2.
Cậu là ai?
một nam sinh bình thường.
Tôi gặp cậu khi nào?
Trong một quán cà phê nhỏ, nơi mọi người có thế thoải mái chìm đắm vào câu hát của những "ca sĩ bất đắc dĩ".Tôi gặp cậu, trò chuyện vui vẻ, kể những chuyện mà chỉ có hai ta biết. Rồi cứ như thế. Cứ đúng một khung giờ, chúng ta lại gặp nhau. Rồi cứ như thế. Từ khi nào, tôi thích cậu.
Cậu trông như thế nào?
Cao, trắng, mũi cao,... tóm lại thì như mấy anh soái ca trong những câu truyện ngôn tình tôi chưa bao giờ đọc mà chỉ nghe mọi người nói qua.
Lúc nào cậu cũng mặc áo sơ mi trắng sắn cao tay, vai có hôm đeo cặp, có hôm lại đeo cây ghi ta to đùng sau lưng. Nhưng phải công nhận, cậu đánh đàn hay thật. Cậu đàn tôi hát. Tất cả mọi thứ lúc đó thật tuyệt vời. Cậu như hoà mình với âm nhạc vậy. Như thể cậu và âm nhạc có một sợi dây liên kết vậy. Từng ngón tay của cậu gẩy trên những dây đàn thật nhẹ nhàng mà bình yên. Lúc đó như tôi đã đổ gục cậu rồi.. Nhưng cậu biết không? Thứ tôi thích nhất ở cậu. Là cậu dịu dàng, hiền hoà với tất cả mọi người, kể cả những người cậu không quen. Trong đó có tôi. Cậu biết không? Chỉ những hành động nhỏ của cậu như vuốt mái tóc rũ rượi của tôi sang một bên, hay hỏi tôi rằng có nhìn rõ không. Cũng đủ làm tôi nghiêng ngả rồi..
Tôi điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro