3. vụn gỗ xoài


trời đã ngả về chiều, nắng nhạt dần trên mái tôn của tiệm sửa xe nhỏ, kim Long vẫn chăm chú vặn ốc trên chiếc xe máy cũ, nhưng trong đầu anh chẳng thể nào phớt lờ được đám "cậu ấm cô chén" đang cười đùa rôm rả dưới gốc cây xoài.

Hải Đăng—vẫn là cậu nhóc được Kim Long gọi là “cá mập”—đang cầm hai quả xoài, một tay quăng lên cao, một tay hứng lại, miệng ngân nga bài hát gì đó.

Đức Duy và Thành An lại đang vật lộn với nhau bằng mấy thế võ mèo cào, còn Quang Anh thì cứ loay hoay với cái máy ảnh, chụp đủ kiểu ảnh của nhóm bạn, thỉnh thoảng lại quay sang Quân.

Còn Quân… cậu ta vẫn luôn là người ồn ào nhất trong nhóm.

“Anh Long ơi!” Quân gọi lớn, đi đến gần chỗ Long đang làm việc, cúi người chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh như thể muốn gây sự

“Tụi em quyết định rồi, cái cây xoài này là của chung nha!”

Kim Long khựng lại một giây, rồi tiếp tục công việc. “Ai quyết định? Tôi có đồng ý đâu.”

“Cái cây đâu có mọc trong nhà anh, nó mọc ngoài sân mà, đúng không? Mà đã là ngoài sân thì là tài sản công cộng!” Quân chống nạnh nói như thể đang giảng một bài luật.

Long chỉ cười nhạt. “Ừ, nhưng đất này là của tôi.”

Quân mím môi, rồi bất chợt đổi chiến thuật, giở giọng nũng nịu:

“Anh Long à, anh là người lớn, mà người lớn thì phải rộng lượng! Không lẽ anh lại tiếc mấy quả xoài nhỏ xíu với tụi em hả?”

“Tiếc chứ.” Long đáp gọn lỏn.

“Anh tiếc thiệt hả?” Quân chớp mắt như không tin.

“Ừ.”

“Anh Long ơi, anh tệ quá! Đúng là đàn ông đẹp trai nhưng mà ki bo!” Thành An ở xa hét lên, bị Đức Duy vỗ vai một cái rõ mạnh: “Mày nhìn lại bản thân đi, mày có đẹp trai hơn ai đâu mà chê người ta?”

Quân chớp mắt nhìn Kim Long một lúc lâu, rồi bỗng dưng cười bí hiểm.

“Vậy anh Long à, tụi em không hái xoài nữa đâu, nhưng mà…” Cậu chậm rãi ngồi xuống đất, ngay bên cạnh Long, “tụi em sẽ ở đây, ăn vạ luôn!”

Long ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quân đã khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, mắt long lanh nhìn anh đầy ý đồ.

“Không cho tụi em xoài thì tụi em ngồi đây, không đi đâu hết.” Quân tỉnh bơ nói.

Quang Anh lập tức hưởng ứng, ngồi bệt xuống cạnh Quân. Đức Duy, Thành An, Hải Đăng cũng hùa theo, thậm chí còn lăn ra đất giả vờ như kiệt sức.

“Trời đất, mấy đứa bây làm gì vậy?” Long gắt nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút bất lực.

“Biểu tình.” Quân đáp tỉnh queo. “Tụi em sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh Long mời tụi em ăn xoài!”

Kim Long đặt cái cờ-lê xuống, khoanh tay nhìn đám nhóc bày trò trước mặt. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

“Được rồi, muốn ăn thì tự hái đi, nhưng hái vừa vừa thôi.”

Chỉ chờ có thế, cả đám bật dậy như lò xo. Hải Đăng và Đức Duy lập tức trèo lên cây, Thành An và Quang Anh đứng dưới hứng xoài, còn Quân thì chạy về phía Long, cười rạng rỡ.

“Em biết mà, anh Long dễ thương lắm!”

Long hừ một tiếng, nhưng không đẩy Quân ra khi cậu chồm đến khoác vai mình như một đứa em trai nhõng nhẽo.

Trong lòng anh có chút mềm lại.

Có lẽ, cây xoài này thực sự mang đến một cái miệng nhỏ ồn ào đáng yêu, một thứ mà anh đã quen thuộ
c đến mức… không nỡ đuổi đi.

Nhưng… vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu.

Tối hôm đó, khi Long đang dọn dẹp tiệm sửa xe, một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh vào sân.

Một người đàn ông trung niên bước xuống, mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị.

Kim Long nhận ra ông ta ngay lập tức.
Là cha của Quân.

Nguyễn Hoàng Dương—chủ tịch một tập đoàn lớn, một người đàn ông quyền lực và nghiêm khắc.

Long chưa kịp lên tiếng thì ông Dương đã đi thẳng vào vấn đề: “Cậu là Hoàng Kim Long?”

“Phải"

Long trả lời, ánh mắt bình tĩnh.

“Tôi đến đây để nói chuyện về con trai tôi.”

Long nhíu mày, nhưng không nói gì, chờ đợi đối phương tiếp tục.

“Thằng bé dạo này rất hay về nhà muộn, quần áo dính đầy dầu nhớt. Nó nói nó đến đây.”

Kim Long im lặng, không phủ nhận.
“Tôi muốn biết… cậu đang có ý định gì với con trai tôi?”

Câu hỏi ấy không giấu nổi sự nghi ngờ, thậm chí có phần cảnh cáo.

Kim Long hiểu ngay rằng ông Dương không hề muốn con trai mình dính dáng đến một thợ sửa xe.

Long hít sâu, giữ bình tĩnh đáp: “Tôi không có ý định gì với cậu ấy cả.”

Ông Dương nhìn chằm chằm vào Long, rồi hừ lạnh: “Tốt. Vì tôi không muốn con trai mình bị vướng vào những thứ không xứng đáng.”

Câu nói ấy… như một nhát dao.

Long nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Ông nghĩ tôi không xứng đáng?”

Ông Dương nhướng mày, nhìn xung quanh tiệm sửa xe lấm lem dầu mỡ, rồi chậm rãi nói: “Cậu nghĩ sao?”
Kim Long im lặng.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy lòng mình dậy sóng.

Tối đó, khi Quân chạy đến tiệm sửa xe như thường lệ, Long đã đứng chờ sẵn trước cửa.

“Anh Long! Hôm nay em mang xoài muối ớt nè—”

“Quân.” Long cắt ngang.

Quân khựng lại, nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt Kim Long.

Một thứ gì đó… lạnh lẽo hơn bình thường.

“Về đi.”

Quân chớp mắt, như chưa hiểu: “Hả?”
“Đừng đến đây nữa.” Long nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.

“Anh…” Quân nhíu mày. “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói là từ bây giờ, cậu đừng đến đây nữa.” Long quay đi, không nhìn Quân.

Quân nhìn Kim Long thật lâu, như thể cố gắng tìm ra điều gì đó trong ánh mắt anh. Nhưng Long không quay lại, chỉ lặng lẽ bước vào trong.

Quân cười nhạt, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

“Anh Long,” cậu nói, giọng nhỏ hơn, “anh thực sự muốn đuổi em đi sao?”
Long không trả lời.

Quân siết chặt nắm tay, rồi cắn răng nói: “Được. Nếu anh muốn vậy…”
Cậu quay lưng bước đi, không quay đầu lại.

Kim Long đứng trong tiệm, nghe tiếng bước chân của Quân xa dần.

Anh nhắm mắt, siết chặt bàn tay.
Cậu nhóc ấy giống như cơn gió mùa hạ, đã thổi vào cuộc đời anh một chút rực rỡ.

Nhưng cuối cùng… anh vẫn phải khép cánh cửa lại.

Vì anh không xứng đáng.

Hay… vì anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể buông bỏ?

_________
Lười up, cái này ủ cũng cỡ 2 tháng mấy rồi á...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #louap