Chap 4
Cứ vậy, một người thì luôn cố gắng bắt chuyện; một người thì ra sức xa lánh, nhưng cũng không đến mức cự tuyệt hoàn toàn. Wol Yeong ngoài mặt thì hay xét nét quát mắng Felix là vậy, nhưng kì thực thì vẫn luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc em, một phần vì ả đã hứa với ba nuôi mình như thế, còn một phần là vì... cảm xúc cá nhân (?)
Quan hệ chị em bọn họ có chút căng thẳng nhưng cũng không đến nỗi, ít nhất vẫn trong phạm vi mà ông bà Lee có thể chấp nhận được, tuy đôi lúc họ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước sự xa cách cứng đầu của đứa con nuôi. Nhưng cả hai đều chưa một lần than phiền hay trách móc với ả về điều đó. Vì họ hiểu ả. Wol Yeong suy cho cùng vẫn là một người có trách nhiệm. Ả sẽ bảo vệ được Felix.
Họ tin tưởng ả, nghiễm nhiên mà giao cho Wol Yeong trọng trách chăm sóc và bảo về đứa con trai bé nhỏ của mình mỗi khi vắng nhà.
Vậy nên khi đến cái ngày định mệnh đó, ngày mà ông bà Lee được về sớm, định bụng sẽ chở hai đứa con mình đi chơi một chuyến, nhưng cuối cùng, chờ mãi... chờ mãi... vẫn chẳng thấy bóng dáng ai trong hai người kia, họ bắt đầu lo lắng. Nhưng nghĩ lại, Wol Yeong lớn như vậy rồi, chắc sẽ không để chuyện gì xảy ra với hai chị em đâu, nên dù trong lòng có chút sốt ruột, cả hai vẫn kiên nhẫn đợi hai đứa con mình trở về.
Hơn 7h tối, cuối cùng ông bà Lee cũng thấy đứa con gái nuôi về đến nhà, nhưng với bộ dạng trông vô cùng thảm hại: quần áo lấm lem với nhiều vết rách, mặt mũi tay chân thì trầy xước, nhiều vết còn rớm máu,... khiến hai người không khỏi lo lắng. Nhưng thứ khiến cả hai bất an hơn cả, ấy chính là việc, Wol Yeong đã trở về nhà một mình. Không hề có Felix.
Lee tổng và phu nhân nhanh chóng chạy ra chỗ đứa con gái nuôi của mình, nhưng chưa kịp hỏi nó bất kỳ điều gì về đứa con trai đến giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu, Wol Yeong đã không để họ phải chờ đợi.
Giọng ả run run, mặt cúi gằm, từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện. Ông bà Lee lắng nghe ả với gương mặt thất thần, ánh mắt càng lúc càng trở nên hoảng hốt và tuyệt vọng. Cho đến cuối cùng, khi mặt càng lúc càng cúi xuống, gần như song song với mặt đất, ả kết thúc với giọng nói tưởng như đã vỡ vụn:
"Felix bị... bắt cóc rồi. Và con... đã không thể bảo vệ được em ấy. Con... con xin lỗi"
Chỉ thấy bà Lee tiến gần đến ả thêm một bước, gương mặt vô hồn. Sau đó, tiếng *chát đầy ai oán vang lên.
Một cái tát lao thẳng vào mặt Wol Yeong.
Cái tát chứa nỗi tuyệt vọng và uất hận đến cùng cực của một người mẹ vừa nhận được tin đứa con mình đứt ruột đẻ ra đã bị bắt mất. Gò má truyền đến cảm giác đau rát như bị bỏng, đỏ ửng lên. Cái tát mạnh đến nỗi khoé miệng Wol Yeong bắt đầu rỉ máu, nhưng ả chẳng hé răng kêu lên một tiếng hay có lấy nửa lời than vãn, vì ả biết, mình xứng đáng với điều đó.
Khi cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống gương mặt bầm tím của ả, ông Lee lúc này đã kịp hoàn hồn, vội lao đến nắm lấy tay người vợ đang vô cùng kích động của mình, ngăn không cho bà tiếp tục. Lee phu nhân dường như đã mất hết lí trí, mặc kệ chồng ngăn cản vẫn ra sức trút hết sự tức giận vào đứa con gái trước mặt. Giằng co một hồi, cuối cùng ông Lee cũng đưa được vợ mình, người lúc này đã quá mệt mỏi với cú sốc nặng nề mà dần lả đi, về phòng. Ông cẩn thận kéo chăn cho vợ, rồi cũng rời đi.
Wol Yeong lặng người nhìn ba mẹ nuôi mình dần rời khỏi phòng khách, khoé miệng vẫn rỉ máu nhưng ả cũng chẳng quan tâm. Chôn chân một hồi cuối cùng ả lê từng bước nặng nề về phòng mình. Ả như con búp bê vô hồn, máy móc mà ngồi xuống bàn học, rồi cứ vậy thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được bất kì thứ gì.
Cho đến khi tâm trí trở lại với trạng thái hỗn loạn (nhưng ít nhất đã không còn trống rỗng và giờ đây đã có khả năng ý thức được những chuyện xảy ra xung quanh) Wol Yeong mới chợt nhận thấy ba mình đã bước vào phòng từ lúc nào.
Ông bước đến gần bên ả, trên tay cầm chiếc máy điện thoại nối với đầu dây bên kia là cảnh sát, chủ tịch Lee đưa máy cho ả, yêu cầu ả với một giọng nói lạnh tanh, rằng ả mau chóng tường thuật lại mọi sự việc cho cảnh sát.
Wol Yeong làm theo, động tác và lời nói vẫn vô hồn không khác trước là mấy. Xong việc, ả đưa lại máy cho ba. Ông Lee cũng chỉ đơn giản nhận lấy, chẳng hề quan tâm hỏi han gì về những vết thương và khoé môi rỉ máu của đứa con nuôi
"Ta hy vọng những thông tin con cung cấp sẽ hữu ích cho việc tìm kiếm thằng bé." Ông lạnh lùng nói
Wol Yeong chẳng có phản ứng gì, dường như còn chẳng nghe thấy những lời ông mới nói. Lee tổng cũng không để tâm, nhưng khi bước ra đến cửa phòng, ông đã quay đầu lại, nói với ả một câu đầy ám ảnh, thứ sau này cũng đã trộn lẫn cùng khung cảnh kia, đi sâu vào trong tiềm thức, trở thành cơn ác mộng hằng đêm của ả:
"Lời hứa của con 9 năm về trước, xem ra đã "hết hạn" rồi. Chúng ta thất vọng về con, Wol Yeong."
___________________________________
Ê ý là cái truyện này t vt đúng kiểu theo cảm tính luon í, k hề có cốt truyện chi tiết hay cụ thể j, toàn nữa đêm nữa hôm t lôi ra vt, xong hsau lúc nào rảnh thì paste vô đây, thấy đủ khoảng 1k chữ r thì đăng luon.🤡
Mà hint mới của Hyunlix ngọt quá bay oi 😭😭sâu răng luon r🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro