Small changes creep in
Jaeyi trở về nhà lúc gần nửa đêm với bộ quần áo ướt sũng. Nó chọn đi cửa sau để không phiền đến ai. Lúc bước qua cánh cửa rào, nó thấy một hình bóng đang tựa lưng vào tảng đá. Tiến lại gần, Jaeyi nhận ra đó là thằng nhóc Jihoon đang ngồi đó ngủ gật.
Jaeyi khó hiểu nhìn nó một lúc, do dự rồi cũng đưa tay ra lay lay thằng bé, "Jihoon, dậy nào"
Thằng nhóc lờ đờ tỉnh dậy, đưa hai tay lên dụi mắt, "Noona đi bơi với cá tới giờ này luôn hả?"
"Um. Sao nhóc lại ngủ ở đây?" Jaeyi hỏi.
"Kệ em. Noona lo thay đồ nhanh đi, trúng gió lăn đùng ra đất em không đỡ nổi đâu" Jihoon nói rồi bỏ đi.
"Thằng nhóc kì lạ." Jaeyi tự lẩm bẩm với chính mình rồi bước vào phòng. Không biết có ai đã chu đáo đến mức trải sẵn nệm và chăn ra cho Jaeyi. Nó quyết định không nghĩ nhiều mà chỉ lấy quần áo mới để thay.
–
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Jaeyi nằm xuống nệm, tầm mắt chiếu thẳng lên trần nhà. Lần đầu tiên trong đời nó nằm dưới đất, có chút khó chịu vì chỗ này không êm như chiếc giường đắt đỏ của nó. Điều kiện sống ở đây chỉ ở mức cơ bản, gọi là sống được, nhưng để mà so với khái niệm "sống được" theo chuẩn của nó thì còn thua xa. Ấy thế mà chỉ hai phút sau, nó đã chìm vào giấc ngủ. Có lạ kì không chứ?
Nhưng chứng mất ngủ của Jaeyi nghiêm trọng hơn thế nhiều, chẳng thể ngày một ngày hai là hết được. Nó chỉ chợp mắt được khoảng 1 tiếng thì tỉnh hẳn. Nằm đó, mắt nó dán lên trần còn tâm tư thì lại chu du về những điều ở quá khứ.
Thành thật mà nói, dù nó có tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ rõ tới đâu, việc nó bị kẹt lại quá lâu trong cái bong bóng mà ba nó tạo ra chắc chắn đã ăn mòn nó phần nào.
Những hành động vô tư của nó khi còn bé đã khiến Yoo Tae Joon tin rằng ông ta không đơn độc, không phải là sai lầm của chúa. Ông ta đã huấn luyện nó bằng những cách tàn nhẫn nhất. Ông ta loại bỏ hết tất cả những gì liên quan đến cảm xúc con người, vì chính ông ta cũng không hiểu được khái niệm đó.
Jaeyi nhỏ bé không giống ông ta, Jaeyi biết sợ khi phải tự tay đánh chị, Jaeyi biết vui, biết buồn, biết chán. Jaeyi không phải là bản sao của ai cả, và cực kỳ chắc chắn không bao giờ là bản sao của Yoo Tae Joon.
Thứ duy nhất Jaeyi kế thừa từ đấng sinh thành của mình chắc có lẽ là những bất ổn tâm lý và chuyện nó không thể đồng cảm chăng?
Jaeyi từng thấy đắc thắng với hàng tá giải thưởng mà nó giành được trong các cuộc thi về thể chất và năng khiếu khi chỉ mới 6 tuổi. Với một đứa trẻ thì việc đạt được tất cả những giải thưởng đó là điều không tưởng. Điều không tưởng với nó, trong mắt ba nó lại chẳng là gì. Ba nó chỉ muốn nó được hạng nhất, không chỉ nhất lớp mà là nhất trường, thậm chí là nhất cả nước. Thay vì vui mừng, nó đã thấy ghen tị khi ba nó chỉ thể hiện tình cảm với chị Jena. Jaeyi cũng muốn được ba yêu thương mà.
Jaeyi đã thể hiện khát khao đó thông qua việc học ngày học đêm, không phút giây nào ngừng học, đến mức tè ra quần thì vẫn học tiếp mà không hề hấn gì. Nó gần như bạt mạng đuổi theo chị nó. Và rồi nó đã bắt kịp. Thậm chí là đã chiến thắng. Nhưng chiến thắng này không vẻ vang như nó tưởng. Nó tưởng là hai chị em đều sẽ được yêu thương, nó đâu nghĩ rằng giây phút nó được ba công nhận cũng là lúc nó phải đánh chị nó.
Cảm giác tủi thân sớm đã bị nỗi sợ thế chỗ. Không còn chỗ cho yêu thương, không còn chỗ cho thấu hiểu.
Yoo Jaeyi đã lớn lên như thế đó.
Một con phượng hoàng rực lửa bị cầm tù trong chiếc lồng chật chội, ngày ngày gồng mình sống trong nỗi sợ hãi và sự cô đơn. Vì lẽ đó mà Jaeyi không biết thể hiện cảm xúc. Nó luôn trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, khiến người ta cho rằng nó thờ ơ, chảnh choẹ.
Jaeyi không cố ý.
Chỉ là nó buộc phải thích nghi với hoàn cảnh mà thôi. Không ai bên cạnh nó đủ gần để chạm tới được đằng sau lớp áo giáp sắt của nó cả. Không ai có khả năng. Lớp áo giáp sắt vừa để bảo vệ, vừa là vỏ bọc, vừa là thứ kìm hãm nó khỏi sự tự do. Ba nó đã khuyến khích nó mặc chiếc áo giáp đó.
...
Nó nằm đúng một tư thế từ khuya đến khi trời tờ mờ sáng. Tiếng gõ cửa lộc cộc kéo dài vài phút cuối cùng cũng khiến nó chịu đứng dậy mở cửa. Trước mặt nó là bà kim.
"Phụ bà cắt củ cải nhé?" Ánh mắt mong đợi sáng lên trên khuôn mặt đầy tàn nhang và nếp nhăn đã lay động được Jaeyi.
"Vâng ạ. Bà đợi cháu chuẩn bị một lát."
Jaeyi nói rồi quay vào trong chuẩn bị. Khoảng chừng 10 phút sau nó quay trở ra nhưng bà đã không còn đứng ở cửa. Nó bước ra ngoài, tiến về phía trước của ngôi nhà. Gió biển lạnh giá thổi qua từng cơn khiến nó rút sâu cơ thể vào lớp áo mỏng manh.
Bà Kim đang ngồi trước hiên nhà, xung quanh bà chỉ toàn là củ cải.
"Trời sáng sớm lạnh lắm. Cháu mặc mỏng thể này dễ bệnh lắm đấy. Để ta vào lấy áo ấm cho cháu nhé. Đợi một chút." Bà Kim nói rồi vội đứng dậy đi vào trong. Jaeyi chưa kịp nói gì, chỉ biết ngồi xuống chờ bà.
Không lâu sau bà Kim bước ra mang theo một chiếc áo phao màu đen, đã cũ dần theo thời gian. Bà đưa cho Jaeyi.
"Này, hơi cũ nhưng vẫn ấm. Cháu mặc đi."
Jaeyi nhận lấy rồi khoác lên người, đúng là ấm hơn rồi.
"Cảm ơn bà ạ. Bà cần cháu phụ việc gì ạ?" Jaeyi liếc nhìn đống củ cải.
"Cháu biết cắt củ cải không?"
Jaeyi lắc đầu
"Ta chỉ cho cháu đúng 1 lần thôi nhé. Nhìn kĩ này"
Bà Kim lấy ra một củ cải, tay phải thoăn thoắt bào sạch lớp vỏ ngoài ra. Sau đó để lên thớt rồi cắt thành sợi. Bà làm nhanh và chuẩn xác như thể đã làm việc này hàng ngàn lần. Jaeyi chăm chú quan sát. Bà Kim vừa bỏ củ cải đã cắt vào thau vừa nói, "Giờ đến lượt cháu."
Jaeyi nhanh chóng cầm lấy củ cải và làm lại y hệt như bà Kim. Tay nó cũng thoăn thoắt không thua. Bà Kim quan sát nó với ánh mắt hài lòng và mỉm cười, "Cháu giỏi lắm!"
"Cháu vẫn còn kém hơn bà nhiều lắm ạ." Jaeyi lễ phép đáp lại. Trong đầu nó nghĩ, cả tay lẫn bụng của Seulgi đều một tay nó khâu chẳng để lại 1 tí sẹo nào, vài ba cái củ cải thì nhằm nhò gì chứ.
"Cháu tên gì?" Bà Kim hỏi.
"Cháu... tên Jaeyi ạ" Nó ngập ngừng rồi cũng quyết định nói thật.
"Một cái tên đẹp." Bà lão vừa cắt vừa nhận xét. Jaeyi chỉ gật đầu theo.
"Cháu đến đây một mình à? Ba mẹ cháu không đi cùng sao?
"Vâng ạ, cháu đến đây một mình" Jaeyi trả lời theo kiểu né tránh.
"Thế à... Cháu định ở đây bao lâu?"
"Cháu cũng không rõ nữa, chắc sẽ hơi lâu một chút ạ" Jaeyi cũng không có câu trả lời chính xác cho việc này.
"Thế cũng được, cứ ở đây đến khi nào không thích nữa thì thôi."
Bầu không khí trở nên yên ắng hơn, cả hai ngồi cắt củ cải mà không nói gì thêm. Jaeyi cảm thấy thôi thúc phải nói gì đó.
"Thằng nhóc Jihoon đâu rồi ạ?" Jaeyi hỏi sau một lúc cân nhắc
"À. Thằng bé đi theo thuyền của nhà bên ra đảo rồi. Chắc chiều tối gì đó mới về." Bà Kim nói tiếp, "Tội nghiệp thằng bé" Bà thở dài.
Jaeyi khó hiểu. "Sao lại tội nghiệp ạ?"
"Thằng bé không có cha mẹ. Ta gặp nó lần đầu ở ngoài bãi đá. Khi ấy nó bé tí, cứ quay xung quanh tìm gì đó vừa bật khóc nức nở. Ta nghĩ là ba mẹ nó đã cố tình bỏ nó lại đây. Thật là dại dột. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, cớ sao lại đem con mình đi bỏ" Bà kể lại với ánh mắt đượm buồn.
"Ta dẫn nó về đây, nó cứ ngồi ngay đúng chỗ này, khóc từ trưa đến tối muộn, rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Đến cả trong mơ nó vẫn còn khóc gọi mẹ nó."
"Thế là nó ở đây với ta cũng được 5 năm rồi. Từng ấy năm mà vẫn chưa có ai đến đây tìm nó, khổ thật"
Jaeyi trầm ngâm.
"Thằng bé này ngoan lắm, ngặt nỗi nó chỉ ngoan với ta thôi, cháu cũng thấy đó. Nhưng nó sống tình cảm lắm. Bé tí nhưng việc gì làm được nó cũng làm để đỡ đần ta. Cha mẹ kiểu gì mà lại nỡ bỏ rơi một đứa trẻ như thế, bà già này cũng chẳng hiểu nổi". Bà Kim thở hắt ra.
Nghe câu chuyện này, Jaeyi không thể không nghĩ tới Seulgi. Seulgi cũng là trẻ mồ côi, cũng đã phải chật vật sống từng ngày mà chẳng có lấy một chút tình thương nào từ ba mẹ. Jaeyi thấy xót xa cho Seulgi. Nó không mường tượng được tất cả, nhưng nó nhận thức được hành trình của Seulgi gian nan thế nào trước khi gặp nó.
Mất không bao lâu để hai bà cháu cắt xong hết đống củ cải. Jaeyi phụ bà bưng từng thau vào trong bếp để sơ chế. Nó đã quyết định là trong lúc còn ở lại đây, mỗi ngày nó đều sẽ dành thời gian để phụ bà Kim, nó cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ mới, vì đây đã là cuộc sống mới của nó rồi.
–
Mãi đến tối thì thằng bé Jihoon mới trở về, trên tay nó ôm theo một cái giỏ lớn đựng đầy hải sản tươi.
"Bà ơi Jihoon về rồi ạaaaaa" Nó hớn hở reo lên.
"Cháu ngoan của bà về rồi sao, cháu ăn gì chưa đấy?"
"Cháu chưa ăn tối ạ. Nhưng bà nhìn này, hôm nay bắt được nhiều mực lắm ạ!" Nó nói rồi chìa cái giỏ ra cho bà xem
"Jihoon của bà giỏi lắm. Đợi bà mang đồ ăn ra thưởng cho Jihoon nhé." Bà Kim cầm cái giỏ rồi đi vào bếp.
Được bà khen làm Jihoon thích đến mức cứ hất mặt lên trời. Nó thấy Jaeyi đang ngồi trong góc thì tiến đến gần.
"Noona thấy em có giỏi không?" Nó hỏi mà vẫn hất mặt lên trời.
"Thì, cũng giỏi." Jaeyi ráng lắm mới nặn ra được câu khen.
"Noona khen cho có hả" Jihoon nhăn mặt. Jaeyi phì cười.
"Đồ đáng ghét." Jihoon hờn dỗi.
"Rồi rồi giỏi lắm, được chưa?"
"Không thèm, hứ!"
"Nhóc nói chuyện láo nhỉ. Đi học có bị ai đánh chưa?" Jaeyi chọc ghẹo.
"Noona hỏi làm gì. Kệ em"
Jihoon đổi thái độ, như thể câu hỏi của Jaeyi đã động chạm đến một cái gì đó rất nhạy cảm.
Jaeyi thấy khó hiểu trước thái độ của Jihoon, nhưng cũng không đi sâu thêm nữa.
–
Sáng hôm sau, bà không đánh thức nó dậy. Nhưng thật ra cũng chả cần thiết lắm vì vốn dĩ nó cũng chẳng ngủ được. Jaeyi vươn mình ngồi dậy, sắp xếp lại mền gối thật ngay ngắn. Một lúc sau, Jaeyi bước ra ngoài và một làm gió lạnh thổi qua chào đón nó. Hai cánh tay theo bản năng khoanh lại để giữ ấm. Nó đi lên phía trước nhà thì thấy thằng nhóc Jihoon đã mặc sẵn đồng phục học sinh.
"Noona ăn nhanh rồi đưa em đi học nè" Jihoon nói rồi chìa ra một cái bánh bao cho Jaeyi.
"Sao chị lại phải đưa em đi học chứ?" Jaeyi nhăn mặt
"Bà nói vậy á, noona không tin em hả" Jihoon bày ra bộ mặt nai tơ.
"Rồi rồi. Em học ở đâu?" Jaeyi bất lực đồng ý.
"Gần lắm, đi bộ chừng mười phút thôi ạ" Mặt Jihoon tươi hẳn, nói chuyện cũng ngoan hơn.
"Thế vừa đi vừa ăn luôn nhé. Nhóc chỉ đường đi" Jaeyi nói rồi cạp một miếng bánh bao.
"Đường này ạ" Jihoon đứng dậy đi về phía trước.
Hai thân hình một lớn một nhỏ cứ thế từng bước tiến về phía trước.
Nửa đầu của chặn đường trôi qua cùng sự im lặng, Jaeyi đã ăn hết cái bánh bao từ lúc nào, Jihoon quay sang thấy vậy liền đưa cho nó chai nước. Jaeyi nhận lấy rồi uống một hơi.
"Nhóc cũng tinh tế quá nhỉ. Chắc làm khối em phải điêu đứng. Nhóc có bạn gái chưa đấy?" Jaeyi hỏi.
"Em chả quan tâm chuyện đó đâu"
"Sao thế?"
"Không biết. Trường em ở đằng trước rồi, noona đi về đi. Noona có nhớ đường chưa?" Thằng nhóc lảng sang chuyện khác.
"Thế nhóc vào học đi, noona đi khám phá chỗ này một chút rồi về. Nhóc tan học lúc nào?" Jaeyi nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò.
"...10h trưa ạ" Jihoon lấp lửng.
"Okay, học vui nhé!" Jaeyi nói rồi đưa tay lên vẫy chào.
Thằng nhóc Jihoon ngoái đầu nhìn Jaeyi một lúc rồi cũng quay người đi. Jaeyi đợi tới khi Jihoon bước vào cổng trường thì cũng rời đi. Nó quyết định dành buổi sáng hôm nay để khám phá hết khu này, làm quen với đường xá.
Jaeyi đi bộ một lúc thì nhìn thấy một cửa hàng bán dụng cụ thể thao. Đầu nó như nảy ra một ý tưởng gì đó, nó vội bước vào trong.
Bề ngoài cửa hàng này trông không mấy nổi bật, nhưng khi bước vào trong, Jaeyi gần như ồ lên vì độ hoành tráng của nó. Cửa hàng này rộng và được chia thành nhiều khu, mỗi khu là dụng cụ cho một môn thể thao, phải có đến hơn mười khu như thế được bày trí gọn gàng trong cửa hàng này. Nó nhìn quanh một lúc và như xác định được thứ nó muốn tìm, nó đi thẳng một mạch đến đó. Đó là khu trưng bày các loại ván, có cả ván trượt.
Trong số những nỗi tiếc nuối mà nó buộc phải chịu đựng khi quyết định rời đi, thì bộ sưu tập ván trượt của nó chắc phải nằm ở hạng 3, sau Seulgi và Jeyun.
Nó đi một vòng để ngắm nhìn đống ván trượt treo trên tường. Chỗ này vậy mà cũng có những mẫu hiếm và đẹp, khó tìm ở thành phố. Nó sờ lên bề mặt ván, hít một hơi thật sâu. Như thể nó là một con nghiện vừa được nạp thêm thuốc. Mặt nó đã chịu lộ ra chút niềm vui. Nó đi qua lại mấy vòng, lấy hết từng cái xuống để xem, rồi cuối cùng cũng chọn được hai cái ưng ý nhất. Nó cầm hai chiếc ván và hướng về phía quầy thanh toán. Trên đường đi, nó tạt qua khu trưng đồ bảo hộ và lấy một bộ, loại cho trẻ em. Nó tính tiền rồi bước ra ngoài, đặt một chiếc ván xuống và bước lên, chân nó theo bản năng lập tức lấy đà đẩy ván tiến lên trước. Trên chiếc ván trượt mới, nó lướt thẳng một đường về nhà.
–
Sau khi cất đống đồ mới mua, Jaeyi lại ra phụ bà một vài việc lặt vặt. Bà lại kể cho nó nghe rất nhiều thứ. Nó đã biết rằng bà Kim có hai người con đang sống trên Seoul, đều đã có gia đình cả rồi. Họ cũng muốn đưa bà lên Seoul để phụng dưỡng, nhưng với một người đã dành gần như cả đời mình bám biển, bà Kim không muốn rời đi. Hai người con của bà cũng hiểu cho và thường xuyên về thăm bà vào các cuối tuần hoặc các dịp lễ.
Từ lúc có Jihoon xuất hiện, bà cũng vui hơn, thằng bé mang tới năng lượng mới mẻ cho những năm tháng xế chiều của bà. Bà Kim thương Jihoon như cháu ruột và luôn mong cho thằng bé những điều tốt nhất.
Lúc ngồi lắng nghe và quan sát bà Kim kể về đời mình và sự xuất hiện của Jihoon, Jaeyi thấy như mở mang hơn về cảm xúc của con người. Thì ra giữa những người lạ với nhau cũng có thể nảy sinh tình cảm gia đình thiêng liêng như thế.
–
Đồng hồ đã điểm 11h, nhưng Jihoon vẫn chưa về. Jaeyi thấy hơi lo nên đã hỏi, "Bình thường thằng nhóc Jihoon cũng về trễ thế này sao ạ?"
"Ừ, học xong là nó cứ lêu lỏng ở đâu đến xế chiều mới về, nhưng tuổi ăn tuổi chơi mà, ta cũng không muốn kèm cặp nó chặt quá." bà Kim trả lời.
"Thằng nhóc này thật là. Phải xử nó một trận mới được"
Jaeyi thấy hơi giận một chút vì nghĩ là nhóc Jihoon học theo thói hư, cứ đi chơi suốt để bà đợi ở nhà, nó định là sẽ đi tìm và xử thằng nhóc đó một trận nhớ đời.
Không muốn phí thêm thời gian, nó xách chiếc ván trượt ra ngoài và trượt thẳng đến trường học. Khi đến nơi, học sinh đã về nhà gần hết. Jaeyi nhìn xung quanh, chỉ thấy vài đứa nhóc còn đang chơi bóng trong sân trường. nó tiến đến gần và bắt một đứa lại hỏi chuyện.
"Nhóc đầu đinh, em có biết Kim Jihoon lớp 5.3 không?"
"Dạ có biết!" Cả đám nhóc đồng thanh la lên.
"Thế em có thấy Jihoon đâu không?"
Một đứa trong số đó nhanh nhảu la lên "Có em! Nãy em thấy nó bị tụi Jaeseok dẫn đi ra sau đồi ạ"
"Ra đó để làm gì chứ?" Jaeyi nhíu mày khó hiểu
"Tụi nó đánh Jihoon đó chị"
"Hồi sáng Jihoon méc cô tụi nó ăn vụng trong lớp đó chị"
"Tụi nó là đầu gấu ở đây đó chị"
"Tụi nó không sợ ai hết luôn"
Mấy đứa nhóc chen nhau nói, Jaeyi nghe xong thì liền hiểu vấn đề. Nó nhìn xung quanh, dừng lại khi thấy thứ mình muốn tìm.
"Cái đồi bên đó à?" Jaeyi hỏi lũ nhóc, chỉ tay về phía ngọn đồi sau trường.
"Đúng rồi đó chị"
"Cảm ơn mấy nhóc nhé" Jaeyi nói rồi vội vàng chạy về phía sau trường, để lại bọn nhóc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Jaeyi đến nơi thì thấy một lũ nhóc cao to đang vây tròn xung quanh một cái gì đó. Nhìn kĩ hơn thì Jaeyi nhận ra đó chính là Jihoon. Không chờ thêm giây nào, Jaeyi mở camera điện thoại lên, vừa quay vừa tiến lại gần.
"Ái chà, xem chị đây vừa thấy gì này. Một đám ỷ mạnh hiếp yếu, một đám côn đồ đánh bạn"
Lũ trẻ nhận ra có người, giật mình lùi ra xa.
"Chị là ai? Đây là chuyện riêng, chị đừng có xía vào, thằng này đáng bị như vậy!" Một đứa trông có vẻ là đại ca liền lên tiếng.
"Thế cơ à? Oai nhỉ... Nhưng chị đây lại không thích thế." Jaeyi nhếch mép, tay vẫn giữ chặt điện thoại đang quay hình.
Bọn trẻ con thoáng hoảng hốt, vài đứa lùi lại một chút, nhưng nhóc "đại ca" vẫn cố giữ bình tĩnh.
Jaeseok khoanh tay lại, cố tỏ ra ngầu lòi. "Chị nghĩ tụi em sợ cái điện thoại đó à? Xóa đi, nếu không thì..."
Jaeyi tiến lại gần, lườm từng đứa một. "Nếu không thì sao? Định đánh luôn cả chị hả? Muốn thử không?"
Không khí chợt im lặng. Tụi nhóc này cao chưa đến nách Jaeyi, lại bị ánh mắt sát thủ kia nhìn chằm chằm, khiến cả đám có vẻ hơi chùn bước, nhưng vẫn chưa chịu rời đi.
Bên dưới, Jihoon giọng run run khẽ gọi, "Noona ơi..."
Jaeyi liếc xuống nhìn Jihoon rồi lại ngước lên, hắng giọng một cái, "Chị đây sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Biến hết đi, trước khi chị gửi cái clip này cho thầy hiệu trưởng. Chị không nghĩ là ba mẹ mấy cưng sẽ thấy tự hào đâu."
Bọn nhóc liếc nhìn nhau, có vẻ do dự. Một đứa lẩm bẩm, "Jaeseok à, tụi mình đi thôi, không là có chuyện lớn đó..."
Jaeseok không còn giấu được nỗi sợ, liền bỏ đi trước. Đám nhóc còn lại thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo sau.
Jaeyi quay sang Jihoon, cúi xuống xem kĩ mặt nó.
"Tụi nó đánh ở đâu? Đánh nhiều không?"
Mắt Jihoon đỏ hoe, nhưng miệng nó cố nặn ra một nụ cười.
"Em không sao đâu, tụi nó đá mấy cái thôi thì noona đến rồi. Mà sao noona biết em ở đây?"
Jaeyi đặt tay lên đầu Jihoon, nhíu mày, "Thằng nhóc này! Không phải lần đầu bọn nó làm vậy đúng không? Sao em không nói cho người lớn biết?"
Jihoon cúi đầu, giọng thỏ thẻ, "Em sợ làm phiền đến người lớn... Nếu tụi nó biết em mách lẻo thì tụi nó còn đánh mạnh hơn..."
Jaeyi thở dài.
"Ngốc quá đi. Nhóc càng chịu đựng thì bọn nó càng làm tới. Lần này thôi nhé, lần sau lỡ tụi nó lại kiếm chuyện mà nhóc vẫn giấu thì chị đây hứa là sẽ đánh nhóc mạnh gấp đôi tụi nó đấy."
Jihoon mặt lấm lem nghe vậy thì liền mỉm cười. Jaeyi kéo thằng nhóc đứng lên, phủi sạch đất cát trên quần áo cho nó rồi cả hai cùng dắt tay nhau đi về.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro