Chapter 2: Russel Owen, ốc đảo và giọng hát kỳ lạ

Hè đến, vội vàng như khi nó đi.

Khác với thế giới mà ta đang sinh sống có bốn mùa phân biệt xuân, hạ, thu, đông, Neverland chỉ có hai mùa, nóng và lạnh. Thường thì, một mùa lạnh kéo dài khoảng chín tháng, ấy là từ bảy năm trước đổ lại. Tuy nhiên, mùa lạnh năm nay ngắn bằng một phần ba mùa lạnh bình thường. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy điều này rất kỳ quái, cho dù Neverland có là "xứ sở thần tiên" đi chăng nữa.

Cái nắng gắt gao và chói chang như hun nóng con tàu Cerberus, thủy thủ ai nấy đều đã mệt lử, chẳng còn sức cầm nổi mái chèo nữa.

Riêng thuyền trưởng của họ vẫn bình tĩnh quan sát vị thế của tàu trên mặt biển trong xanh. Biển lúc này thực sự rất đẹp, lấp lánh ánh mặt trời, tựa như một viên ngọc được dát vàng. Thế nhưng, với tình thế hiện nay, chẳng ai còn tâm trí chiêm ngưỡng sự tráng lệ này nữa. Tàu Cerberus đã lênh đênh trên biển được một tháng, với đích đến là hòn đảo Pegasus huyền bí. Đúng với tên gọi của nó, đó là thánh địa của loài ngựa thần có cánh. Bắt được chúng, không cần bụi tiên loài người vẫn có thể bay được. Ngặt một nỗi, vị trí hòn đảo này rất khó xác định, vì nó chìm nổi và di động liên tục.

Hiện tại, tàu Cerberus đã phải dừng chân ở giữa đường một tuần rồi. Vùng biển này nổi tiếng là vùng biển dữ, thế nhưng không hiểu sao, đã bảy ngày trôi qua rồi vẫn chẳng có chút gió nào. Không có gió, dẫu họ cố gắng hết sức cũng chỉ đẩy tàu đi được một đoạn ngắn thôi.

- Dave. - Vị thuyền trưởng trẻ tuổi cất tiếng gọi.

Người thanh niên bên cạnh hắn lập tức đáp lời. Anh ta trạc đôi mươi, làn da rám nắng khỏe khoắn, cao và gầy như một cây gậy biết đi. Dave đeo cặp mắt kính sáng loáng, chốc chốc lại lấy ngón út đẩy đẩy cái gọng, trông rất giống một vị học giả nổi tiếng nào đó, tay kia cầm cái la bàn. Thật lạ, hai kim của la bàn sẽ phải đứng yên khi bạn quay nó về một hướng nào đó; nhưng hiện giờ, chúng liên tục xoay loạn lên, không thể xác định được họ đang ở vị trí nào, hay nói theo cách khác, rất có khả năng tàu Cerberus đã bị cuốn vào một vùng biển lạ, nếu không thoát ra nhanh, chỉ e sớm muộn gì họ cũng chết đói ở đây.

- Thưa ngài, la bàn... Rõ ràng đêm qua nó đã trở lại bình thường rồi mà. - Dave sốt sắng nói, có vẻ anh ta lo tới nỗi quên cả e dè trước thuyền trưởng khét tiếng của mình.

Người ta vẫn lén đặt cho hắn những cái "biệt danh", ví dụ như "Cerberus khát máu", hay "kẻ không có trái tim". Trong mắt tất cả, hắn chính là một kẻ như vậy. Bảy năm đã đủ để tất cả đổi thay. Có những người đã ra đi, cũng có những người ở lại. Dường như tấn thảm kịch năm ấy trên con tàu này đã trôi vào quên lãng từ thuở nào. Hồi ấy, có một cậu thiếu niên mười bốn tuổi tên Peter Pan. Cậu ta sống vô tư lự, và cậu có vô số những ý nghĩ vui vẻ trong đầu, chính vì thế Peter là người duy nhất không cần bụi tiên vẫn có thể bay được. Thế nhưng, chỉ sau một đêm duy nhất, tất cả đã thay đổi. Giống như Cinderella từ cô bé nghèo khổ hoá thân thành công chúa, chẳng phải cũng chỉ cần một đêm thôi sao? Sau đêm ấy, Neverland đã không còn cậu bé biết bay Peter Pan nữa, thay vào đó là Cerberus - thuyền trưởng kế nhiệm của con tàu cùng tên. Thật ra tên trước của nó không phải như vậy, nhưng vì chủ nhân của nó quá khét tiếng, làm người ta không tài nào quên cho được, nên từ đó con tàu mang tên vị thuyền trưởng mới.

Lại nói, Cerberus, hay chúng ta vẫn gọi hắn là Peter, sau khi nghe Dave báo cáo, vẫn không có biến chuyển gì đặc biệt trên khuôn mặt. Peter tiếp tục dõi mắt về chân trời phía xa xa. Đôi mắt xanh của hắn trong ánh mặt trời lấp lánh như đá aquamarine quý hiếm, tĩnh lặng và bình ổn đến lạ kỳ. Trong một khoảnh khắc, Dave như thấy lại được Peter Pan trước đây. Anh từng tự hỏi, nếu Wendy Darling không xuất hiện trong cuộc đời Peter thì sao, có phải tất cả những điều kinh khủng ấy sẽ không xảy ra? Thế nhưng, suy nghĩ ấy chỉ kịp loé lên trong chớp mắt rồi lại vụt tắt như que diêm của cô bé nọ trong câu chuyện Wendy từng kể. Đó không phải lỗi của cô ấy, cũng không phải lỗi của Peter. Hook đã nhận sự trừng phạt thích đáng, dù điều ấy chẳng xoa dịu nỗi đau trong Peter là bao. Wendy Darling và Tinker Bell giống như tất cả của Peter vậy. Tình yêu, tình bạn, ta không thể sống hạnh phúc nếu thiếu một trong hai điều này, vậy mà, chỉ sáu mươi giây ngắn ngủi, Peter đã mất cả hai, giống như cậu đã đánh mất quyền được vui vẻ vậy. Hai mươi cậu bé đi lạc, cả John lẫn Michael, ngoại trừ Dave đều trở về London. Còn Peter - đã chẳng còn bay được - không cách nào núp bên cửa sổ phòng ngủ của Wendy, nơi cậu gặp cô lần đầu tiên. Cậu thèm nghe giọng kể của cô, dù chỉ một lần thôi cậu cũng muốn nhìn thấy cô mặc váy ngủ trắng tinh ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, những lọn tóc nâu vàng nhẹ nhàng rủ xuống bờ vai thon và đôi môi tựa cánh hồng đỏ mọng mấp máy những lời ngọt ngào.

Dave biết, Peter chưa lúc nào nguôi nhớ cô ấy, vì bất kể đi đâu, bất kể làm gì, hắn đều giữ khư khư "nụ hôn" cô đã trao cho hắn. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại lật giở những cuốn sách cô tự tay viết ra rồi đọc lên thật to, giọng dịu dàng như khi xưa cô vẫn đọc cho tất cả nghe. Ôi, những điều đó giờ đã trôi rất xa, rất xa rồi.

- Thuyền trưởng, ngài xem kìa, đằng đó có một ốc đảo! - Maurice, chàng thủy thủ trẻ tuổi với mái tóc vàng gợn sóng lãng tử và đôi mắt lục hút hồn reo ầm lên, tay cố gắng điều khiển bánh lái để con tàu hướng về đó.

Những người khác đang gục đầu thở dốc nằm la liệt trên boong nghe thế cũng lồm cồm bò dậy để hóng tình hình. Cả đoàn có khoảng ba mươi thủy thủ, mà về thể hình, họ cũng chẳng khác những cây cột buồm là bao, vì vậy khi đứng dậy trong vội vã, tất nhiên sẽ gặp một chút khó khăn.

- Ái ui, James, sao mày ngáng chân tao?

- Đ** mịa mày Harry ạ, đừng có nằm giữa đường thế chứ!

Sở dĩ tất cả hấp tấp vậy cũng đúng thôi, vì có ốc đảo đồng nghĩa với việc được tiếp tế lương thực và nước ngọt. Họ đâu thể chịu mắc kẹt ở đây mãi, đúng không?

Toàn bộ ba mươi trai tráng lực lưỡng dồn hết vào một bên mạn tàu làm nó nghiêng đi đáng kể. Nhưng giờ phút này, thằng nào rảnh mới quan tâm tới điều đó. Và thật không may, "thằng rảnh nhất" hiện tại chính là thuyền trưởng của họ.

Pằng!

Lại một phát súng nữa được xả ra, nhưng thật may, không có người phải ngã xuống. Đám thủy thủ biết ý, vội vàng chỉnh lại hàng ngũ, nhưng nét hồ hởi và hân hoan trên khuôn mặt thì không giấu đi đâu được.

- Maurice.

Nghe tiếng gọi, anh chàng làm nhiệm vụ điều khiển bánh lái vội quay mặt lại chờ lệnh:

- Vâng, thưa ngài.

Hai con ngươi của Peter xanh sẫm, hắn nói một câu như chém đinh chặt sắt:

- Giữ nguyên vị trí, chờ đến lúc có gió.

Đám thủy thủ giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Vừa rồi, thuyền trưởng của họ nói thật đấy chứ? Hắn ta điên rồi! Nếu cứ tiếp tục chôn chân ở đây phụ thuộc vào thời tiết, chẳng biết đến lúc nào mới có thể tiếp tục lộ trình đã định được. Vả, lương thực cùng nước ngọt mang đi đã sắp cạn kiệt rồi, nếu họ không được tiếp tế ngay, chỉ e sẽ phải bỏ mạng ở đây. Không được, lần này họ không thể lép vế trước thuyền trưởng nữa!

Nói thì dễ, làm mới khó. Khắp cái tàu này dám có một ai đủ gan dạ để đối mặt với hắn lắm. Nhìn đi, Dave bình thường điềm đạm là thế mà đứng cạnh "Cerberus" cũng run kia kìa, thử hỏi có ai đủ điên để đọ được với hắn chứ?

- Thưa... Thưa ngài! - Một cánh tay gầy tong teo lấp ló sau đám đàn ông lực lưỡng.

Giọng nói duy nhất đó đã thu hút sự chú ý của Peter thành công, hắn quay sang, gương mặt lạnh như thứ tuyết có thể đóng băng cả đại dương bao la. Các thủy thủ còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn kẻ vừa lên tiếng, đồng loạt dạt sang hai bên nhường đường cho gã.

Nếu bạn hỏi tôi, đó là một gã thiếu niên ốm o, người chỉ còn da bọc xương, nhưng khí thế của cậu ta khiến kẻ khác phải khâm phục. Ôi, nói về cậu chàng này, có lẽ tôi sẽ phải kể các bạn nghe một câu chuyện dài, nhưng thôi, tôi sẽ tóm gọn lại thế này.

Cậu ta tên Russel Owen, cha là một trung uý đã có tuổi và sắp về hưu, còn mẹ làm nghề dệt vải. Trong cuộc tập huấn binh sĩ vài tháng trước, giữa trung uý Owen và thiếu tá Vanderbilt đã xảy ra xô xát. Nguyên Vanderbilt là một kẻ đốn mạt, gã mượn danh thượng cấp, bắt binh sĩ phải đi mua "hàng cấm" về cho mình. Không may, trong cơn say sưa với cần sa và gái đẹp, gã đã bị ông Owen bắt gặp. Lúc đầu gã cũng tỏ ra hoảng hốt, nhưng sau đó chẳng thèm đến xỉa gì tới nữa. Mọi chuyện bắt đầu lên cao trào khi con bé đang nằm trong lòng gã chạy đến ôm chân vị trung uý già kể khổ, nhiếc móc gã dùng quân hàm của mình để cưỡng bức nó về đây, và ông Owen, vốn trượng nghĩa, đã nổi cơn thịnh nộ, đòi báo cáo với đại tướng Baskerville. Tất nhiên Vanderbilt không để mình gặp bất lợi như vậy. Gã rút súng, chỉ trong hai phát, cả trung uý Owen lẫn con bé mà gã vừa "chơi" đều mất mạng. Sau đó, gã lột phăng quần áo của hai người ra, rồi dàn xếp như đây là một vụ cưỡng bức dâm dục, và gã chỉ thực thi nhiệm vụ của mình.

Cuộc sống của một gia đình thiếu đi người cha vốn chẳng dễ dàng gì. Nợ nần chồng chất, hai mẹ con Russel phải chuyển nhà luôn luôn, mà, cũng không ai người ta thèm chứa chấp. Russel bỏ học, cậu vốn dĩ là một thiên tài được thầy cô giáo tung hô, nhưng lại phải chịu đựng sống trong cảnh tủi nhục. Dù sao, xã hội ở Neverland phân chia giai cấp rất rạch ròi, và thằng nhóc chỉ mới mười sáu tuổi như cậu, không có học thức, không có sức khỏe, không có tiền bạc thì khác nào thành phần cặn bã cần bị đào thải. Russel vốn nghĩ, cuộc đời sau khi cha mất của cậu chỉ tuyền một màu đen, nhưng hoá ra, nó vẫn có điểm sáng hơn chút xíu. Hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều, cậu nằm trên đất, tay ôm mẩu bánh mì vừa cắp được, mặt mũi sưng vù. Thời buổi này, làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì.

- Mẹ bọn quý tộc! Cầu cho chúng bay chết hết đi! Thằng bỉ ổi Vanderbilt, sẽ có ngày ta bắt mi phải trả giá!

Tiếng rủa xả của cậu tuy rất bé, mà Russel thì đang nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng vẫn có người tìm ra cậu. Hoảng quá, cậu đơ luôn người, không biết phải ứng xử ra sao. Bởi lẽ, gạt bỏ tên vua bù nhìn ra ngoài, thì đám quý tộc chảnh choẹ kia chi phối cuộc sống của toàn bộ những tầng lớp còn lại trong xã hội. Chẳng ai muốn, cũng chẳng ai dám đắc tội với chúng cả, mà nịnh hót chúng lại được tiền. Nói chung, phen này bị bắt, cậu chết chắc. Thế nhưng, Russel hoàn toàn quên mất một lớp người khác vẫn đang tồn tại trong xã hội - tội phạm, và cướp biển.

Đó là chuyện xảy ra cách đây khoảng nửa năm, kể từ khi thuyền phó Dave Muller cứu cậu về đây. Tuy nhỏ con, nhưng nếu so về tài nấu nướng thì không ai bì được với Russel. Đến vị thuyền trưởng khó tính của họ cũng chẳng thể chê những món ăn cậu nấu ở điểm nào.

Lại nói, hai người đàn ông đứng đối mặt với nhau, một thấp bé, một cao lớn, sự tương phản đập ngay vào thị giác người ta. Russel nhìn vào đôi mắt sâu của thuyền trưởng, hô hấp bị ngưng trệ, bởi lẽ, đây chắc là lần đầu tiên cậu đứng gần ngài ấy đến thế. Thực chất, thuyền trưởng không phải người thích khoa trương bằng cách ăn những thứ cao lương mỹ vị. Ngài chỉ yêu cầu mấy món thanh đạm như cá hấp, rau tươi, chút rượu vang, thực đơn của ngài giản dị tới nỗi cậu đã nghĩ đó là dành cho một vị tiểu thư nào đó. Thêm nữa, ngài rất thích uống trà chiều, thứ trà được ướp từ hoa nhài tỏa hương thanh mát dễ chịu. Có lẽ ngài không đến nỗi khó gần và máu lạnh như mọi người tưởng.

- Hãy xưng tên đi. - Cái nhìn của Peter xoáy sâu, ghim chặt vào khuôn mặt Russel. Ánh mắt ấy quả khiến con người ta bị ám ảnh.

- Russel Owen, phụ trách việc nấu nướng, thưa ngài. - Cậu e dè đáp, nhưng không chút run sợ.

Owen? À, ra là con trai viên trung uý đã bị Vanderbilt hãm hại cách đây sáu tháng. Nghe thiên hạ kháo nhau rằng cậu ta là một thiên tài, hắn cũng tò mò muốn xác thực chuyện này.

- Ngươi có một phút.

Không để lỡ mất thời cơ, cậu ta vào thẳng vấn đề. Russel Owen, với tư cách là người phụ trách việc bếp núc cho tàu Cerberus, chỉ có cậu mới hiểu rõ tình trạng lương thực trên tàu hiện nay nhất. Nếu trời không nổi gió trong ba ngày tới, toàn bộ thủy thủ trên tàu, kể cả ngài thuyền trưởng đáng kính, sẽ cạn kiệt đồ ăn và thức uống. Cậu trình bày ngắn gọn, rành mạch, có trật tự và rất bình tĩnh. Đặc biệt là, cậu dừng nói ở đúng giây thứ sáu mươi, không thừa không thiếu.

Peter vẫn đứng yên, không ai nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Lát sau, chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu và ra hiệu cho Maurice. Biết Russel đã thuyết phục thuyền trưởng thành công, đoàn thủy thủ hò reo ầm ĩ, vỗ vai cậu chàng như thể ngợi ca chiến công của cậu. Cũng đúng, Owen đã làm được điều mà không ai trong số họ có thể, và cậu ta xứng đáng được sánh ngang với một vị anh hùng.

Ai vào vị trí nấy, Maurice bẻ lái thật nhanh, các thủy thủ hô to theo từng nhịp khí thế, con tàu ì ạch hướng về hòn đảo cách họ áng chừng năm hải lý*.

- Cố lên các anh em, chúng ta sắp tới nơi rồi! - Maurice vừa điều khiển bánh lái vừa khích lệ đồng đội của mình, không có gió, kể cả một thằng chỉ việc xoay bánh lái như anh cũng đủ chết mệt rồi, nói gì đến ba chục người đang chèo tay ở kia.

Chèo mãi, cuối cùng một tiếng sau, tàu cũng thả neo. Đoàn thủy thủ chia thành năm tốp, mỗi tốp từ sáu đến bảy người ngồi chung một chiếc thuyền con cập bờ. Đến nơi, Peter nhìn quanh, ốc đảo này khí hậu rất dễ chịu, cây cối rậm rạp, cát trắng mịn, có lẽ nguồn thức ăn và nước uống cũng sẽ dồi dào. Hắn quay sang, ra dấu với Dave, người vẫn đang lăm lăm cái la bàn trên tay. Dave biết ý, huýt sáo tập trung, bảo mọi người chia thành từng tốp đi thám thính, phát hiện được suối nguồn hay rừng cây ăn quả thì về báo cáo với thuyền trưởng.

Hòn đảo này không quá lớn, nếu muốn đi khám phá chắc cũng không mất nhiều thời gian, vậy mà năm nhóm được cử đi đã ba tiếng rồi mà đến giờ vẫn không thấy một ai trở về. Thuyền phó Dave Muller bắt đầu lo lắng, nhưng thuyền trưởng Cerberus vẫn thản nhiên như thường ngày, cho đến khi một thứ âm thanh kỳ lạ lọt vào tai họ, trong trẻo, ngọt ngào như tha thiết mời gọi.

Đôi mắt xanh sẫm của Peter loé sáng. Hắn chạy vụt vào trong rừng, nơi tiếng hát đó bắt nguồn.

~o0o~

Chú thích:

Hải lý = 1832 mét, là đơn vị đo khoảng cách của người đi biển

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro