CHAP 1. (H)
"Cởi áo"
Tiếng nói âm trầm, lạnh lùng vang lên từ một thân ảnh đang ngồi vắt chân trên sofa, chậm rãi nhấm nháp ly rượu vodka trong tay. Ánh mắt tàn nhẫn băng lãnh ấy xoáy thẳng về phía thân hình nhỏ nhắn cũng đang trừng mắt nhìn cô.
Từng giây trôi qua, người kia vẫn bất động không hề nhúc nhích gì khiến ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Charlotte bùng phát dữ dội.
Chát____
Thân ảnh ấy nhanh như chớp đã tiến đến giáng một bạt tay lên khuôn mặt trắng nõn kia, khiến thân hình nhỏ nhắn của Engfa bỗng có chút chao đảo, khóe miệng nàng nhanh chóng vương chút máu, đủ để thấy cái tát kia có bao nhiêu là dùng sức.
Charlotte thô bạo nắm lấy cổ áo kia xé toạt, ghì chặt người Engfa xuống, khóa hai tay nàng vào hai sợi dây xích đã được mắc sẵn đầu giường.
Engfa không khóc, nàng nhất quyết ở trước mặt con người này không bao giờ khóc, cho dù bị hành hạ thế nào đi nữa nàng vẫn muốn giữ lại một chút kêu ngạo cho bản thân mình.
Charlotte lại thấy chán ghét thân ảnh trước mắt vô cùng, đã hai tháng nay, nàng ấy bị chính tay cô giam giữ nơi đây cho dù cô có dùng bao nhiêu đòn roi hành hạ nàng ta đi nữa,nàng ta cũng không bao giờ khóc. Được lắm, cố tỏ vẻ kiên cường cho cô xem sao? Đêm nay để coi nàng ta còn kiên cường được bao lâu.
Hai tháng nay, Charlotte cũng rất nhiều lần được chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ kia nhưng cô tuyệt vẫn cố gắng khắc chế ham muốn đụng tới nàng, dù cho có nổi danh trên tình trường đi nữa nhưng cô căn bản vẫn là một người rất thích "sạch". Trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ bản thân nàng ta hẳn cũng phong lưu như chính anh trai nàng, thân thể kia dù tuyệt mỹ tới đâu nhưng chắc chắn cũng đã bị vấy bẩn không ít lần, vì vậy dù cho có hành hạ nàng ra sao,cô vẫn sẽ không đụng đến nàng.
Nhưng đêm nay, nàng ta thực sự đã vượt quá giới hạn của cô... lần thứ ba trong hai tháng tìm cách chốn chạy. Nàng ta thừa biết cho dù có chạy đằng trời, nàng ta cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay cô.
Tất cả những con phố, ngõ ngách ở thành phố Bangkok đều thuộc sự kiểm soát của bang hội bởi những đường dây kinh doanh gái gọi và ma túy trong thành phố này đều do một tay bang hội cô bảo kê, chưa kể đến công ty CL lại là bất động sản lớn nhất ở đây nên khắp nơi đâu đâu cũng có vài tên cò đất là người của cô, nàng cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát được trừ phi bản thân nàng vô cớ bốc hơi hoàn toàn tại thành phố Bangkok này mà thôi, nhưng đều đó lại càng không thể trong khi giấy tờ tùy thân của nàng đều do một tay cô cất giữ.
"Ngu ngốc"
Chát___
Lại thêm một bạt tay lên má còn lại khiến Engfa đau nhói, nhưng nàng vẫn đưa đôi mắt kiên cường nhìn thẳng mặt Charlotte. Charlotte thích thú cười lớn.
"Cô giỏi lắm, những người có thể nhìn thẳng mặt tôi chỉ có hai người. Một người đã bị móc mắt ném xuống biển, người còn lại là cô"
Engfa phun máu trong miệng ra, cười trào phúng.
"Vậy cô giết tôi đi. Móc mắt tôi đi. Miễn sao tôi không còn nhìn thấy gương mặt chán ghét của cô. Ngày nào còn thấy được cô, tôi vẫn còn dùng ánh mắt này nhìn cô."
"Hahaha... muốn chết? Vậy dễ cho cô quá. Mặc dù tôi biết cô vốn là loại gái chẳng ra gì, thân hình này chắc chắn đã nhuốm bẩn nhưng do cô đêm nay lại cả gan dám chạy trốn làm ảnh hưởng đến miếng mồi ngon mà tôi sắp hưởng thụ. Vì vậy tối nay, tôi sẽ quyết định phá giới một lần để trừng phạt cô."
Engfa trong mắt đã ánh lên nét sợ hãi, cô ta nói vậy có ý gì? Không phải hai tháng nay cô ta chỉ có dùng vũ lực thôi sao? Không,không thể nào. Nàng không muốn tấm thân trinh trắng mười tám năm nay lại bị hủy trong tay một kẻ ghê tởm như cô ấy. Nàng dùng sức giãy dụa hét vang.
"Cô... cô buông tôi ra. Cô muốn làm gì?"
"Ha... lát sau cô sẽ biết."
Charlotte lấy một chiếc roi da liên tiếp quất vào tấm thân trắng nõn trước mắt, không chút lưu tình.
Chát_vút_chát_
"Á.....á..."
Tiếng roi vun vút vung lên hạ xuống, trên người Engfa vết thương mới chồng chất những vết thương cũ khiến nàng không ngừng rên lên đau đớn. Nàng sinh ra vốn đã hay ốm yếu bệnh tật, nay thân hình nhỏ bé còn bị hành hạ như vậy làm sao có thể chịu đựng được cho nên nàng đành ngất đi.
Charlotte dừng tay ngắm nhìn thân thể đã bị những vệt roi bao trùm, cô mỉm cười hài lòng, ngọn lửa đang cháy trong cô càng thêm mãnh liệt.
Từ nhỏ, máu đã thấm sâu trở thành thú vui bệnh hoạn của cô, mỗi khi ngửi thấy mùi máu càng làm tăng thêm bản tính dã thú bên trong cô. Chậm rãi thu roi da lại,cô bước đến cầm chai rượu trên tay từng bước tiến lại thân thể đang ngất xỉu kia. Cô đổ xuống phần rượu còn lưu trong chai lên khắp người Engfa khiến nàng đau rát dữ dội. Nàng hét lên một tiếng choàng tỉnh dậy.
"Ahhhh..."
"Sao nào, mới đó đã chịu không nổi? Đêm nay cuộc vui vẫn còn dài." Charlotte lột hết đồ trên người Engfa cúi xuống hôn, liếm lên từng vết roi da còn vương tơ máu mà cô đã để lại khiến Engfa vừa đau rát vừa hốt hoảng.
"Cô làm gì vậy? Buông tôi ra đồ ghê tởm. Cô là kẻ biến thái, bệnh hoạn."
Charlotte sắc mặt đỏ rực mang theo ánh mắt lạnh như dao, bóp lấy cổ Engfa, cô chậm rãi nói.
"Nếu cô còn lắm miệng được như vậy xem ra tôi vẫn còn rất nhẹ tay."
Engfa cảm thấy lồng ngực mình như bị hút hết khí lực, nàng cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Charlotte không để ý đến nàng tay trái vẫn giữ lực đạo trên cổ, tay phải nhanh chóng đưa hai ngón tay tiến thẳng vào trong hoa huyệt của nàng cho đến khi mày cô nhíu lại.
Cô buông tay bóp cổ Engfa rồi cười rộ lên đầy man rợ.
"Hahaha...thì ra cô vẫn là xử nữ, thật không ngờ tới anh trai cô lại hào phóng tặng cho tôi một món quà lớn như vậy. Tôi phải hảo hảo báo đáp hắn bằng cách phục vụ hết lòng cho cô mới được."
"Cô... cô đừng qua đây."
Engfa cơ thể vẫn còn đau rát nghiêng mình cố tránh khỏi bàn tay của Charlotte nhưng lại bị bàn tay lạnh lẽo kia giữ chặt lại, Charlotte nhìn biểu tình sợ hãi của nàng thì vô cùng thỏa mãn, cô từ nhỏ đã là một nữ nhân cao ngạo, bất cứ ai nhìn thấy cô cũng đều phải mang vẽ phục tùng, sợ hãi, chỉ có riêng cô gái này là không. Nhưng bây giờ xem ra nàng ta đang tột cùng kinh sợ, điều này khiến cho cô thỏa mãn vô cùng. Cô sảng khoái nói.
"Van xin tôi đi, có thể tôi sẽ tha cho cô. Hãy tỏ ra bản thân cô cũng yếu đuối vô lực giống như thằng anh trai yếu đuối, hèn nhát của cô vậy."
"Cô im đi, không cho phép cô nói anh tôi như vậy. Hai người họ thật lòng yêu nhau! Chị ta thậm chí không yêu cô, chẳng qua bị cô dùng quyền ép buộc mà thôi. Ai lại muốn yêu một kẻ biến thái như cô chứ."
Chát___
Lại thêm một cái tát lên mặt nàng, Charlotte điên cuồng cười to.
"Hahaha...nếu hắn không dụ dỗ cô ấy, cô ấy cũng sẽ không bỏ tôi đi. Có lẽ bây giờ chúng tôi đã kết hôn. Nhưng vì hắn, vì hắn nên cô ấy mới phản bội tôi, cô nói tôi biến thái? Được để xem lần đầu tiên của cô bị một kẻ biến thái như tôi đoạt mất, cô sẽ có cảm giác gì."
"Không...buông tôi ra...Áaaaa..."
Engfa oằn mình nắm chặt gra giường hét to, nước mắt nàng vì cái chọt mạnh tay của Charlotte mà tuôn trào. Khóc, nàng thật sự chịu không được đau đớn mà khóc. Lần đầu tiên sau hai tháng quật cường, nàng mới biết được đâu là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với nàng. Trinh tiết một đời con gái của nàng lại bị hủy đi bởi một người con gái khác mà người này lại vô cùng hận nàng. Lần đầu tiên, không có tình yêu chỉ có chiếm hữu. Nơi cấm địa mười tám năm qua từng đợt, từng đợt bị xâm chiếm mạnh mẽ. Không có màn dạo đầu, không có những nụ hôn lãng mạn như trong tưởng tượng của nàng, cũng đúng chỉ khi cả hai đều tồn tại tình yêu thì mới xuất hiện những nụ hôn ấy còn bây giờ, ngập tràn trong không khí đều toàn là thù hận nên chỉ có thể tồn tại bạo lực cùng chiếm hữu mà thôi. Nước mắt nàng tuôn rơi, đau đớn từ hạ thân từng đợt cứ liên tiếp truyền đến khiến nàng lại một lần nữa muốn ngất xỉu. Nàng muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ thật sâu, ngày mai khi mở mắt, nàng lại được quay về những ngày xưa ấy. Ngày còn nằm trong vòng tay của bố mẹ, có anh trai yêu chiều còn có bạn bè bên cạnh nhưng sự thật vẫn là sự thật, vẫn luôn tàn nhẫn như thế.
Charlotte thấy máu trên tay càng thêm phấn khích mà điên cuồng ra vào nhanh hơn, miệng thì không ngừng cắn lên hai hạt đậu hồng của Engfa, cắn đến mức tóe máu. Cô đưa lưỡi khẽ liếm những vệt máu ấy, mùi vị nữ nhân này cũng rất ngọt, rất khoái cảm.
"Aaaa... đừng... buông tôi ra."
Engfa liều chết yếu ớt van xin nhưng Charlotte đang đắm chìm vào dục vọng điên cuồng làm sao có thể dừng lại. Cô là muốn dạy cho nàng ấy một bài học in tạt mãi trong lòng, để nàng ấy biết rằng chống đối cô thì sẽ có kết cục gì.
"A... ưm... xin cô...xin cô"
"Haha...bây giờ biết van xin có phải quá muộn không?"
Lực đạo ra vào vẫn không giảm mà ngày càng nhanh hơn,mạnh hơn khiến gương mặt Engfa ngày càng trở nên trắng bệch, cho đến khi nàng thật sự ngất đi, nhưng Charlotte vẫn chưa dừng lại. Cô không hiểu sao nữ nhân này lại đem đến cho cô nhiều dục vọng như vậy, không tồn tại tình yêu nhưng lại có ham muốn rất cao. Thân thể nàng thật trắng, thật thơm, đường nét ba vòng rất tuyệt mỹ, đúng là đệ nhất mỹ nhân của học viện âm nhạc. Một thân hình đẹp như vậy, bất cứ ai nhìn thấy đều có ham muốn cũng là tất nhiên.
Charlotte bạo phát thêm một hồi sau nữa mới dừng lại, phát hiện người dưới thân mình đã ngất xỉu, cô đứng lên đi vào nhà tắm rửa sạch tay sau đó không thèm liếc mắt đến thân thể đầy máu kia một cái, trực tiếp bước ra ngoài.
"Dì Han, gọi bác sĩ Min đến chăm sóc cô ta."
Dì Han là quản gia của Austin gia từ khi còn trẻ, bà phần nào rất hiểu tính cách của đại tiểu thư. Khi cô lần đầu trói Engfa đem về đây bà trước sau cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì, chỉ cảm thấy cô bé kia rất đáng thương, dù sao người vô tội nhất trong câu chuyện này vẫn là nàng. Hai tháng qua sau mỗi một trận đòn roi của tiểu thư, bà luôn là người bôi thuốc chăm sóc cho nàng, lâu lâu lại chứng kiến cơ thể đầy vết thương của nàng khiến bà chỉ biết lắc đầu thở dài, tiểu thư cũng quá tàn nhẫn rồi, đối xử với một cô gái ngây thơ như vậy. Nhưng cô gái này cũng rất kiên cường tuyệt nhiên chưa từng rơi một giọt nước mắt sau mỗi lần bị hành hạ vậy mà đêm nay, có chuyện gì đến mức phải gọi cả bác sĩ?.
Bà nghi ngờ bước nhanh lên lầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến bà ôm miệng bật thốt lên.
"Waraha tiểu thư, cô sao vậy."
Sống năm mươi mấy năm trên đời, bà không phải ngu ngốc đến mức không hiểu được tiểu thư đã làm gì với nàng ấy. Bà rơi lệ khóc thương cho số phận đau thương của cô gái nhỏ này. Tiểu thư sao lại dùng đến loại tra tấn tàn độc như vậy đối với nàng chứ?.
Bà nhanh chóng tìm chìa khóa mở dây xích ra, giúp nàng lau sơ thân thể sau đó mặc lại áo quần, thay gra trải giường xong xuôi mới gọi điện cho bác sĩ Min.
Nhìn hai bên gò má nàng vì bị đánh mà sưng đến Không còn ra hình thù gì, bà chỉ biết lắc đầu thầm than, sự hành hạ này đến khi nào mới kết thúc đây?.
Charlotte sau khi tắm rửa, cô ngồi trên sofa hút thuốc, ban nãy cô ra tay cũng hơi quá tàn độc nhưng không hiểu ma lực gì lại khiến cô chạm vào nàng lại không muốn dừng, cô thầm nghĩ, chắc có lẽ do thấy máu nên mới khuấy lên sự kích thích ở nơi cô thôi. Nghĩ vậy cô ngã người xuống ghế, giờ này Min Taehyun chắc đã đến.
Cạch___
Cánh cửa mở ra, dì Han lo lắng hỏi.
"Cô ấy không sao chứ?"
Min Taehyun lắc đầu đáp.
"Cô ấy thân thể suy nhược lại phải chịu đòn roi nên không chịu đựng được mới ngất đi thôi. À...bà cầm lấy thuốc này giúp cô ấy sứt vào những vết thương trên cơ thể còn có...nơi kia."
Min Taehyun có hơi ấp úng, đỏ mặt nói nhưng dì Han lại gật đầu ngầm hiểu rồi nhanh chóng đi vào phòng.
Cốc Cốc Cốc ___
"Vào đi."
Charlotte không cần mở mắt cũng biết là ai đến.
"Cô ta sao rồi?"
"Tỷ còn biết lo cho cô ấy sao? Chỗ địa phương kia bị tỷ chà đạp như vậy."
"Cậu đã nhìn của cô ấy?"
"Không, tôi chỉ nghe dì Han nói lại tình hình nên biết thôi, với thủ đoạn ra tay của tỷ dễ gì không lưu lại vết thương. Austin tỷ, có cần phải như vậy không? Tỷ cũng biết người vô tội nhất chính là cô ấy."
"Min Taehyun, cậu đừng nghĩ từng cứu tôi một mạng là muốn nói gì nói, chuyện của tôi không liên quan cậu chữa xong rồi thì về đi."
"Haizz...tùy tỷ, tôi vẫn là muốn khuyên tỷ làm gì làm. Về sau,nếu còn lên giường với cô ta nhiều lần lỡ phát sinh tình cảm thì người sau này chịu quả báo sẽ là tỷ thôi."
"Hahaha...ý cậu là... yêu? không bao giờ, trên đời này Charlotte tôi không thiếu nhất chính là tình."
"Vậy sao chỉ vì một cô gái đã phản bội tỷ, tỷ lại phải đi hành hạ một cô gái vô tội khác như vậy?"
"Bởi vì từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám khiêu chiến thế lực của tôi như BankSun Waraha. Mà nếu như tôi không bắt giữ, không hành hạ em gái yêu quý của hắn như vậy, thì làm sao dụ hắn ra khỏi hang mà tóm gọn được hắn. Một khi lọt vào tay tôi rồi thì đôi giang phu dâm phụ kia cũng sẽ phải chôn cùng nhau."
"Vậy còn cô ấy? Bắt được anh trai cô ấy rồi tỷ sẽ thả cô ấy chứ?"
Charlotte suy nghĩ. Bắt được Sun rồi thì còn lý do gì giữ lại cô ta, cô từ tốn đáp.
"Có lẽ....cậu thích cô ta?"
"Austin Tỷ, tỷ nói gì vậy?"
Min Taehyun ấp úng gãi đầu, phải... ngay từ lần đầu gặp nàng tại đây hắn đã bị nét đẹp dịu dàng pha một chút đượm buồn của nàng đáng gục, nhưng tiếc một điều nàng lại chính là tù nhân của Charlotte. Bây giờ lại nghe cô hỏi như vậy thật ra cũng thấy trong lòng có một chút gọi là xao xuyến.
"Tôi... tôi về trước đây. Hy vọng tỷ sẽ bớt hành hạ cô ấy."
"Nếu cô ta ngoan ngoãn qui phụng, thì tôi sẽ không làm gì."
"Vâng."
Min Taehyun ra về còn lại mình Charlotte ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ đều gì đó, chân mày cô thoáng chau lại.
"Yêu ư? Đều đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa tôi và cô."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro