Chương 1: Tạm biệt và Lạc lối
Tại một thế giới mà công nghệ kĩ thuật và khoa học phát triển vô cùng mạnh mẽ, được bao phủ hoàn toàn bởi công nghệ: ô tô bay không người lái, robot cảnh sát bắt phạt bạn 599.000 đồng mỗi khi vi phạm và có thể thối lại tiền và nhiều thứ thú vị khác,... Trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, tài nguyên ở toàn vũ trụ gần như cạn kiệt, thức ăn và nguồn nước càng ngày quý hiếm và dần không còn thích hợp cho sự sống....Và hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Joe một cô gái trong độ tuổi nổi loạn , cũng như đây là lần thứ 180 cô phải đóng tiền phạt cho robot cảnh sát. Joe thở dài, tay cô lướt lên điện thoại một hồi lâu rồi nhấn gọi một số ở đáy danh bạ. Tiếng chuông điện thoại réo một hồi lâu rồi giọng gấp gáp của một người phụ nữ vang lên ở đầu bên kia:
" Có chuyện gì nữa vậy con
Robot cảnh sát nữa hả"
- Joe mệt mỏi đáp lời: "Dạ! Nhưng mà tại sao ba và mẹ lại muốn con tới chỗ làm của hai người?"
Mẹ Joe, giọng gấp gáp, mất kiên nhẫn: " Chuyện này hơi khó nói con tới mau đi"
* Bíp*
" Lại tắt máy giữa chừng" Joe tức tối, cô nhét 600.000 vào miệng con robot rồi phóng xe như bay về phía công ty New Horizon. Bố mẹ Joe là hai tiến sĩ của công ty này, chuyên nghiên cứu và tìm ra phương thức để cứu vãn cuộc sống khốn khổ của loài người hiện tại. Kể từ 1 tháng trước bố mẹ của Joe rất lạ, cô không hiểu tại sao họ luôn cãi nhau và mẹ cô luôn khóc mỗi lần vào phòng chúc Joe ngủ ngon, việc mà 10 năm qua bà chưa từng làm
bao giờ. " Thật kì lạ, dù rằng thế giới đang dần sụp đổ nhưng theo dự đoán thì phải hơn 20 năm nữa mới tận thế cơ mà". Suy nghĩ của Joe bị cắt đứt khi cô bước vào phòng thí nghiệm của New Horizon, có rất nhiều nhà khoa học đang ở đây, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ba mẹ đâu thì một người phụ nữ ( Morana) tự nhận là đồng nghiệp của họ dẫn Joe đi giới thiệu cái họ gọi là" Phương thức cuối cùng". Morana nói rằng đây là cách hiệu quả nhất để duy trì được sự sống loài người trong 2500 cách mà họ đã nghĩ ra. " Để biết thêm phương thức này được thực hiện như thế nào thì hãy tới chỗ Teleporter( cỗ máy được tạo ra cho dự án này)". Joe cùng Morana đi sâu vào trong rồi tới trước cửa một căn phòng có phần chữ in đỏ" Không phận sự miễn vào", cùng với đó là hai vệ sĩ hai bên cửa đang đeo khẩu trang chống độc. Joe nhận thấy sự kì lạ rồi quay người lại chạy thật nhanh, thì hai tên vệ sĩ đã áp sát từ lúc nào khoá chặt người cô rồi một làn khói đỏ toả ra từ cửa tiến dần tới Joe. Trước lúc ngất, cô thấy Morana cùng với cái mặt nạ chống độc không biết đeo từ lúc nào,giọng ra lệnh:
" nhẹ tay thôi, nó cần phải giữ một tinh thần thoải mái trước khi vào Teleporter"
Tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một lồng kính, dồn hết sức đập vào mặt kính nhưng tay chân cô bất động, ngay lúc đó Morana xuất hiện cùng với ba mẹ Joe. Mẹ cô mắt đỏ hoe môi tím ngắt, còn ba mang một vẻ sầu não khó tả. Không thể nói chuyện, Joe chỉ biết mở tròn mắt. Rồi Morana giọng điềm tỉnh nói:
" Cháu đã bị tiêm thuốc ức chế dây thần kinh nên không thể làm gì được ngoài việc nhìn và nghe, và đây là việc cần thiết cho dự án. Nhưng ta biết cháu đang thắc mắc những gì và ta sẽ giải đáp nó, nhưng trước hết hãy nghe ta nói, thế giới này.. ha... điều mà ai cũng biết là nó đã đang lụi tàn nhưng tình hình đang trở nên vô cùng nghiêm trọng, chúng ta vừa phát hiện ra một cơn xung chấn nhiệt từ đã và đang càng quét mọi hành tinh từ tâm ngân hà 10A2 đến toàn thể vũ trụ, và chỉ trong 3 ngày nữa thôi thì nó sẽ tới Milkyway...Ha... Thật chớ trêu nhỉ thế giới này chỉ còn chút ít thời gian nữa sẽ lụi tàn nhưng giờ lại sắp sửa nổ tung."
Morana mỉm cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên má, giọng khàng khàng nhưng tràn đầy hi vọng nói tiếp:" Nhưng thật may mắn sao khi bố mẹ của cháu đã phát minh ra Teleporter kịp thời.."
Nói tới đây mẹ Joe bật khóc nức nở, bố cô quỳ sụp xuống. Morana khó khăn nói tiếp:
" cổ máy này sẽ giúp cháu dịch chuyển tới một vũ trụ khác, một vũ trụ song song của thế giới này nhưng tốt đẹp hơn, cháu sẽ được đeo một máy theo dõi sự sống và nếu trong 10 tiếng tiếp theo cháu vẫn còn sống, thì chúng ta sẽ cố tìm cách đưa nhân loại vào vũ trụ ấy. Mà cháu cũng đừng quá lo lắng, vũ trụ này chắc chắn sẽ an toàn. Tới đây thôi... Phương thức cuối cùng bắt đầu"
Giờ đây, mọi thắc mắc của Joe về việc tại sao mình lại ở đây, tại sao ba mẹ cãi nhau, tại sao mẹ lại khóc, sao bà lạo chúc cô ngủ ngon tất cả đều đã được giải đáp. Ngay lúc đó, một luồn chất lọng lạnh ngắt được bơm vào buồn kính.
" Thả lỏng nào Joe, sẽ không đau đâu.... Cố gắng lên nhé Joe hãy duy trì và bảo tồn hạt giống của vũ trụ này nhé" Mắt Morana đỏ hoe, giờ bà ấy khóc nức nở.
Ngay lúc ấy, Joe nhận ra rằng Morana nói dối, sẽ không ai ở vũ trụ này tới gặp cô, ba mẹ, Morana hay bất cứ ai. Nhưng cô không muốn rời đi, cô muốn ở lại, cô muốn sống cùng ba mẹ, sống ở cái thế giới tồi tàn này, CÔ KHÔNG MUỐN ĐI!. Cảm xúc dâng trào,cô như bừng tỉnh khỏi thuốc ức chế, Joe vỡ oà nức nở thật to:
" Con không muốn rời đi mà, đừng bỏ con mà ba mẹ!".
Thấy thế, ba mẹ cô ôm trầm lâý lồng kính, nức nở an ủi Joe. Morana hoảng loạng vì thuốc ức chế đã bị vô hiệu hoá, bà ấy hét to: " Cơ thể và linh hồn con bé sẽ bị chia ra mất, hãy mau....".
Ngay lúc đó, chiếc dây chuyền thạch anh trên cổ Joe phát sáng rực rỡ, cô nhớ rằng đây là món quà mà bố mẹ đã bất ngờ tặng cho cô nhưng khi hỏi lại thì họ giả vờ không biết. Chiếc dây chuyền chứa chan bao nhiêu khoảng khắc của cô với gia đình và giờ đây những kỉ niệm ấy dâng trào và muốn nổ tung. Rồi bỗng cơ thể của Joe bị kéo dãn ra, không gian thời gian như rách toạc, đúng như lời Morana nói, linh hồn cô đang bị cắt ra thành nhiều phần. Rồi như không báo trước, không gian như nguyên vẹn trở lại, và bầu không khí trong lành lại ngập tràn trong phổi Joe. Cô loạng choạng trên mặt đất, mắt vẫn còn rơm rớm nước nhưng cô chắc rằng cô không nhìn nhầm, cô đang ở trong rừng, một khu rừng( thứ mà vũ trụ trước không còn nữa)
* Hết *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro