậu không nỡ buông bàn tay đang quấn chặt lấy mình hay rời xa hơi ấm đang lan tỏa trên má. Nhưng biết làm sao được, nếu cứ mãi ở cạnh nhau như thế này thì bí mật họ giữ kín bấy lâu nay sẽ tan tành hết, đến lúc đó, ngay cả đến cơ hội được gặp mặt nhau cũng không có nữa chừng.

Trông thấy ánh mắt buồn bã của người thương, hắn liền biết cậu lại suy nghĩ quá nhiều, vì thế hắn lấy tay búng nhẹ một cái trên trán cậu để nhắc nhở.

"Nghĩ nhiều quá sẽ có hại cho cái đầu của em đấy. Chuyện sau này thì để sau này tính, em chỉ cần biết bây giờ chúng ta đang yêu nhau, thế là đủ."

Phải, thế là đủ rồi. Chúng ta đang sa vào lưới tình, vì thế mà hãy cứ tận hưởng và sống hết mình với nó, đâu cần nghĩ ngợi quá nhiều làm chi.

Lorion tiến đền gần và cúi xuống, Bright theo thói quen mà nhắm mắt lại, hé môi chờ đợi nụ hôn của hắn. Nhưng cái hôn cậu mong chờ ấy lại rơi ngay trên trán, đúng nơi hắn vừa búng khi nãy.

"Anh đi nhé."

Hắn dứt lời liền rời đi ngay, để lại cậu đứng đó với khuôn mặt đỏ lựng. Bright chờ hẳn một lúc rồi mới đi ra khỏi bụi cỏ, di chuyển qua lane giữa ăn tí lính.

"Đáng lí ra phải hôn ở môi em chứ."

.
.
.

Những phút sau đó của trận đấu, Bright rất nhanh đã ăn được rất nhiều mạng từ team bạn, feed nhiều nhất là Grakk. Lí do cậu xanh sớm như vậy, một phần là vì cậu đã tích được kha khá vàng để lên đồ có sát thương cao và phần còn lại là vì cậu có người yêu.

Thêm nữa, có người bên team kia tự động mang bùa đến cho cậu dùng, thậm chí còn làm lộ vị trí của đồng đội hắn nữa.

Lorion sau khi tách khỏi cậu thì hắn quyết định bỏ trụ mà đi ăn bùa, ăn xong thì đi tìm rồi cho cậu. Hắn cũng không phải là đứng yên cho cậu đánh, có dùng chiêu để qua mắt team nhưng toàn đánh trượt.

Một loạt hành động này của hắn đập vào mắt Grakk, khiến cho khung chat náo loạn một phen.

Grakk: Ngươi làm cái quái gì vậy, Lorion!!?

Grakk: Ta kéo được rừng bên kia rồi, nhân lúc bật ulti thì ngươi đánh liền đi, tại sao lại đứng yên ở đó hả!!?

Grakk: Đã vậy còn quăng chiêu trượt vào ta nữa!!

Lorion: Mạng lag.

Nhắn nhiều như vậy, đến nỗi bàn phím như sắp vỡ tung, nhưng bản thân thì chỉ nhận lại đúng hai chữ "mạng lag".

Hỏi Grakk có tức không? Có, gã tức đến sắp vỡ bụng rồi đây.

Dù sao, gã vẫn tin lời Lorion, bởi sau cập nhật thì đúng thật là lag bỏ mẹ ra. Hơn nữa, Pháp Sư Nam Châm thì nói dối làm gì.

Đúng không?

.
.

Vào lúc đó, Nakroth đứng trước chỗ Bùa Thuật sỹ đang tức giận gào thét: "Bùa Xanh của bố mày đâu!"

Thế là trong trận đấu ngày hôm đó, Nakroth ngoài trừ những phút đầu trận thì không ăn được thêm Bùa Xanh nào, thậm chí là Bùa Đỏ, Rồng và Caesar.

End.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro