Chapter 1: Khởi đầu
"Think about the place when you first met me"
("Hãy nghĩ về nơi lần đầu tiên em gặp tôi")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"N-Nước..." Debbie lờ mờ tỉnh dậy, miệng rên rỉ, tiếng động phát ra chỉ là một cái thều thào không thành tiếng nhưng lại khiến cổ họng cô đau rát. Cô cố mở đôi mắt ráo hoảnh của mình ra dù việc đó khiến hõm mắt cô đau kinh khủng, để rồi nhận ra đây không phải những thứ quen thuộc mà cô thường thấy mỗi buổi sáng.
Ngay khoảnh khắc biết rằng mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, Debbie bật dậy, lập tức cảm thấy một cơn nhói đâm vào tim mình. Cô ra khỏi giường, cố thoát khỏi cái nỗi sợ đang chạy xộc vào từng chân răng, cô sợ mình bị bắt cóc. Nhưng Debbie đã không thể đứng dậy được, cô ngã xuống sàn vì đôi chân không chịu nghe lời, vai cô va mạnh vào góc tủ đầu giường và tay cô kéo đổ mọi thứ trên đó xuống cùng mình. Gạt tàn, dao, chai rượu vodka vỡ tan và cái mặt nạ quái đản ngổn ngang bày ra ngay cạnh mặt cô. Debbie hoảng hốt ngồi dậy, khiến một mảnh thuỷ tinh cắt một đường dài trên chân. Debbie cảm thấy cơn đau sắp sửa nổ tung trong mắt nhưng khi nghe tiếng bước chân bước nhanh lên cầu thang, cô lập tức cắn chặt môi mà nín thinh.
"Chúa ạ! Cô đang làm cái khỉ gì thế?!" Là giọng của một người phụ nữ. Debbie tự hỏi cô có nên yên tâm hơn vì điều đó không.
Người phụ nữ đó nhanh chóng đến trước mặt Debbie, trước khi cô có đủ can đảm để quay lại nhìn cô ta. Đó là một ả cao kều với mái tóc vàng sáng đang ướt sũng và làn da trắng đến nhợt nhạt, mặc trên người độc một cái áo thun ngắn cũn cỡn và một cái boxer. Cô ta nhìn chai vodka với vẻ tiếc nuối nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra thứ nghiêm trọng hơn – cái chân đầy máu của Debbie.
"Oh fuck, cô đã làm cái quái gì vậy??" Cô ta liên miệng chửi thề, nhưng vẫn nhanh chóng kéo Debbie ngồi lên giường, cô ta khoẻ một cách lạ thường. Còn Debbie thì chỉ trơ mắt ra nhìn cô ta, đầu óc như đã tê liệt cả. "Khốn thật, cô còn chẳng ngồi vững được. Này, đừng ngất đi đấy. Phiền thật." Cô ta đánh khẽ lên trán Debbie, như thể điều đó có thể giúp cô tỉnh táo hơn chút ít.
Trong khi người phụ nữ tóc vàng kia dạt xa đống mảnh vỡ thuỷ tinh ra khỏi giường và bưng đến một chậu nước, Debbie trở nên mơ màng, miệng chỉ thều thào không ra hơi, "Nước..." Và rồi cô ngã xuống giường, mắt không thể mở lên nữa.
.
Lần tiếp theo Debbie thức dậy, đầu cô đã bớt đau nhưng cổ họng vẫn cứ nóng ran như lửa đốt. Một ly nước được chìa ra và Debbie ngay lập tức bật dậy, uống cạn nó. Giọng nói bên cạnh liên tục cằn nhằn vì nếu cô cứ uống nhanh như vậy thì sẽ sặc chết mất.
"Cô muốn gì? Tại sao tôi lại ở đây?" Debbie trừng mắt nhìn lên người phụ nữ mà mình đã thấy lúc sáng, tay vô thức kéo chăn lên đến cổ.
Cô ta đảo mắt rồi thở hắt ra một cách khinh khỉnh. Từ khi cô bắt đầu ý thức được xung quanh đến nay, Debbie dám chắc rằng chưa từng có ai tỏ thái độ như thế với cô. "Tôi là chủ quán bar mà cô tới hôm qua đấy. Cô uống xỉn quắc cần câu mà trên người chẳng có điện thoại hay giấy tờ gì cả. Cũng may là cô đẹp nên tôi mới đưa về nhà đấy. Nếu mà là mấy gã ất ơ nào đó thì cô đang thức dậy cùng bọn chuột trong thùng rác rồi. Tôi còn băng bó cho cô nữa. Đồ vô ơn." Cô ta trả lời bằng giọng chán nản và bực bội.
Debbie nhìn xuống bắp chân đã được quấn băng của mình, nhớ lại vết cắt mà cô bị lúc sáng. "C-Cảm ơn cô." Debbie khẽ khàng, không nhìn cô ta nữa.
Cô ta khẽ ồ lên một tiếng, có vẻ kinh ngạc khi Debbie lại là người biết điều như vậy. Debbie cũng không quan tâm mấy đến những gì cô ta đang nghĩ. "Cô...cô cũng thay đồ cho tôi luôn sao?" Debbie nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người, ngượng ngịu.
"Ờ. Cô say đến mức nôn hết cả ra quần áo mà. Tôi đã giúp cô vứt nó đi luôn rồi, vì chắc cô cũng không thèm mặc lại đâu." Cô ta nhún vai đáp.
Debbie ngã trán vào bàn tay, lắc đầu, cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn hét lên thật to rồi chui xuống cái lỗ nào đó. Cô chưa bao giờ say đến mức nôn trước mặt bất kì ai. Điên mất thôi. Debbie gào lên trong lòng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Cho tôi gọi nhờ một cuộc, rồi tôi sẽ rời đi ngay."
...
"Được rồi, tôi sẽ chờ. Tôi cúp đây." Debbie ngắt cuộc gọi và đưa lại điện thoại cho người chủ nhà đang đứng khoanh tay nhìn cô. "Cảm ơn cô. Sẽ có người đến đón tôi nhanh thôi." Debbie nói, lảng tránh ánh mắt của cô ta.
"Tôi có biết cô không nhỉ? Tôi cứ có cảm giác mình đã gặp cô ở đâu rồi." Cô ta nhíu mày, không rời mắt khỏi Debbie trong khi lấy lại chiếc điện thoại.
"Có lẽ cô đã thấy tôi ở đâu đó thôi." Debbie gượng cười. "Tôi tên Deborah, Deborah Ocean." Debbie nói, cô vẫn thường giới thiệu mình như thế với những người không biết cô là ai. "Còn cô?"
"Louise Miller." Cô ta đáp gãy gọn, vẫn không thôi dò xét nhìn Debbie.
Debbie đã quá quen với những ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Cô chỉ cười nhẹ, "Cảm ơn cô lần nữa, Louise." Đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ có cái tên đó, Debbie nghĩ thầm. "Và xin lỗi vì mớ hỗn độn tôi gây ra. Tôi sẽ trả tiền cho chai rượu đó và cả tiền rượu tối hôm qua nữa."
"Hai ngàn." Louise trả lời dứt khoát và rồi lại nhìn cô không chớp mắt.
Debbie có chút giật mình, tròn mắt nhìn Louise. Khi thấy cô ta có vẻ nghiêm túc, cô nhếch môi cười nhạo. "Tôi không biết rượu của cô lại hiếm đến thế đấy."
"Không hiếm. Nhưng người nổi tiếng đến chỗ tôi thì hiếm đấy." Louise nhún vai đáp lại.
Debbie bật cười ngạc nhiên, khẽ lắc đầu. Có lẽ Louise đoán ra được từ cuộc gọi của Debbie đến vệ sĩ, bởi dựa trên chiếc điện thoại cũ rích mà cô ta dùng, Debbie dám chắc cô ta không biết mình là ai. "Okay. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô mà."
"Đừng cảm ơn nữa. Cô sẽ khiến tôi nghĩ rằng mình là người tốt mất."
"Vậy cô không phải sao?"
Louise cười khẩy một cách đểu cáng nhưng trong mắt Debbie thì nó lại có chút hấp dẫn. Cô thầm nghĩ chắc bản thân đã điên rồi. Louise lại gần và nâng nhẹ cằm Debbie lên rồi búng nhẹ một ngón tay lên má cô. "Thử bỏ cái mặt này ra đi, rồi cô sẽ biết tôi là ai."
Thề có Chúa, chưa một ai dám trêu ghẹo một cách thô lỗ như vậy với cô cả. Nhưng bằng một lí do chết dẫm nào đó, Debbie lại hoàn toàn không nổi đoá lên vì hành động của cô ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ khi đặt được chân vào nhà mình, Debbie mới cho phép bản thân buông ra cái thở phào. Cả người cô nhẹ nhõm cả đi khi cuối cùng cũng được an toàn trong căn nhà quen thuộc, với những người vệ sĩ mà cô biết chắc sẽ giữ được an toàn cho cô.
Debbie vào bếp làm sandwich và pha cho mình một tách cà phê, thầm rủa bản thân thật điên rồ khi một mình tới cái quán bar ám muội không tên đó. Louise không làm hại gì cô, ít nhất tới giờ là thế, nhưng ở cô ta có dấu hiệu gì đó rất rõ khiến Debbie biết rằng đó không phải loại người mà cô nên qua lại. Rất may là không có lí do gì để cô gặp lại cô ta nữa.
Ngay khi Debbie nghĩ mình cuối cùng cũng có thể đánh một giấc thật yên bình thì người quản lý lại gọi đến. Tiếng chuông điện thoại phiền nhiễu vang vọng trong căn nhà trống, khiến cô rùng cả mình. Debbie muốn mặc xác chị ta, nhưng rồi vẫn nhấc máy. Sau cùng đó vẫn là công việc của cô.
"Hey Lisa, có thể để sau không, tôi hơi..."
"Deborah Ocean! Cô có biết cô đã làm cái quái gì không hả? Tại sao cô không mang theo điện thoại? Cô có biết tôi phải thức trắng đêm tới giờ để xử lí từng bức ảnh từng cái tweet về cô ở cái quán bar khỉ gió hôm qua không? Cô đã nghĩ cái quái gì vậy?!"
Debbie để xa điện thoại ra vì tiếng la của Lisa đã vượt quá sức chịu đựng của đầu óc cô lúc này. Ảnh? Tweet? Debbie cố hiểu những gì Lisa vừa xổ cả một tràng. Chết tiệt. Và khi đã định thần lại, Debbie chỉ biết rủa thầm trong lòng. Cô đã ăn mặc khác bình thường nhất có thể và tìm một quán bar ở cái hẻm hóc tối đèn nhất mà không một công dân lương thiện nào dám đi vào, nhưng vẫn có người nhận ra, vẫn có những bức ảnh, những tít báo. Lại thêm một lí do để cô thêm ghét cái lối sống này.
"Đừng nói nữa Lisa. Cứ làm việc của chị đi. Tôi mệt." Debbie cộc cằn nói. Cô vẫn tự biết mình đang đi quá giới hạn và thô lỗ với Lisa như thế nào, nhưng cô chẳng còn tí tâm trí nào để xin lỗi hay sửa lời.
"Mrs. Ocean?! Cô đùa tôi đấy sao?? Việc của tôi? Từ khi nào mà cô trở nên vô trách nhiệm như vậy?"
"Ôi! TÔI KHÔNG QUAN TÂM NỮA! Chuyện đã vậy rồi, chị bảo xem, tôi có thể làm được gì đây hả, Lisa? Chị không thể tha cho tôi một ngày sao? Chị biết chuyện gì vừa xảy ra với tôi mà? Cha và anh tôi vừa mất một tháng trước và chỉ trong một tháng, cả chục người phụ nữ bảo rằng chồng tôi đã ngoại tình với bọn họ. Và sáng nay tôi đã sợ đến chết vì tưởng mình bị bắt cóc rồi! Khốn nạn, Lisa. Tôi cóc quan tâm nữa!" Debbie quát vào điện thoại, với bao mệt mỏi và uất ức mà cô đã dồn nén suốt một tháng nay, chút sức lực còn lại cũng đã theo lời nói mà tan đi hết. Và khi những lời nói giận dữ đã tan đi, để lại chỉ toàn đau khổ và tổn thương trong cô, cơn nức nở lại ập đến. Debbie quỳ xuống sàn, ép tay lên ngực để không phải khóc thêm chút nào nữa. Không đáng. Gã đàn ông đó không đáng để cô tốn thêm một giọt nước mắt.
"Deb... Tôi..."
"Xin lỗi... Tôi thật sự đang rất mệt, Lisa. Cứ...cứ làm những gì chị có thể làm được chứ? Nhắn cho tôi những gì tôi có thể làm. Xin lỗi bên đoàn phim giúp tôi. Lịch trình của tôi, tôi có thể tiếp tục vào tuần sau. Tôi hứa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nổi bật giữa đám đông đang quay cuồng trong thứ nhạc chói tai và những ánh đèn rẻ tiền, là người phụ nữ có mái tóc vàng kim huyền ảo, dáng người mảnh khảnh trong bộ suit ba mảnh ôm sát, cúc áo mở hờ hững khoe ra phần ngực trắng ngà đang đeo ti tỉ thứ dây. Con người đó, đầy tự tin và kiêu hãnh bước vào, như thể cô ta là chủ của nơi này. Con người đó, có cái nhếch mép đầy gian xảo và quỷ quyệt, có ánh mắt xanh cẩn trọng như đang rình rập con mồi và có đầy sự bí ẩn toả ra từ người cô ta. Bí ẩn một cách huyễn hoặc.
"Cô không nên uống nữa đâu, người đẹp à." Bàn tay cô ta lấy ly rượu ra khỏi tay Debbie.
"Cô là ai?" Debbie cau mày nhìn lên kẽ phá bĩnh.
"Tôi là quản lý chỗ này. Nhân viên của tôi nói cô đã bị trộm mất ví rồi. Cô không thể tiếp tục uống nữa đâu. Cô nên về đi, ly này coi như là tôi mời." Cô ta nói, đặt ly rượu ra xa. Đó mà gọi là mời sao?
"Hờ, trộm sao? Thì? Tiền ư, hôm sau tôi sẽ trả đủ cho cô. Con người, lúc nào cũng chỉ biết tới tiền, một lũ khốn nạn."
"Cô say quá rồi đấy. Chà, xem ra cô là một phú bà đang chán đời. Tôi có thể giúp gì không?" Cô ta cười khẩy, nhìn Debbie như thể đang nhìn một thứ đồ chơi. Dù còn chẳng nhìn rõ được mặt cô ta, Debbie vẫn khó chịu ra mặt với thái độ đó. "Này này, đừng nóng. Tôi thật sự có thành ý mà." Cô ta thôi đùa cợt, xua ty và cười xuề xoà, đẩy ly rượu về phía Debbie.
Debbie khịt ra một tiếng khinh thường rồi một hơi uống cạn ly rượu. Vị đắng và cái nồng của Rum xộc lên khiến cô choáng váng và muốn nôn thốc ra. Nhưng không đời nào cô sẽ nôn trước mặt cô ta. Đặt cái ly xuống bàn một cách hơi mạnh bạo, Debbie kéo giật cổ áo cô ta tới, khiến ả mất cân bằng mà ngã vào người cô. Debbie lập tức khoá môi cô ta, rồi trong giây lát, bất ngờ cắn mạnh. Cô ta la lên và đẩy Debbie ra, lớn tiếng chửi thề và xuýt xoa đưa tay lên phần môi đang đỏ tấy. Nhân viên trong quầy bar đều kinh ngạc nhìn ra và Debbie biết chắc cô ta đang thấy bẽ mặt như thế nào, vì mặt cô ta đỏ gay gắt và đôi mắt thì điên tiết trợn trừng lên. Điều đó làm Debbie thoả mãn biết bao. Cho dù giờ cô ta có tát một cái thật kêu vào mặt cô, cô vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện rời khỏi đây. Nhưng cô đã nhầm, chỉ trong chưa đầy một phút, Debbie đã hối hận vì hành động xốc nổi đó.
"Con khốn! Cô nghĩ cô đang chơi đùa với ai vậy?" Cô ta gằn giọng rồi lập tức kéo Debbie đứng dậy, một tay kéo hông cô áp sát vào người cô ta, tay còn lại nắm chặt tóc cô, kéo giật xuống khiến cô phải ngẩng mặt lên. Cô ta hôn cô, bất ngờ và bạo dạn, lợi dụng chênh lệch chiều cao giữa họ để hoàn toàn đè bẹp chút sức kháng cự cuối cùng của Debbie. Cô còn chẳng thể cử động một ngón tay.
Cô ta không làm đau cô, nhưng nụ hôn đó là thứ hoang dại và điên rồ nhất Debbie từng cảm nhận được. Cả cơ thể Debbie như mềm nhũn ra và rồi cô cảm thấy sợ, cô sợ cô ta, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi và yếu ớt đến nhường đó. Khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cô ta luồn vào trong áo mình, Debbie bật khóc, đôi môi run rẩy cố thoát ra và cầu xin. "Đừng..."
Cô ta giật mình, lúng túng buông cô ra. "N-Này, cô khóc sao? Tôi chỉ... Ôi đừng, tôi sẽ không làm gì nữa." Cô ta có vẻ lo lắng khi cố xoa dịu Debbie, cứ như cô ta đang vướng phải một mớ rắc rối lớn.
Và đó là những lời cuối cùng Debbie nghe được trước khi ngã quỵ xuống, ngất đi.
...
"Hey, Deb. Deb!"
Giọng Tammy liên tục vang trong đầu Debbie, đẩy tâm trí cô về gần với thực tại. Debbie chầm chậm mở mắt, lập tức bắt gặp vẻ lo lắng và bồn chồn trong mắt Tammy.
Cô ta...mình đã nhớ rồi. Cô ta... Những thứ Debbie vừa mơ thấy vẫn còn đọng lại trong sự hỗn độn của tâm trí cô và trong cả những nhịp đập đang loạn xạ cả lên.
"Chúa ạ! Em cứ tưởng chị chết rồi đấy. Đừng nói với em chị đã ngủ suốt cả ngày hôm nay nhé?" Tammy thở phào.
...Là Louise sao? Người phụ nữ đó...là Louise. Debbie cảm thấy lồng ngực mình đau thắt.
"Tammy..." Debbie mơ màng nhìn cô nàng tóc vàng hoe. "Sao em vào được đây?"
"Huh? Thì vệ sĩ của chị để em vào. Bộ chị vẫn còn say à? Chị không nghe điện thoại hai ngày nay rồi đấy. Em lo chết đi được."
Debbie thở dài ra, khẽ mấp máy môi. "Chị khát. Và đói nữa."
"Chờ chút. Em kiếm gì đó cho chị." Tammy nói rồi nhanh chóng rời đi.
Debbie nằm lại trên giường, cố ngồi dậy nhưng còn không thể chống tay lên. Cô chỉ còn biết bất lực thở dài, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, nghĩ về những thứ mà cô vừa nhớ lại. Đúng là Louise rồi. Vậy tối đó cô ta đưa mình về nhà... Chỉ nghĩ đến đó, trống ngực Debbie đã dội dồn dập, đôi môi vẫn còn tê liệt khi bất chợt nghĩ tới nụ hôn đó.
Lát sau, Tammy quay lại với chai sữa lắc và mấy miếng sandwich quẹt bơ, bảo cô ăn tạm trong lúc chờ món súp được nấu xong. Cô đã sắp phát ngán với mấy món sandwich tạm bợ rồi, Debbie nghĩ thầm, nhưng giờ đó là tất cả để cô lót bụng.
"Điện thoại của chị này. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chị có biết là em lo lắm không?" Tammy đưa điện thoại cho Debbie khi bưng một bát súp nóng nấu vội vào cho cô.
"Chị đã hơi quá chén một chút." Debbie thở dài và bật điện thoại lên. "Shit." Cô chửi thề ngay khi đọc tin nhắn của quản lý. Chị ta gửi lịch trình tuần sau và vài lời dặn dò. Tin nhắn cuối là, 'Cái người đưa cô về nhà cô ta đêm qua đấy, gọi hẹn cô ta đi. Cô ta phải kí NDA*' .
(*NDA: Non-Disclosure Agreement - Thỏa thuận bảo mật thông tin, hiểu nôm na là một hợp đồng được kí kết giữa nhiều bên để bảo mật cho thông tin nào đó.)
"Huh? Cô ta? Là ai vậy? Sao cô ta lại đưa chị về nhà?" Tammy đọc tin nhắn, thắc mắc.
"Cô ta tên là Louise. Chậc, chị không muốn gặp lại cô ta tí nào. Phiền thật đấy. Ughhhh." Debbie rền rĩ rồi ngã người ra giường, kể lại cho Tammy về Louise, trừ cái chuyện ngu ngốc mà cô đã làm ở quán bar.
"Ohhh." Tammy ồ một tiếng dài rồi nghĩ ngợi gì đó rất lung. Nhưng Debbie dám cá cô nàng sắp sửa nói ra thứ gì đó cợt nhã lắm, vì Tammy luôn thế, lạc quan đến mức khó hiểu. "Chị ta nghe có vẻ thú vị..." Đấy, điên thật, Debbie đảo mắt. "...nhưng có vẻ rất nguy hiểm. Chị nên tránh xa chị ta thì hơn. Một người phụ nữ làm chủ một quán bar mờ ám như vậy, rõ ràng không phải người mà chị nên dây vào rồi." Tammy nói bằng thứ giọng nghiêm túc mà Debbie đã lâu rồi chưa nghe từ cô nàng.
Debbie nghệt mặt ra, tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Ờ...phải, phải đấy. Chị cũng nghĩ vậy." Nếu đến cả Tammy cũng cảm thấy như vậy, thì đúng thật là cô không nên dính dáng đến Louise tí nào.
"Cứ kêu chị ta đến kí nhanh cho xong chuyện thôi. Em nghĩ chị nên làm ngay sáng mai đấy. Nếu lỡ chị ta nhận ra chị là ai thì ai biết được sẽ có chuyện gì." Tammy nói.
"Ừm." Debbie gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro