4. mùa xoài chín

Những ngày sau đó, Quân không còn xuất hiện trước tiệm sửa xe của Kim Long nữa.

Không còn tiếng cười rộn ràng vang lên dưới gốc xoài, không còn giọng nói trêu chọc đầy sinh lực mỗi khi cậu nhóc đến phá phách. Tiệm sửa xe lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng chẳng hiểu sao, Long cảm thấy nó trống vắng đến kỳ lạ.

Quân thực sự đã rời đi, như thể cậu chưa từng thuộc về nơi này.
...

Một tối nọ, Kim Long đang lặng lẽ sửa nốt chiếc xe cuối cùng trong ngày thì Hải Đăng chạy vào, thở hổn hển.

"Anh Long! Chuyện lớn rồi!"

Long ngẩng đầu, nhíu mày. "Chuyện gì?"

Hải Đăng nuốt khan, giọng có chút lo lắng: "Quân... nó bị tai nạn rồi!"

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
"Ở đâu?" Long hỏi ngay, bàn tay bất giác siết chặt đến trắng bệch.

"Trên đường Lê Lợi! Em nghe nói có một chiếc xe tải lao tới, nó đẩy con bé nào đó ra nhưng chính nó thì bị đụng phải..."

Kim Long không nghe tiếp nữa.

Anh lập tức lao ra khỏi tiệm, lên xe máy phóng đi với tốc độ điên cuồng. Gió táp vào mặt anh, nhưng anh chẳng bận tâm.

Trong đầu chỉ có hình ảnh của Quân—cậu nhóc hay cười, hay nhõng nhẽo, hay chọc ghẹo anh.

Vậy mà giờ đây...

Khi Long đến bệnh viện, anh nhìn thấy Quang Anh, Thành An và Đức Duy đang ngồi ngoài hành lang, vẻ mặt thất thần.

"Quân đâu?"

Quang Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. "Bác sĩ còn đang xử lý... nó bị thương khá nặng."

Long cảm thấy tim mình thắt lại.
Là do anh sao?

Nếu hôm đó anh không nói những lời tổn thương đó, nếu anh không đuổi Quân đi, có lẽ cậu đã không bị tai nạn như thế này...

Bàn tay Long run run, anh bước chậm rãi đến cửa phòng cấp cứu, nhìn tấm bảng đỏ chói "Đang phẫu thuật" mà lòng đau như dao cắt.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Long cảm thấy mình thật sự sợ hãi.

...

Anh Quân hôn mê suốt hai ngày.

Trong hai ngày ấy, Kim Long chưa từng rời khỏi bệnh viện. Anh không quan tâm ai nói gì, cũng không quan tâm cha của Quân có đến hay không. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi.

Tối ngày thứ ba, khi mọi người đã mệt mỏi ngủ gục bên hành lang, một giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng bệnh.

"...Anh Long?"

Kim Long giật mình ngẩng đầu.
Trên giường bệnh, Quân đang nhìn anh, đôi mắt có chút mê man nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.

"Là anh thật à?" Quân hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn có chút trêu chọc.

Kim Long không nói gì, chỉ bước đến, ngồi xuống bên giường, bàn tay siết chặt lấy tay Quân.

"Đồ ngốc." Anh khẽ mắng, giọng khàn đi vì kiềm nén cảm xúc. "Cậu nghĩ mình là siêu nhân à?"

Quân cười nhẹ, nhưng rồi chợt nhăn mặt vì vết thương trên người.

"Đau hả?" Kim Long lo lắng.

Nó lắc đầu, đôi mắt nhìn anh đầy ẩn ý. "Không đau bằng lời anh nói hôm đó đâu."

Tim Kim Long nhói lên.

Anh im lặng thật lâu, rồi cúi đầu thở dài. "Xin lỗi."

Quân chớp mắt, có chút bất ngờ.
Kim Long chưa từng xin lỗi ai bao giờ.

"Anh xin lỗi vì đã đẩy em ra xa."

"...Vậy giờ anh có muốn đẩy em ra nữa không?"

Kim Long nhìn Quân thật lâu, rồi khẽ cười: "Không. không muốn nữa."

Quân mỉm cười, nhưng lại thấy khóe mắt cay cay. Kim Long chưa từng nói yêu cậu, nhưng chỉ với câu nói ấy, cậu biết mình đã thắng rồi.

Vì Kim Long chưa bao giờ chịu giữ ai lại bên mình—cho đến lúc này.

Anh Quân hồi phục khá nhanh. Một tháng sau, cậu đã có thể tự đi lại bình thường.

Ngày cậu xuất viện, Kim Long đến đón. Không nói nhiều, anh chỉ chìa ra một túi giấy.

"Cái gì vậy?" Quân tò mò.

Long không trả lời, chỉ ra hiệu cho cậu mở ra xem. Bên trong là... một hộp xoài dầm muối ớt, món mà lúc chưa bị tai nạn, Anh quân luôn mè nheo bảo Kim Long làm cho mình ăn

Quân bật cười, ánh mắt rực sáng.

"Anh tự làm à?"

Kim Long hừ nhẹ, quay mặt đi như không muốn thừa nhận. Quân nhón một miếng, đưa lên miệng cắn thử. Vị chua cay quen thuộc tan trong miệng, nhưng lần này... lại mang theo chút ấm áp lạ thường.

"Ngon lắm." Quân cười tít mắt.

Kim Long liếc nhìn cậu, rồi lầm bầm: "Lần sau muốn ăn thì nói, đừng có làm mấy trò ăn vạ nữa."

Quân nheo mắt. "Anh đang dụ em đến tiệm sửa xe của anh hoài hả?"

Kim Long không đáp, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.Quân nhìn anh, bỗng dưng cười khẽ. Có lẽ... năm nay, mùa xoài sẽ ngọt hơn một chút.

Quân nhích người, đột nhiên giơ cánh tay chưa bị thương ra, quàng lấy cổ Kim Long.

Kim Long khựng lại. “Làm gì đấy?”

“Ôm.” Quân cười nhỏ, giọng vẫn còn yếu ớt nhưng ánh mắt lại sáng lên tinh nghịch. “Em đau lắm, cho em mượn chút hơi ấm được không?"

Kim Long cứng người trong vài giây. Anh không phải kiểu người dễ dàng bị lung lay bởi mấy trò nhõng nhẽo này.

Nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Quân, một cảm giác là lạ dâng lên trong lồng ngực.

Thở dài một hơi, anh không đẩy cậu ra, mà là không thể..

Bàn tay anh, rất tự nhiên, vươn lên… đặt nhẹ lên tấm lưng gầy của Anh Quân.

Chỉ là một cái ôm đơn giản thôi.


Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tim Quân khẽ rung lên.

Tựa vào vai Kim Long, cậu cười khẽ.

“Anh Long này…”

“Gì?

“Lúc nãy anh thực sự lo cho em hả?”
Kim Long nhíu mày. “Vớ vẩn.”

“Thế sao lại ôm em?”

“Chính mày đòi ôm trước.”

Quân bật cười, nhưng rồi khẽ rên vì vết thương trên tay hơi nhói lên. Kim Long lập tức rời tay, cau mày nhìn cậu. “Đừng có nghịch nữa.”

“Được rồi, được rồi.” Quân vội vàng ngoan ngoãn ngồi lại đúng tư thế, nhưng vẫn không quên cười trêu:

“Vậy anh cứ ngồi đây với em một lát đi, nhé?"

Kim Long liếc nhìn đồng hồ. Gần 12h đêm rồi... Anh nên về. Nhưng…

Nhìn Quân với gương mặt còn chút nhợt nhạt, Kim Long lại không nỡ.
Thế là anh thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế.

“Ngủ đi"

Quân nhìn anh, đôi mắt sáng lên lấp lánh:"Anh ngồi đây thật à?”
Kim Long không đáp, chỉ khẽ đưa tay kéo chăn lên đắp cho cậu.

Anh Quân cười.Dù đau, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Bên ngoài cửa, Hải Đăng, Đức Duy và Thành An đã hóa đá.

“Đậu má, có phải tao đang nhìn nhầm không?” Hải Đăng thì thào.

Thành An gật gù, “Không phải mày đâu, là cả tao nữa. Quân nó ôm Long kìa.”

Đức Duy nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. “Có biến rồiii"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #louap