Chap 2
*Đoạn này vẫn là quá khứ nha (tiếp nối từ đoạn cuối của chap trc^^)
Wol Yeong đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó- vẻ đẹp như tiên tử của đứa em trai. Ả cứ vậy ngây ngốc mà ngắm nhìn, rõ ràng đã bị hớp hồn bởi gương mặt của ai kia - ai đó mà trước nay ả vẫn nghĩ mình vô cùng căm ghét
"Wol Yeong, con thấy em có đẹp không?" Giọng nói của ông Lee vang lên, kéo ả trở về với thực tại. Chỉ thấy cô con gái nuôi của ông từ từ ngước mắt lên nhìn, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng giả tạo đem đầu gật xuống. Ông phì cười với biểu cảm giả trân rõ mồn một của ả; dĩ nhiên ông Lee biết rõ cô con nuôi này trước kia vốn không ưa gì đứa bé trong bụng vợ ông, nhưng giờ đây ngay cả ả cũng chẳng thể cưỡng lại được sức hút của vẻ đẹp chết người kia, đủ hiểu dung mạo đứa bé trong tay ông xuất sắc đến nhường nào.
"Ba, đứa bé đó-... em con tên gì vậy ạ?"
"Lee Felix, tên đẹp đúng không?"
"Lee Felix..."Ả tự thì thầm với chính mình, dường như đang cố gắng ghi nhớ thật rõ cái tên này, nếu có thể thì cất riêng một ngăn trong tim cũng được ah
.
.
.
"Wol Yeong này," Ông Lee mở lời với con gái nuôi, trong buổi chiều một ngày sau khi đưa bà Lee và đứa con mới sinh từ viện về nhà, tại thư viện, cũng chính là phòng làm việc tại nhà của ông "Ba muốn nói chuyện với con một chút... về em trai con"
"Ba cứ nói đi" Wol Yeong trả lời, người khác nghe sẽ thấy có phần cộc lốc và xấc láo, nhưng là ba nuôi của ả, ông Lee thấy cũng quen rồi
"Ba biết trước khi em con ra đời, con rất ghét thằng bé, và ba cũng hiểu được vì sao con lại có cảm giác đó." Lee tổng nhẹ nhàng nói "Nhưng ba hi vọng sau này, con có thể yêu thương Felix. Dù gì thì hai đứa là chị em, tuy không cùng huyết thống nhưng cũng chung một nhà, đều mang họ Lee cả. Đã là người thân, chẳng lẽ con định cứ mãi ghét em như vậy sao?"
Wol Yeong không đáp lời, im lặng như chờ đợi ba nuôi ả nói tiếp. Người ngoài hẳn sẽ cho là ả vô cảm, vậy nhưng như thế thì họ giải thích sao về việc mắt ả ươn ướt một cách đáng ngờ đây?
"Wol Yeong, ba mẹ rất yêu thương hai chị em con, tuy con không phải máu mủ ruột thịt với chúng ta, nhưng sống cùng nhau lâu như vậy rồi, nói không thương con là nói dối. Vì vậy, ta hi vọng con có thể hiểu được. Chẳng phải Wol Yeong vốn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện sao, phải không nào?"
"..."
"Sau này, nếu ba mẹ có mệnh hệ gì, mong con và em đừng buồn, hãy cứ sống cho thật tốt, hãy sống thay cả phần của ba mẹ nữa, và... con hãy chăm sóc Felix giúp chúng ta nhé? Ta tin là Wol Yeong tài giỏi như vậy, có thể bảo vệ tốt được cho cả hai."
Thấy ả vẫn không nói gì mà cứ mãi cúi mặt xuống, Lee tổng đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay do dự đang vân vê vạt áo của ả, giọng nói ấm áp:
"Lee Wol Yeong à, hứa với ta nhé? Rằng con sẽ cùng ba mẹ chăm sóc và bảo vệ cho Lee Felix, được không con?"
Wol Yeong từ từ e dè ngước lên nhìn ba ả, thấy được sự tha thiết ánh lên trong đáy mắt ông
"Vâng, ba à. Con hứa... sẽ bảo vệ cho thằng bé"
Ông Lee nghe được câu trả lời vừa ý mà mỉm cười, vui mừng ôm lấy đứa con nuôi thật chặt rồi cũng để nó rời khỏi phòng.
Về phần Wol Yeong, đúng là ả đã từng rất ghét đứa em trai mới sinh của mình, ghét cay ghét đắng, sự thù ghét vô lý vô cùng xuất phát từ mong muốn ích kỉ muốn độc chiếm hết yêu thương và cưng chiều từ ba mẹ. Nhưng kể từ ngày hôm đó, ngày đầu tiên mà ả được nhìn thấy Lee Felix, hình như, ả đã đỡ ghét em hơn một chút rồi...
Ả không thích Felix đâu, cùng lắm chỉ là thương thôi. Không phải theo kiểu đó. Nhất định là vậy.
Nhưng ả quan tâm em mà.
Ừ thì đúng vậy, cơ mà...
Nhưng ả cũng thích gương mặt của em nữa
Thì mặt đẹp như vậy, ai lại không thích...
Ả cũng thích cả dáng người em nữa
Con trai mà thon quá, chỉ là ngưỡng mộ thôi...
Nhưng ả thích được chăm sóc em, cũng thích được em ôm, thích nụ cười và cái cách em cười với mình.
Thích hết tất cả mọi thứ của em.
Ờ thì... đúng là vậy, nhưng mà...
.
.
.
Wol Yeong cứ vậy mà sống chung nhà, chung ba mẹ và chia sẻ với nhau tình yêu của ba mẹ cùng Felix. Ả như lời hứa, vẫn luôn quan tâm và cùng ba mẹ chăm sóc đứa em trai bé bỏng. Và không biết từ lúc nào, trong lòng đứa nhỏ mồ côi tưởng chừng khô khan, tiêu cực ấy, đã nảy sinh một cảm xúc đặc biệt với em mình- một cảm xúc còn vượt qua cả tình chị em thông thường và vẫn không ngừng lớn dần theo thời gian mà ả không một chút mảy may nghi ngờ.
Cho đến một ngày, ngày mà ả lần đầu tiên nhận thưc được tình cảm mình dành cho Felix, không phải là tình chị em.
Năm đó, ả 11, còn Felix thì lên 4.
Lên 4 thì sao?
Thì đi mẫu giáo rồi chứ sao!
Mà đi mẫu giáo thì sao?
Thì có bạn đó ~
Đúng rồi đếy
Hôm đó, Felix dẫn bạn về nhà mình chơi; hai đứa nó chảo hỏi người lớn xong thì dắt nhau lên phòng luôn. Hình như bạn ẻm tên Han Jisung hay gì đó 🤡 Mà Wol Yeong cũng chẳng cần quan tâm làm gì, ả chỉ biết thằng nhóc đó với Lixie của ả trông thân lắm, cười đùa vui vẻ lắm, thậm chí còn ôm hôn thắm thiết nữa. Nhìn (lén) hai đứa nhỏ chơi với nhau một lúc, cuối cùng vẫn là ả không chịu được mà đẩy cửa xông vào. Tuy nhiên, cái tôi cao ngất ngưởng của Wol Yeong lại ngăn ả lao vào mà tách hai đứa nó ra ngay lập tức. Nhưng mà xông vào phòng rồi không làm gì thì vừa quê vừa kì, nên ả bèn đi đến gần tủ sách, tùy tiện lấy bừa một quyển rồi ngồi xuống cái ghế gần góc tường, bắt đầu đọc sách trong giả vở. Ở góc độ này, ả có thể quan sát được toàn bộ căn phòng của em mình, cũng như toàn cảnh em ả và bạn đang chơi đùa. Mỗi khi thằng bé Jisung có hành động gì mà bị Wol Yeong cho là quá trớn, ngay lập tức sẽ cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy sát khí phát ra từ phía góc phòng; khỏi cần quay lại thằng bé cũng biết nó phát ra từ ai. Quả thực là lạnh sống lưng. Nhưng Jisung vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là vì sao mình lại bị nhìn như thế, cậu không biết những cử chỉ, hành động vô tình của mình với Felix lại chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc này.
Cuối cùng, không chịu được áp lực khủng khiếp từ cái nhìn sắc lẻm của Wol Yeong, đành quay ra đứa bạn lúc này vẫn chưa hay biết gì, kéo tay áo Felix mà nói nhỏ vào tai em:
"Lixie nè, bây giờ... tui muốn về rồi, bạn đưa tui ra cổng được không vậy?"
Felix đâu có cảm nhận được cái luồng sát khí ghê người mà bà chị nuôi mình tỏa ra, chỉ thấy tiếc vì hai đứa mới chơi với nhau được có tí mà bạn đã phải về.Miệng xinh hơi chu ra tỏ vẻ không cam lòng, hỏi lại Jisung:
"Còn sớm mà, tụi mình mới chơi được có xíu... Sao bạn lại muốn về? Bạn không thích chơi với tui à 😿?"
"Không phải..." Thấy bạn có vẻ buồn, nhỏ Han đành nén nỗi sợ xuống một chút, ở lại an ủi bạn thêm tí
"Vậy tại sao?" Bé con ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc lên, hỏi vẻ trách móc, đồng thời vòng tay ra sau ôm lấy con sóc, như muốn giữ lại "Tui không cho bạn về đó!"
Nếu ví ánh mắt là con dao và cái nhìn là nhát đâm, thì ngay lúc này đây, Han Jisung có cả trăm cái mạng cũng không đủ để thân thể nguyên vẹn rời khỏi đây. Hết cách, Jisung chỉ đành cố rời khỏi vòng tay của bạn, gấp gáp nói:
"Huhu... mau đưa tui ra khỏi đây đi. Bà chị bạn đáng sợ quá! Huhu...Jisung sợ lắm, bạn cíu Jisung đi 😭"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro