Chapter 5: An toàn

"Mẹ ơi. Sao mẹ lại ngồi ở đó?"

Debbie giật mình, theo phản xạ mà vội lấy tay áo quẹt đi nước mắt trên mặt rồi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Laurie đang đứng trước cửa phòng ngủ, tay ôm con gấu bông yêu thích, đôi mắt long lanh mở to tròn nhìn cô. Đôi mắt ngây thơ đó luôn khiến lòng cô khấp khởi mỗi khi nhìn vào. Nhưng lần này cô chẳng thấy gì trong đó ngoài dấp dáng thảm hại đang sắp vỡ tung của mình.

"Con yêu, mẹ...mẹ chỉ đang dọn dẹp một tí thôi." Debbie gượng cười đáp lại, hoảng loạn vì giọng mình đã khản đặc. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía Laurie, quỳ xuống trước mặt con. "Sao vậy, con yêu? Mẹ làm con tỉnh giấc sao?"

"Mẹ khóc sao? Tại sao mẹ lại khóc." Laurie hỏi, giọng nói ngây ngô và ánh mắt lo lắng ấy càng khiến mắt mũi Debbie cay xè.

Mẹ đã làm gì với con thế này?

"Mẹ không có, con gái ạ. Chỉ là bụi thôi, mẹ đang quét cái bàn đằng kia." Debbie cố mỉm cười, dù rằng giọng nói của cô đã lạc đi. Thật thảm hại làm sao khi một diễn viên như cô còn chẳng thể qua mắt được một đứa trẻ.

Laurie tròn xoe mắt nhìn cô một lúc lâu. Chưa bao giờ việc giả vờ lại khiến Debbie chật vật đến thế. "Mẹ ơi, con khát nước."

Debbie thở phào trong lòng, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười ít giả tạo hơn. "À, ra vậy. Con cứ quay lại giường đi, mẹ sẽ đem nước vào."

Laurie gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo. Debbie thở dài rồi đi nhanh về phía phòng bếp, chẳng buồn bật đèn, cứ thế lao đến bồn rửa, hắt nước lên mặt mình. Cô đứng sát vào kệ rửa, hai tay chống lên mặt đá, mái tóc rũ rượi xõa xuống hai bên má. Cô ngước mắt, chằm chằm nhìn những con dao bếp. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh đều trở thành những mảng màu tím đen quái dị, chỉ còn con dao là hữu hình, lưỡi dao sáng bóng xuyên qua cả lớp gỗ. Hình ảnh đó dường như đang rút cạn chút sức lực vốn đã ít ỏi của cô.

Khốn nạn.

Bàn tay cô run rẩy khi đưa về phía con dao, cả người cô chới với.

...

Debbie quay trở lại phòng ngủ với một cốc nước đầy trên tay, tươi cười với Laurie.

"Mẹ ngủ đi mẹ. Ngày mai con sẽ phụ với mẹ lau dọn mà." Laurie nói khi đã uống cạn ly nước, bàn tay nhỏ của con bé nắm lấy vạt áo của Debbie, giật nhẹ.

Debbie mỉm cười, nhưng cô còn chẳng cảm nhận được nụ cười đó hay bất kì cảm giác gì nữa, dù là đau lòng hay tức giận.

"Ừa, Laurie ngoan. Mẹ sẽ ngủ cùng con mà. Nào, giờ thì quay lại giấc ngủ thôi, công chúa của mẹ." Debbie xoa đầu con gái, những ngón tay dịu dàng chải vào làn tóc nâu mượt của con. Laurie chính là điều duy nhất cô có thể cảm nhận được bây giờ.

"Mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ." Đôi mắt Laurie lại sáng bừng và nụ cười tươi đó trong phút chốc, bật lên một ngọn lửa le lói trong cô. Vụt sáng nhưng rồi lập tức lụi tàn trong bóng đêm.

"Mẹ cũng yêu con." Debbie nói, đặt một nụ hôn lên trán Laurie, giữ nó lâu hơn thường lệ.

Laurie nhanh chóng ngủ say, khuôn mặt yên bình vùi vào gối. Thật tốt khi làm một đứa trẻ. Debbie trộm nghĩ, biết rằng cả đêm nay mình sẽ không thể nào ngủ được, vì những lời buộc tội sẽ cứ văng vẳng trong đầu cô và viễn cảnh Laurie bị cướp khỏi cô cũng lặp đi lặp lại mỗi khi cô nhắm mắt.

Hai mươi phút trôi qua, Debbie vẫn trằn trọc nằm đó, chằm chằm nhìn lên trần nhà, chẳng còn thấy tủi thân hay ức uất, chẳng còn tức giận hay tuyệt vọng, chỉ cảm thấy cơ thể mình cần một giấc ngủ dài. Thật dài...

Mình nên làm gì đây? Debbie với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cũng không biết mình muốn làm gì với nó. Không, chính xác là, mình có thể làm gì đây?

Debbie lướt xem danh bạ của mình. Danny. Daddy. Lil Sis. Mommy. Cô ngờ nghệch tự hỏi bây giờ cô nhấn gọi họ, liệu có phép màu nào họ sẽ bắt máy, và dẫn lối, và an ủi cô như cách họ từng làm?

Debbie biết mình cần ai đó, một người có thể nghe cô trải lòng mà không góp vào lời khuyên nhủ, có thể ôm cô vào lòng và để cô khóc đến khi thiếp đi mà không bảo cô rằng hãy mạnh mẽ lên...

Nhưng bây giờ đã một giờ sáng, Tammy chắc đã ngủ rồi. Em ấy vẫn còn đang dở bộ phim, mình không thể...

Debbie thở ra một hơi nặng nề, nhưng khẽ khàng nhất có thể vì cô không muốn đánh thức Laurie. Cô vào phần tin nhắn, định sẽ nhắn hẹn một buổi trị liệu với Amita. Mặc dù đó không phải là điều cô muốn, nhưng Amita là người duy nhất mà cô có thể nói chuyện lúc này. Nhưng rồi cô khựng lại trước tin nhắn của một số lạ. Ai có thể biết được số của mình cơ chứ? Debbie vừa nghĩ vừa bấm vào đọc tin nhắn.

9:23PM: "Hey. Tôi là Lou đây."

9:27PM: "Tôi đã nghe chuyện của chị. Có lẽ tôi không giúp được gì nhiều, nhưng nếu chị muốn nói chuyện hay cần người để tâm sự hay uống cùng, tôi rất sẵn lòng."

9:40PM: "P/s: Tôi thật sự muốn gặp chị."

Debbie ngạc nhiên nhìn những dòng tin nhắn, ngạc nhiên vì loại người thích bỡn cợt như Lou cũng có thể nhắn những dòng như thế này.

Lou...nếu là cô ta, có lẽ giờ vẫn còn thức.

"Cô còn thức chứ?"

Ngón tay Debbie dừng lại trước nút Gửi, chần chừ. Có lẽ cô ta thật sự còn thức, nhưng rồi thì sao?

Debbie xoá đi dòng tin nhắn vừa soạn.

Loại người như Lou cũng giống rượu vậy, chỉ có thể dùng để giải tỏa trong chốc lát. Để rồi sau cuộc chạy trốn ngắn ngủi, chẳng có gì thay đổi.

Nhưng cuối cùng Debbie vẫn nhấn gửi. Và ngay cả khi đã đặt điện thoại xuống, cô vẫn không tin nổi mình vừa làm điều đó.

.

[Ting]

Tiếng tin nhắn đến khiến Debbie giật mình khi đang mơ màng. Cô vội vã gạt nút tắt chuông rồi vào hộp thư tin nhắn.

1:47AM: "Dĩ nhiên rồi. Tôi vẫn còn ở quán bar. Tôi đoán chị không ngủ được. Muốn đi dạo cùng tôi chứ? Tôi có thể qua đón chị."

Đi dạo sao? Ý cô ta là ngay lúc này? Debbie có chút ngạc nhiên, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại để chắc chắn là mình không nhầm. Đi dạo với một kẻ mờ ám như Lou, ngay vào cái giờ mà chẳng một công dân thiện lành nào ra đường, nếu cô đồng ý, thì chắc chắn là cô đã điên rồi.

1:55AM: "Chị sẽ an toàn khi ở cạnh tôi. Tôi hứa."

Dường như để tăng thêm tính thuyết phục, Lou nhắn thêm sau chút thời gian lưỡng lự không đáp của Debbie.

Hứa? Thề có Chúa, nếu Debbie đã trải qua hơn hai mươi năm trong Hollywood mà vẫn tin vào những lời hứa thì cô thật sự không xứng đáng để bảo vệ và giữ lại Laurie.

Nhưng... Lou không phải người trong Hollywood. Debbie chợt nhớ ra, Lou thuộc về một thế giới hoàn toàn khác so với cô, như hai mặt của đồng xu vậy. Một thế giới mờ ám chứa bên trong là những thứ mà chẳng một sách vở hay tờ báo nào ghi chép đầy đủ, đó là những thứ xấu xa - những đứa trẻ luôn được dạy như thế. Trái hoàn toàn với thế giới của cô, những người như cô, là ước mơ của những đứa trẻ, luôn sống giữa ánh sáng, với hàng trăm bức ảnh và bài báo mỗi ngày, nhất cử nhất động đều có cả ngàn ánh mắt theo dõi.

Một đêm ở quán bar đó, dĩ nhiên Debbie cũng lò mò đoán được Lou đang thật sự làm gì trong đó. Cô thậm chí sờ được khẩu súng ngắn mà Lou giấu sau lưng áo, cảm nhận được sát khí khi Lou nổi đoá với cô. Khi đó dĩ nhiên cô rất sợ, nhưng không phải vì sợ mà cô không hét lên rồi bỏ chạy. Cô ở lại đó, trừng mắt nhìn Lou là vì cảm giác phấn khích lan trong người, nôn nao đến phát điên khi chờ đợi những điều xảy ra tiếp theo.

Lần đầu tiên trong đời, thế giới mờ ám đó lại trở nên đầy mời gọi. Sự nguy hiểm đó quá mới lạ và như một chất kích thích cho cuộc đời đầy nhung lụa và an toàn của cô.

Và cứ như vậy, lời mời mà chỉ có kẻ điên mới chấp nhận của Lou giờ lại đầy sức hấp dẫn.

Debbie nhìn sang Laurie. Những giọng nói trong đầu đã hết ồn ào, để lại khoảng trống để tiếng thở đều đều của con bé len lỏi vào, làm dịu tâm trí cô.

"Laurie, Laurie. Sẽ ra sao nếu mẹ không giữ được con đây?" Lời thì thầm của Debbie nhanh chóng tan biến vào sự tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Fuck you, Louise Miller." Debbie hét lên và ném mạnh cái mũ bảo hiểm xuống đất.

Chuyến đi vừa rồi quả thật là cơn mộng. Phải, Debbie đã đồng ý đi dạo với Lou, nhưng đó là vì cô đã không nghĩ cô ta sẽ đến đón cô bằng chiếc mô tô chết dẫm kia và chạy bạt mạng suốt nửa tiếng đồng hồ, mặc cho cô liên tục bảo cô ta chậm lại. Cứ mỗi khúc cua, cả người cô lại bị nghiêng xuống đến gần sát mặt đường, và mỗi lần như thế, cô không chỉ sợ chết khiếp mà còn rủa thầm bản thân đã ngu ngốc đến mức giao tính mạng cho ả đàn bà điên này.

"Hey hey, nhẹ tay thôi. Mũ cưng của tôi đấy." Lou tỏ vẻ xót xa nhưng vẫn không thể nhịn cười. "Ôi Chúa ạ. Chị nhát hơn tôi tưởng đấy."

Debbie nóng mặt, xông đến phía Lou, mạnh tay đẩy ngực ả tóc vàng, khiến cô ta phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng. "Thề có Chúa, tôi sẽ giết cô, tôi sẽ giết cô thật đấy." Debbie gằn giọng, cảm thấy cuống học mình sắp nổ tung.

"Không, chị sẽ không làm vậy đâu." Lou nhếch mép cười, vẻ bình thản và tự tin của ả khiến Debbie chột dạ, lặng người mà lùi lại. Lou mỉm cười, cái nụ cười đắc ý khiến Debbie thấy chướng mắt.

"Rốt cuộc thì cô đưa tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?" Debbie bấy giờ mới đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng trước một bãi phế liệu vây quanh bởi rào kẽm sắt. Bỗng dưng, Debbie cảm thấy ớn lạnh. "Nói cô biết trước, ngay khi tôi cảm thấy nguy hiểm, tôi sẽ bắn cô và bỏ chạy bằng xe của cô." Debbie gằn giọng.

Dĩ nhiên Debbie không chỉ đơn giản giao tính mạng mình cho một người lạ. Cô đồng ý lời mời của Lou với điều kiện cô ta phải giao khẩu súng của mình cho cô. Lou đồng ý và cũng vui vẻ để Debbie lục soát người mình, thậm chí còn đùa rằng cô có thể lục soát kĩ hơn nếu hai người ở trên giường.

"Tôi biết. Nhưng chị có biết bắn không đấy?"

"Tôi..."

"Oh noo..." Lou dài giọng chán chườn. "Chị không biết dùng súng, phải không? Tôi cũng không nghĩ chị biết lái mô tô đâu."

"Im đi!"

Lou chỉ mỉm môi cười, rồi khẽ lắc đầu trước khi quay lưng lại, tiến về phía lối vào bãi phế liệu.

"Này, cô đi đâu đấy?" Debbie vội bước nhanh theo, mắt dáo dác nhìn quanh để tìm một bóng người. Chẳng có ai cả. Đương nhiên là chẳng có người bình thường nào ra đường lúc hai rưỡi sáng cả, đến bãi phế liệu này thì càng không.

"Đi vào." Lou nhún vai trả lời rồi ung dung đá cánh cửa sắt bật ra. Tiếng động ồn ào khiến Debbie giật mình và điều đó thành công mang lại cho Lou một tràng cười.

......

"Đây. Đúng rồi, cầm như thế." Lou đứng áp sát lưng Debbie, cằm đặt lên vai cô, tay cầm lấy tay cô để đặt chúng vào vị trí trên khẩu súng ngắn. "Ok, rất tốt. Giờ thì giữ yên như thế. Thẳng cánh tay ra. Thả lỏng một chút." Tay Lou lướt nhẹ trên cánh tay Debbie trước khi chầm chậm bước lùi lại.

Debbie thở hắt ra, cố giữ cho hơi thở khẽ khàng nhất có thể. Miệng cô khẽ mở, cố lấy lại không khí bù cho lúc nhọc nhằn nãy giờ. Sao người cô ta ấm vậy nhỉ? Cả người mình như sắp tê cóng rồi.

"Được rồi, vì là lần đầu nên tôi sẽ giữ vai cô lại thế này." Lou vừa nói vừa nắm nhẹ hai vai Debbie. "Okay, đừng căng thẳng quá. Cứ nhắm vào cái chai đó, và khi chị muốn bắn, kéo cò một cách dứt khoát, được chứ? Súng sẽ hơi giật một chút, nhưng đừng hoảng, đã có tôi giữ chị ở sau rồi."

Debbie mím chặt môi, khẽ gật đầu, rồi tập trung vào mục tiêu là cái chai bia rỗng mà Lou đặt trên cái kệ gỗ mục nát.

[Đoàng...]

Đồng thời với tiếng nổ súng là tiếng vỡ vụn của cái chai, tiếp sau đó là tiếng loảng xoảng của những mảnh vỡ va vào nhau khi rơi xuống. Debbie hơi ngả người ra, và Lou đã giữ chặt cô lại.

"Giỏi lắm. Dễ mà, đúng chứ?" Lou vui vẻ nói rồi thả vai Debbie ra, đi về phía trước và xếp thêm những chai bia thành một hàng ngang. "Có cảm giác súng giật rồi đúng chứ? Giờ chị có thể tự tập bắn được đúng không?"

Debbie ậm ừ gật đầu. "Cô thật sự rất kì lạ đấy. Ai lại đi dạy người khác cách để bắn mình chứ?" Cô nhoẻn miệng cười, mỉa mai.

"Chà, tôi đã nói rằng chị sẽ an toàn khi bên cạnh tôi. Vậy nên nếu chị xem tôi là một mối nguy hiểm, thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp chị cảm thấy an toàn hơn." Lou đáp, nụ cười ranh mãnh trở nên ngập ngừng hơn.

"Hả? Thật sao?" Debbie ngây mặt ra, cô đã không ngờ được câu trả lời như vậy.

"Không. Đùa đấy." Lou đảo mắt, và rồi nụ cười trên môi cô ta dần lớn hơn, không còn nhạo báng hay cao ngạo, chỉ thuần sự vui vẻ. "Nào, bây giờ để tôi chỉ chị thay đạn, sau đó chị bắn hết đống chai này và chúng ta đi đập phá một chút. Được chứ?"

"Đập phá?" Debbie nhướn mày hỏi, tay đưa khẩu súng lại cho Lou.

"Ừ. Đó là lí do tôi dẫn chị đến đây mà. Được rồi, nhìn này." Lou nói rồi chầm chậm tháo hộp tiếp đạn ra. "Thấy rồi chứ? Chị làm thử đi." Lou lắp lại hộp tiếp đạn rồi đưa lại khẩu súng cho Debbie.

Debbie làm lại theo Lou, tháo hộp đạn ra rồi lại lắp lại.

"Ok, rất tốt. Giờ là phần thay đạn." Lou nói, rồi lấy lại khẩu súng. "Tin tôi đi, chị sẽ thấy tốt hơn khi đập phá thứ gì đó. Và rất may, ở đây có rất nhiều đồ mà chị có thể tha hồ đập."

"Yeah... Tôi đoán như vậy sẽ tốt hơn là cứ loanh quanh trong nhà. Nhưng tôi sẽ không vướng vào rắc rối gì chứ? Vì Chúa, tôi đang trong một vụ kiện giành quyền giám hộ đấy."

"Yên tâm, tôi biết mà. Sẽ không một ai khác thấy chị đâu. Mà nếu có, thì chị có một khẩu súng trên tay mà. Cứ bắn chết tên đó, và tôi đảm bảo mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ." Lou trầm giọng nói, nụ cười ranh mãnh của cô ta khiến Debbie rùng mình. "Đùa thôi." Lou phì cười. "Nào, nhìn đây."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi trời tờ mờ sáng, Lou đưa Debbie trở về. Quanh khu biệt thự này khá vắng vẻ và cư dân ở đây cũng thường chỉ ở trong những khối kiến trúc đồ sộ đó để tận hưởng kì nghỉ nên sẽ không thức dậy sớm đến thế, paparazzi cũng không thể vượt qua chốt bảo vệ. Vậy nên Debbie tạm an tâm rằng bí mật nho nhỏ sáng sớm này sẽ không có một ai khác biết được.

"Cảm ơn cô... Tôi..." Debbie thật sự muốn nói thêm gì đó ngoài lời cảm ơn nghe có vẻ sáo rỗng này. Nhưng bỗng nhiên bao từ ngữ trong đầu cô đều biến hết cả, cứ như thể cô chỉ vừa mới được sinh ra. Và cái cách Lou kiên nhẫn chờ đợi chỉ khiến Debbie thêm lúng túng. "Ờ...à phải rồi, về khẩu súng, tôi sẽ cho người gửi sang nhà cô nhé. Vì...ở quanh đây có khá nhiều camera an ninh, nếu giờ tôi đưa nó cho cô..."

"Ồ tôi hiểu mà. Không sao đâu, chị cứ giữ nó luôn cũng được." Lou ngắt lời Debbie.

"Tôi không thể giữ nó được. Tôi đâu có giấy phép."

"Ồ giấy phép. À phải, phải rồi, chị cần giấy phép." Lou gật gù đáp như một kẻ ngốc, dường như cô ta chỉ vừa sực nhận ra điều đó dù nó rất hiển nhiên.

"Hey, đừng nói rằng cô cũng không có?" Debbie ghé sát lại, thì thầm.

Lou vẫn bình tĩnh mỉm cười, nhưng né tránh câu hỏi đó. "Tạm biệt chị, Ocean."

Debbie cau mày, chằm chằm nhìn Lou, định bụng sẽ tạo ra một chút áp lực. Nhưng rồi chẳng có gì cả, vẻ mặt cô ta vẫn bình thản, ánh mắt cô ta vẫn như một mặt nước tĩnh lặng. Cô phì cười, bỏ cuộc.

90% là cô ta giữ súng trái phép rồi. Tại sao mình phải bất ngờ chứ?

"Tạm biệt, Miller."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro