Chap 3

Felix không biết mình đã đưa Jisung ra khỏi nhà bằng cách nào, kí ức về việc đó biến mất như chưa hề tồn tại; chỉ biết khi em về đến cửa phòng mình, đã thấy Wol Yeong từ trong bước ra, vẻ mặt ả vẫn còn vương lại chút khó chịu từ mà em không biết lí do.

"Chị hai... " Em trong vô thức chợt gọi giật ả lại, chính bản thân cũng không hiểu vì sao

Wol Yeong quay đầu lại, cau có nhìn em

"Có chuyện gì?" Ả sẵng giọng

Lúc này, Felix mới như được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ của mình, rụt rè đáp:

"Hồi nãy... Sao chị lại... Chị làm gì Jisung vậy?"

"Mày nghĩ tao làm gì nó được?! Tao thì làm gì được nó?"

"Ah... Không có... Chỉ là-"

Chẳng để em kịp nói hết câu, ả đã quay đầu đi thẳng, bỏ lại Felix với sự thắc mắc và một dấu hỏi to đùng. Cơ mà ả thì có hơn gì em đâu; chính Wol Yeong còn không biết vì sao ả lại có phản ứng như vậy. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn Jisung thân thiết với em mình như vậy, ả lại cảm thấy khó chịu, cổ họng thì khô rát. Chỉ biết là bản năng thôi thúc ả phải can thiệp vào chuyện này.

Vậy đó!

Nhưng mà... đấy! Bản năng mà! Ả làm sao mà lí giải cho được.

Vừa về đến phòng mình, Wol Yeong đã lập tức lao vào đống bài tập, cố gắng khiến mình bận rộn nhất có hòng quên đi thứ cảm xúc hỗn loạn không rõ nguyên nhân kia; nhưng không mấy thành công. Chỉ cần rời ra mấy giây là chuyện hồi nãy lại ùa về trong đầu ả, làm ả chẳng còn tâm trạng để làm bài tập nữa. Cuối cùng, ả chỉ đành vứt sách vở lại bàn, rồi nằm vật ra giường, vùi mặt vào đống chăn gối, tự mình suy ngẫm lại mọi chuyện.

Nằm vật vã một hồi, rốt cuộc ả vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Không thể dùng logic được, cuối cùng chỉ đành suy nghĩ theo hướng cảm xúc. Wol Yeong vốn không giỏi về mặt thể hiện hay xác định cảm xúc, nên việc này đối với ả rất đỗi khó khăn. Nhưng suy cho cùng ả không phải là đứa ngu, nghĩ mãi thì chỉ còn một đáp án- một đáp án mà ả cực kì muốn chối bỏ.



Ả yêu Felix.




Không phải theo kiểu chị em thông thường (nếu là chị em thông thường thì ả đã chẳng lao vô cản trở lúc Felix và Jisung chơi làm gì).

Wol Yeong hoàn toàn không hài lòng với đáp án này một chút nào. Trái lại còn muốn ném nó vô sọt rác ngay lập tức nếu có thể. Nhưng đó lại là sự thật- sự thật thì không thể chối bỏ, dù đáng tin hay không. Ả phải chấp nhận nó thôi...

Nhưng không! Không bao giờ, không bao giờ ả chấp nhận rằng mình yêu Felix, yêu đứa em trai không chung huyết thống của mình.

Yêu nó ư? Thật hoang đường! Có chết ả cũng không yêu nó theo cái kiểu đó. Chắc chắn là như vậy!

Với cái kiểu suy nghĩ như vậy của mình, Wol Yeong đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải chôn chặt thứ tình cảm đó, nếu có thể thì bóp chết nó ả cũng cam lòng. Ấy thế mà đời đâu có như mơ. Nghĩ thì dễ, làm mới thấy không khả quan một chút nào.



Ả không thể ngừng yêu em được.



Chẳng những thế, thứ tình cảm đó lại càng lớn dần, mặc cho việc bị ả kìm nén,đôi lúc nó khiến cho Wol Yeong ngột ngạt và khó chịu đến phát điên, cảm giác dường như lúc nào cũng có một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhưng ả vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận nó, càng tìm cách xa lánh em trai mình, thậm chí là hắt hủi hay tệ hơn là quát mắng, bắt nạt nó. Nhiều lần như vậy ả biết đương nhiên sẽ khiến Felix tổn thương và không khỏi đau lòng "Nhưng như vậy cũng tốt" ả thầm nghĩ. Nếu em ấy tránh xa mình đủ lâu thì biết đâu đến một lúc nào đó, thứ tình cảm này cũng biến mất thì sao?!

Trái với mong đợi của Wol Yeong, Felix không những không tránh xa ả, hết lần này đến lần khác vẫn tha thứ và tìm cách nói chuyện với chị mình, mặc cho thái độ của ả trước sau như một, vẫn là sự xa cách chẳng mấy thân thiện. Đôi lúc khiến Wol Yeong cay đắng mà tự nhủ thầm, "Quả là tốt đến tuyệt vọng".

Về phần Felix, em không biết vì sao mình lúc nào cũng cứ lẽo đẽo theo bắt chuyện với chị mình, mặc cho thứ nhận lại luôn chỉ là sự lạnh nhạt và vô tâm. Nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, thôi không cố gắng làm thân với ả nữa, em lại thấy trong đáy mắt ả ánh lên một thứ cảm xúc kì là, không thể lí giải. Ngông cuồng? Căm ghét? Hay là một thứ gì khác nữa? Trông đôi mắt ả giống một sinh vật bị nhốt ở trong một chiếc lồng sắt và bao quanh bởi lớp tường rào kiên cố do chính bản thân tạo ra. Lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời nhưng kì thực lại là kẻ khao khát tình yêu thương đến điên dại. 

Felix thấy ả rất đáng thương.

Và, như Wol Yeong cũng đã từng nghĩ, em quả thật là một thiên sứ, một thiên sứ quã đỗi tốt bụng, chẳng thể bỏ mặc bất kỳ một số phận hay sinh linh nào mà em cho là cần được cứu rỗi.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro