Quiet storm
Tưởng chừng theo sau tin nhắn bí ẩn kia là hàng nghìn rắc rối kéo đến. Nhưng không, chẳng có gì thật sự xảy ra cả. Một tháng nữa đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Jaeyi vẫn luôn bật mức cảnh báo cao nhất cho bản thân. Jaeyi hạn chế xuất hiện ở nơi đông người, và nếu có, nó cũng cố hết sức để giấu mặt mình đi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nó vẫn không thật sự yên tâm. Yoo Tae Joon không đơn giản chút nào. Ngày bị cảnh sát bắt, ông ta còn không chút bối rối mà nhìn thẳng vào ống kính, khăng khăng rằng sẽ tìm Jaeyi cho đến khi thấy được thi thể của nó. Jaeyi hiểu, hiểu rất rõ. Tae Joon sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng bất cứ ai - miễn là đánh hơi được dấu vết của Jaeyi.
Những kế hoạch mà nó tạo ra, những dự tính trong đầu nó, từng đường đi nước bước của nó đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Yoo Tae Joon. Đã bao lần nó không chịu khuất phục, đã bao lần nó tìm được ngã rẽ khác. Nhưng tất cả đều chỉ là hão huyền. Jaeyi chỉ tự do bên trong chiếc lồng mà thôi.
Nó đã thấy được tập hồ sơ về Seulgi nằm trong hộc tủ của ba nó trong một đêm nó lẻn vào lục lọi và tìm tòi. Jaeyi khát khao biết bao một bằng chứng - một manh mối - một thứ gì đó dẫu chỉ là nhỏ nhoi để cho nó hi vọng lật đổ ba nó. Tập hồ sơ đó, những thông tin trong đó tưởng như mở ra cho Jaeyi một lối thoát, nhưng nó bé tí chẳng thể nào lọt qua, Jaeyi phải từng ngày từng ngày nới rộng nó ra bằng cách đào sâu hơn nữa.
Sự xuất hiện của nó trong đời Woo Seulgi thật ra không có chút trùng hợp nào cả. Từ những giây phút đầu tiên của mọi chuyện, Jaeyi đã nhắm đến Seulgi rồi. Nó đã cố tình sắp xếp mọi thứ để Seulgi thật sự chú ý tới và không xem nhẹ sự tồn tại của nó. Rồi dần dần, nó khiến Seulgi cảm thấy phụ thuộc, thấy rằng không thể sống yên ổn, không được đảm bảo an toàn nếu như không phục tùng nó. Nhưng không chỉ mỗi Seulgi cảm nhận được sự phụ thuộc. Chính nó cũng tự thấy được bản thân trong một vài khoảnh khắc đã thực sự coi Seulgi là điều quý giá, thật lòng bảo vệ Seulgi.
Vào cái đêm Seulgi chạy xồng xộc đến bể bơi, gào thét tên Jaeyi, nó đã biết rằng nó không còn một mình nữa. Chính ngay khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi nó nhìn vào dáng vẻ Seulgi, nó biết rằng dù cho kế hoạch này có rẽ đi thêm bao nhiêu hướng nữa, thì đến cuối cùng, nó vẫn sẽ đội mồ sống dậy. Phải là như vậy.
--
Chiếc móc khóa nằm yên vị trong lòng bàn tay Jaeyi. Nó đã nhìn chằm chằm vào thứ này gần một giờ đồng hồ mà không hề rời mắt. Đây là món quà đầu tiên mà Seulgi tặng cho nó. Dạo này Jaeyi thấy nhớ Seulgi một cách khó thở. Nó đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là giấu nhẹm, hoặc là tìm cách nói cho Seulgi biết rằng nó vẫn chưa chết. Lựa chọn nào cũng mang những hậu quả khó lường.
Mọi thứ vẫn có cảm giác như chỉ mới vừa hôm qua thôi, Jaeyi đang còn nắm tay Seulgi đi khắp các gian hàng trong lễ hội ở trường. Đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà Jaeyi đã luôn khao khát được tận hưởng, được chìm đắm, được sống tại đó mãi. Nhưng thực tại thì quá trần trụi. Jaeyi phải chịu đựng sự thiếu vắng hình bóng của người kia, được tự do, nhưng nửa vời và chẳng thể làm gì hơn ngoài trốn chui trốn nhủi ở nơi xa lạ này.
Ý nghĩ tạo ra một tín hiệu nào đó để ngầm báo cho Seulgi về sự tồn tại của mình cứ liên tục bủa vây tâm trí Jaeyi. Một phần trong nó vô cùng muốn gặp Seulgi, hoặc ít nhất là nhìn thấy Seulgi, và cho Seulgi biết rằng nó vẫn còn sống. Jaeyi muốn thấy ánh mắt Seulgi nhìn mình, nó tự hỏi liệu phản ứng của đối phương sẽ thế nào. Bất ngờ? Vui mừng? Hay hụt hẫng? Jaeyi vẫn nhớ rằng Seulgi từng yêu cầu nó phải luôn nói cho Seulgi biết kế hoạch của nó, không được im lặng mà giữ cho riêng mình. Nhưng nó vẫn chưa thực hiện được. Không phải là Jaeyi không tin tưởng Seulgi, chỉ là Jaeyi đã vẫn luôn một mình trên chặn đường này. Nó không muốn ai khác dính líu đến kế hoạch của nó, phần vì sợ sơ sót xảy ra, phần vì sợ ảnh hưởng đến người vô tội. Xác suất để kế hoạch nó thành công là không nhiều, nhưng xác suất thất bại thì không ít. Dù sao thì việc Jaeyi giữ kĩ chiếc phao duy nhất của mình cũng không hẳn là chuyện xấu.
-
Hoàng hôn lại kéo đến sau một ngày dài dằng dẳng. Ánh cam lóe ra từ sau làn mây nhuộm đỏ một góc trời. Sóng biển vẫn kéo từng cơn ập vào bờ đầy phẫn nộ. Jaeyi vẫn ngồi ở bãi đá quen thuộc, lần này trên tay lại cầm theo một muốn sổ cỡ vừa. Jaeyi đưa mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời, tâm trí sớm đã vương đầy hình bóng ai kia.
Bàn tay vô thức lật ra một trang giấy trắng, cây bút đứng dậy uyển chuyển múa may theo những đường nét quen thuộc. Nhưng chẳng được mấy dòng thì lại bị một đường gạch ngang phá nát. Cứ thế, chuỗi hành động này cứ lặp đi lặp lại đến bảy, tám lần thì mới dừng hẳn. Người cầm bút khẽ thở dài, đóng lại cuốn sổ đáng thương rồi đứng dậy rời đi.
Tối đến, sau khi cùng ăn bữa cơm gia đình và dạy Jihoon làm bài tập, Jaeyi lại nhốt mình trong phòng với cuốn sổ chi chít chữ bị gạch đen. Nó không tài nào hiểu được mình nữa. Một thiên tài ở trường, không bài tập khó nào là không giải được; chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ được từng bước và thực hiện lại một cách nhuần nhuyễn; không có gì làm khó được nó - chưa có gì làm khó được nó, đến khi ý tưởng viết thư cho Seulgi xuất hiện. Nó đã đặt bút viết ra rồi xóa đi không biết bao nhiêu lần, những con chữ đó vẫn không làm nó hài lòng. Hơn cả thế, nó sợ phản ứng của Seulgi khi đọc. Nó không muốn Seulgi phải trải qua thêm bất kì cảm xúc tiêu cực nào nữa, dù rõ ràng là việc nó giấu Seulgi về kế hoạch này đã đi ngược lại với mong muốn kia.
*Cốc cốc*
Âm thanh vọng lại từ phía bên kia cánh cửa. Nhưng dường như không đủ nổi bật để khiến Jaeyi thức tỉnh khỏi cơn mơ hồ.
*Cốc cốc cốc*
Nhịp gõ cửa đã trở nên gấp gáp hơn.
*Cốc cốc*
*Cốc cốc*
*Cốc cốc cốc cốc*
Hồi gõ cuối kéo Jaeyi trở về thực tại. Nó nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Trước mặt Jaeyi là nhóc Jihoon đang chìa ra hai cây kem.
"Noona chọn vị nào?"
"Sao thế?" Jaeyi lơ đãng đáp lời.
"Bà thưởng cho em với chị đó. Chị thích vị nào hơn?" Jihoon giải thích.
"Uhm... cái này đi" Jaeyi mơ hồ lấy đại một trong hai cây.
"Em được vào trong chứ?" Jihoon ngó nghiêng.
"Được" Jaeyi nói rồi né sang một bên.
Hai người ngồi đối diện nhau, một lớn một nhỏ, trên tay đều cầm cây kem. Jihoon thấy Jaeyi cứ ngồi trầm ngâm không nói gì thì liền lên tiếng, "Chảy kem hết bây giờ!"
Jaeyi giật mình, vội xé lớp vỏ ra rồi đặt kem lên môi. Vẫn chìm trong dòng suy nghĩ.
"Noona buồn hả? Sao hôm nay em thấy noona cứ như người mất hồn á. Còn chỉ bài em sai nữa" Jihoon kể lể.
Bị vạch trần bởi một thằng nhóc khiến Jaeyi chốc lát không biết cãi lại làm sao. Chỉ lắp bắp, "Thì-thì ai mà chẳng có sai lầm, đ-đúng không?" Nó thừa biết là khả năng của mình không thể nào tệ đến mức đó được, chỉ là... chỉ là...
"Noona nói phét là giỏi" Jihoon khinh khỉnh đáp lại. Thằng nhóc này đúng là không bao giờ chịu nhường nhịn.
Jaeyi hôm nay cũng không có tâm trạng để hơn thua, chỉ cười buồn một cái rồi tiếp tục ăn kem.
"Mỗi lần em buồn thì sẽ ăn kem á" Thằng bé lại tiếp tục.
Jaeyi không nói gì.
"Noona muốn kể cho em hong?"
"Nhóc thì biết cái gì chứ" Jaeyi quay mặt đi.
"Noona chưa nói mà"
"Chuyện người lớn. Phức tạp lắm." Jaeyi nâng giọng.
Jihoon bĩu môi, nhưng lại chẳng nói gì thêm. Nó chỉ tiếp tục ăn kem, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Jaeyi, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi. Bầu không khí vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng, nỗi cô độc đã sớm nhường chỗ cho những tia bình yên len lỏi vào, cố gắng ôm lấy Jaeyi.
"Nếu chuyện gì đó làm noona buồn thì..." Jihoon ngừng lại, nhìn Jaeyi một lúc rồi tiếp tục "...noona có thể viết ra, như là viết nhật ký á. Em thấy người ta hay làm vậy. Viết rồi xé đi cũng được, nhưng miễn là cứ viết ra thì sẽ nhẹ lòng hơn nhiều."
Jaeyi hơi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị một thằng nhóc mười tuổi dạy cách giải tỏa cảm xúc. Vậy mà... những lời nói đơn giản ấy lại khiến nó thấy nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nghe như triết gia vậy đó" Jaeyi bật cười khẽ, giọng có phần dịu lại.
"Em coi phim á. Phim đó hay lắm, noona có muốn coi hong?" Jihoon háo hức.
Jaeyi lắc đầu, "Ai thèm coi phim trẻ con chứ"
"Hứ! Không thèm an ủi nữa đâu!" Jihoon nói rồi đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, Jihoon quay lại nhìn Jaeyi thêm một lần nữa. "Dù là chuyện gì đi nữa... noona không được để nó nuốt chửng nha. Noona thông minh mà, em tin là kiểu gì cũng tìm ra cách."
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Jaeyi lại lần nữa mở cuốn sổ ra. Trang giấy trắng mịn hiện ra trước mắt như một khoảng không sâu thẳm, vừa mời gọi lại vừa khiến Jaeyi phải dè chừng. Cây bút đã nằm gọn trong tay nó, như một mảnh kim loại lạnh ngắt đang găm vào da thịt. Jaeyi hít một hơi sâu, nó cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt, nhưng rồi tất cả vụt tan ngay khi đầu bút chạm lên mặt giấy.
Nó thấy sợ.
Một nỗi sợ không tên, không hình thù, nhưng cứ như một sợi dây đang không ngừng siết chặt lồng ngực Jaeyi. Nỗi sợ đó không đến từ Yoo Tae Joon, không đến từ những hiểm nguy bủa vây nó mỗi ngày, mà đến từ một thứ trần trụi hơn, mỏng manh hơn - phản ứng của Seulgi.
Jaeyi nhắm mắt lại, tưởng tượng từng viễn cảnh có thể xảy ra. Gương mặt Seulgi khi đọc bức thư này sẽ như thế nào? Giận dữ? Kinh ngạc? Hay lạnh lẽo đến độ không thèm đọc đến dòng cuối cùng?
Cảm giác nghẹt thở lại ập đến. Mỗi lần viết được vài chữ, tay nó lại run rẩy không ngừng. Cứ thế, những mảnh giấy bị vò nát đã phủ kín mặt bàn, dưới chân, trong sọt rác. Nó đang cố gắng, thật sự cố gắng để tìm ra một cách viết nhẹ nhàng nhất, dễ chịu nhất, ít gây tổn thương nhất - nhưng càng cố thì lại càng không thể viết được gì cả.
"Seulgi ah..."
Nó khẽ lẩm bẩm cái tên ấy, như một lời cầu cứu vô vọng.
Jaeyi không chắc liệu Seulgi còn đủ tha thiết để muốn biết sự thật này không. Nó cũng không chắc liệu sau tất cả, mình có còn xứng đáng xuất hiện trước mặt Seulgi nữa không. Bởi cái giá của sự im lặng quá dài là một vết nứt mà đôi khi không có sự cảm thông nào có thể hàn gắn được.
Mỗi con chữ đều là một nhát dao hai lưỡi. Mỗi câu nói ra đều có thể xóa sạch mọi cố gắng, hoặc làm Seulgi thêm thất vọng. Và đó chính là điều khiến Jaeyi không thể viết. Không phải vì không biết viết gì, mà là vì quá hiểu rằng từng từ mình đặt xuống đều mang một sức nặng nhất định. Quá hiểu rằng chỉ cần sai sót một chút thôi cũng có thể phá hủy thứ duy nhất còn giữ nó đứng vững đến tận ngày hôm nay.
Nó siết cây bút mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch, rồi lại buông ra.
Không viết được.
Không thể.
Jaeyi tắt đèn, lặng lẽ vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ vào bờ không ngừng nghỉ - như tiếng lòng của một kẻ đang gào thét nhưng chẳng có âm thanh nào tìm được đường thoát ra.
--
Jaeyi không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu. Chỉ biết rằng bầu không khí trong phòng mỗi lúc một đặc quánh, như thể nó đang chìm dần vào một cái giếng sâu hun hút, không lối thoát. Nỗi sợ vẫn ở đó, vẫn cứa vào tim nó bằng những câu hỏi không lời đáp.
Nếu sự thật này chỉ khiến Seulgi thêm một lần thất vọng?
Nếu Seulgi không chấp nhận lời xin lỗi của nó thì sao?
Nếu Seulgi căm ghét nó thì sao?
Nếu nó khiến Seulgi hoàn toàn mất hết niềm tin ở nó thì phải làm sao?
Những từ "nếu" đó cứ găm vào não, vào tim, và vào cả đầu ngón tay tê dại của Jaeyi. Nhưng giữa cơn hỗn loạn, một mảnh ký ức bất ngờ ùa về.
Hình ảnh Seulgi - trừng mắt cảnh cáo nó, lấy tính mạng mình ra để đổi lấy lời nói thật lòng của nó. Hình ảnh người con gái ấy - tìm đủ mọi cách chỉ để được đối mặt với nó, nhảy xuống bể bơi vì nó, bất chấp vì nó. Không do dự, không quay đầu. Chỉ đơn giản là vì muốn nghe nó nói ra sự thật.
Jeayi sợ mình sẽ khiến Seulgi đau lòng và rồi chẳng còn là gì trong mắt Seulgi. Nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng, cái vòng luẩn quẩn này sẽ sớm trở thành một cơn đau âm ỉ kéo dài theo năm tháng. Điều Seulgi muốn, từ trước đến nay vẫn luôn là sự thật. Vậy thì Jaeyi đang cố ép buộc bản thân tìm kiếm điều gì cơ chứ? Chi bằng, cứ viết ra hết tiếng lòng của mình cho người kia tự cảm nhận chính là cách tốt nhất.
Bàn tay Jaeyi lại vươn ra. Cây bút vẫn nằm yên nơi đó, đang chờ một lần được phát huy tác dụng trọn vẹn. Jaeyi hít một hơi sâu. Ngực nó vẫn thắt lại, tay vẫn run. Nhưng lần này, chẳng có gì ngăn được quyết tâm của nó nữa.
Jaeyi đặt bút xuống, bàn tay vẫn run. Nó ngồi đọc lại từng dòng, rồi gấp bức thư lại thật cẩn thận.
Trái tim vẫn đập mạnh. Nỗi sợ vẫn chưa biến mất. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày - Jaeyi cảm thấy nhẹ nhõm. Và đôi khi, chỉ thế thôi là đủ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro