found

Tôi là Billkin, là một bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện thành phố.

Tôi còn nhớ lúc học năm nhất khi đang tìm trọ, tôi đã vô tình lướt thấy một bài viết tìm bạn ở ghép. Không nghĩ nhiều, tôi nhắn tin cho người đăng bài, sau đó liền dọn đồ vào ngay trong ngày hôm đó.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn cùng phòng, chắc có lẽ là đẹp. Nói về ấn tượng đầu tiên mà lại chỉ chăm chăm vào nhan sắc thì có hơi nông cạn, nhưng cậu ấy là kiểu đẹp mà một đứa như tôi không thể nào giải thích được.

Nhưng có một thứ còn hơn thế, là cậu ấy rất hay giận dỗi. Có một lần tôi cùng bạn uống đến say, trở về nhà không nhịn được liền ói ra sàn rồi nằm vật ra giường của cậu ấy mà ngủ. Đến khi cậu ấy trở về liền nổi trận lôi đình kéo tôi dậy bắt đi tắm.

Một lần nữa là việc hâm gà, tôi đã nói rằng gà mới giao về còn nóng, hâm bằng lò vi sóng sẽ không còn giòn nữa, vậy mà cậu ấy lại cãi nhau với tôi rồi bỏ đi đâu mất. Đến tối vẫn chưa thấy cậu ấy trở về, tôi lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp nơi mới tìm được cậu ấy ngồi ngoài công viên bên bờ sông vắng ngắt.

Nhưng mấy chuyện đó chỉ nhỏ xíu thôi, thật ra cậu ấy rất tốt. Tốt đến nỗi tôi đem cậu ấy đặt vào tim mình lúc nào không hay.

Tôi đem chuyện này giấu chặt trong lòng, mong rằng đó chỉ là ấn tượng nhất thời thôi, tôi không ngờ rằng bản thân ngày càng thích cậu ấy.

Tôi đem theo tình yêu của mình qua bao nhiêu năm trời, rốt cuộc đến khi tôi tốt nghiệp cậu ấy đề nghị ra ở riêng. Tôi không biết lấy tư cách gì giữ cậu ấy lại, chỉ đành để cậu ấy ngày càng xa mình.

Cậu ấy rất giỏi, vừa làm việc vừa mở một tiệm hoa trong thành phố. Lễ tốt nghiệp diễn ra, tôi đã cố gắng giới thiệu bạn bè đặt hoa ở đó. Pond, bạn của tôi, đã nhờ tôi đặt một bó hoa cho bạn gái, cẩn thận gửi dòng chữ ghi trên thiệp bằng tin nhắn qua cho tôi, tôi không nghĩ nhiều, cứ thế chuyển tiếp tin nhắn đó qua cho cậu ấy.

Bọn tôi vẫn dõi theo nhau, nhìn nhau trưởng thành. Tôi bù đầu ở bệnh viện với những ca mổ cấp cứu, những tua trực mà đến tận sáng mới được về nhà. Trong một lần đang đi mua đồ ăn ở gần bệnh viện, tôi nhận được một tấm ảnh chụp x-quang ngực trong nhóm chat. Cái tên trên phim chụp đánh vào tim tôi một nhát đau điếng. Tôi chạy vội vào bệnh viện lục lọi bệnh án của cậu ấy, định sẽ chất vấn rằng tại sao cậu lại để bản thân ra nông nỗi này. Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy một mình thơ thẩn nằm trên giường bệnh trắng toát, người gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, tim tôi thắt lại từng cơn.

Tại sao chứ? Rõ ràng cậu ấy đã đồng ý phẫu thuật rồi, tại sao bỗng dưng lại từ chối điều trị.

Lúc nói rằng không muốn quên người đó, mặc dù rất đau, nhưng ánh mắt cậu ấy lại ánh lên hạnh phúc. Tôi không kiềm được ghen tị trong lòng, thế là tức giận bỏ đi, nhờ chị điều dưỡng cùng mấy nhóc nội trú trông nom cậu ấy thật kĩ.

Tôi chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ bên ngoài phòng bệnh. Mua cháo cá cùng trái cây nhờ Pim mang vào. Tôi đâu ngờ chỉ cần rời mắt đi một chút, chị điều dưỡng đã hốt hoảng chạy vào phòng, bảo với tôi rằng cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy hành lang bệnh viện dài đến thế. Tôi ghét cả đôi cross vướng víu mình đang mang. Nhìn thấy mấy cánh hoa tử đằng đã úa nằm tả tơi trên mặt đất, lòng tôi thắt lại đau đớn, hốc mắt nóng bừng. Tôi không thèm giận cậu ấy nữa, chỉ có thể chạy đến để cậu ấy tựa vào người mình. Tôi ghét bản thân mình chậm chạp, phải chi ngày đó tôi nói ra tình cảm sớm hơn, có khi nào cậu ấy sẽ không đi yêu người làm cậu ấy ra nông nỗi này hay không.

Cậu ấy quả thật sắp chịu không nỗi rồi. Giọng nói nhẹ đến nỗi tôi không thể nghe được, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, còn ngửi được cả mùi máu cùng hương tử đằng thoang thoảng trong không khí tanh nồng.

Cậu ấy nói rằng cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh cậu ấy suốt thời gian qua. Đáng lẽ ra phải cảm động, nhưng giờ tôi rất sợ những lời đó. Tiệm hoa gì chứ, cả hai đứa nhỏ, cậu ấy tự đi mà chăm, tôi lo cho thân tôi còn chưa xong, sao có thể cáng đáng nổi. Tôi bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt. Mặc dù đang ôm lấy cậu ấy trong lòng, tôi vẫn thấy mỏng manh đến không thể chạm vào được.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, mới chợt nhận ra rằng bạn cùng phòng khi xưa của tôi đã gầy đến nỗi chỉ cần hai ngón tay tôi nắm lấy mà vẫn còn dư một khoảng. Cậu ấy càng nói, tôi càng đau lòng ôm chặt thêm một chút. Sau đó tôi nghe cậu ấy nói rằng tôi có người yêu.

Thề có trời suốt sáu năm đại học, ba năm nội trú, làm ở bệnh viện chưa đến một năm, trong lòng tôi vẫn là hình bóng người đã mở cửa phòng trọ, trên miệng là nụ cười tươi rói, ánh mắt cong lại như vầng trăng non, chỉ cho tôi từng ngóc ngách trong căn trọ mà chúng tôi sẽ ở cùng nhau.

Hình... hình như cậu ấy hiểu lầm rồi, cái bó hoa đó với cả tấm thiệp kia là của Pond mà.

Tôi còn chưa kịp giải thích, hơi thở mỏng dờn lởn vởn bên cổ tôi. Tôi gấp gáp hôn lấy cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể nghe thấy tôi nói, có thể vì lời hồi đáp muộn màng của tôi mà khỏi bệnh.

Nhưng tiếc rằng người trong lòng tôi ngày càng nặng, giống như cậu ấy để cả người thả rơi tự do vào lòng tôi. Tôi đau đớn hét tên cậu ấy, vội vàng gọi cho thầy mình.

2:14, thầy nhìn tôi một thân máu me bê bết, vừa khóc vừa ôm cậu ấy nhờ thầy xem giúp, sau này thầy kể lại lúc nhìn thấy tôi, giống như nếu thầy không cứu được, tôi sẽ ngay lập tức phát điên vậy.

Tôi không nghĩ nhiều, trong lòng chỉ tràn ngập ân hận vì bản thân đã khiến cậu ấy thành ra như thế.

Cậu ấy được đẩy vào phòng chụp x-quang, làm lại kiểm tra một lượt. Chắc là nhìn tôi thảm quá, thầy đưa cho một tờ khăn giấy, bảo rằng lau mặt nhanh đi, người trong bệnh viện bị tôi làm cho tỉnh hết rồi.

Tôi ngượng ngùng lau nước mắt, cùng thầy nhìn phim x-quang. Thầy lắc đầu nhìn tôi rồi nhìn phim, hết nhìn phim rồi lại nhìn tôi, sau đó tháo phim xuống gõ vào đầu tôi một cái.

- Hết bệnh rồi.

Tôi đang nhét cục khăn giấy vào mũi, vừa nghe thầy nói mà ngơ cả người.

- Dạ?

- Tôi nói hết bệnh rồi. Tôi dạy anh bao nhiêu năm, giờ đọc phim cũng không đọc được hả?

Không phải không đọc được, là do tôi không nỡ nhìn.

Sau đó tôi ôm chầm lấy thầy, xin lỗi vì đã bắt thầy đến bệnh viện vào giờ này. Thầy không nói gì, chỉ đưa tôi thêm tờ khăn giấy rồi đi mất. Đi được vài bước, thầy quay lại nhìn tôi.

- Chỉ chậm một chút nữa thôi hoa sẽ bén qua tim, khi đó thì hết cách, may cho cậu đó.

Sau đó thầy khoát tay một cái, quay lưng rời đi.

Mãi đến ngày hôm sau cậu ấy mới tỉnh dậy. Tôi vội vã hôn má cậu ấy một cái, sợ rằng nếu không hành động thì chúng tôi lại như hai kẻ ngốc không hiểu lòng nhau mất. Thế là suốt buổi sáng cứ cách một lúc tôi lại nói "anh yêu em" với cậu ấy một lần, nói đến nỗi hai má cậu ấy nóng bừng, lỗ tai đỏ như màu lựu chín, quăng gối bảo tôi dừng lại.

Tôi nhặt chiếc gối lên cười ngờ nghệch.

May thật, rằng cậu ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Điện thoại rung lên trong túi, tôi lấy ra, phát hiện thầy đang gọi đến.

- Có ca cấp cứu, xuống nhận bệnh nhanh.

Tôi vội vàng hôn cậu ấy lần nữa rồi chạy như bay về phía phòng cấp cứu.

- Nhưng mà sao hôm nay bệnh đông dữ vậy?

Bác sĩ nội trú đi cùng tôi trả lời.

- Vì có em sinh viên nào đó nói rằng hôm nay khoa vắng quá đó anh.

Hơi, đúng là tấm chiếu mới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro