02
- mark lee đáng ghét! anh đến trường chơi với em mà không nói hả!?
mark nắm tay eun kyung xoa xoa thay cho lời xin lỗi, nói với giọng cưng chiều.
- anh xin lỗi, anh có chuyện quan trọng cần bàn với giáo viên của em nên chưa kịp nói.
donghyuck vẫn đứng đờ ở cửa, tay cậu nắm chặt lại, nhìn đôi uyên ương trước mặt anh anh em em với nhau mà bụng dạ khó chịu. cậu ho khan một tiếng, nói với eun kyung.
- eun kyung, sao em lại tự tiện vào phòng mà chưa có sự cho phép của thầy?
cay đắng nhìn cô ấy, mark ngược lại còn thấy chuyện này rất vui, thêm mắm dặm muối vào.
- tất nhiên là để gặp mark lee này rồi, nhỉ?
donghyuck đầu sắp bốc hỏa, để hắn tự đến trường gặp cậu là điều xui xẻo nhất. đáng lẽ ra cậu nên đến quán cafe gặp hắn, nói chuyện cho xong rồi qua chuyện luôn. bây giờ lại thêm eun kyung nữa, không phải tự mua rắc rối cho mình à.
- em xin lỗi vì không xin phép thầy, nhưng hai người quen nhau ạ?
donghyuck nhìn mark, hắn cũng đang nhìn cậu. không được, không thể để hắn nói năng tùy tiện ở đây nữa.
- à không, chúng tôi làm sao quen biết nhau được. chỉ là... mark lee đến đây hỏi han tình hình học tập của em thôi.
cậu cười gượng gạo, trong đầu thầm mong hai người này mau ra khỏi đây. chỉ cần rời khỏi đây thôi và không gây sự gì với donghyuck thì cậu thề sẽ mặc kệ mark, hắn muốn làm gì cũng được.
nhưng donghyuck lại không biết, ánh mắt hắn nhìn cậu khi nói câu vừa rồi lạnh toát, tức đến nỗi chỉ muốn xé xác cậu ra thành nhiều mảnh vì tội nói dối không chớp mắt.
- eun kyung, em vào lớp trước đi, thầy sẽ vào ngay.
eun kyung còn nũng nịu, kéo lấy tay áo của hắn đung qua đung lại.
- mark, anh đi với em.
mark miễn cưỡng xoa đầu cô ấy, chỉnh lại phần tóc mái bị rối.
- em vào lớp đi, muộn tiết học kẻo thầy donghyuck lại phạt.
eun kyung bĩu môi, nhìn hắn lần cuối rồi lủi thủi rời đi. sau khi cô ấy đi được vài giây, donghyuck cũng tự lấy túi của mình, định khuất xéo khỏi tầm mắt của mark nhưng hắn lại lôi kéo cậu trở lại phòng, đóng sầm cửa khiến học sinh bên ngoài bị hù một phen khiếp sợ.
đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn để hẳn tấm lưng nhỏ bé của donghyuck đập mạnh vào tường không chút xót xa. cậu tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn, mạnh mồm nói.
- bỏ tôi ra, đừng để người khác thấy cảnh này.
mark ép sát cậu vào tường, một tay hắn chống lên tường phía gần cánh cửa hòng cậu trốn thoát, tay còn lại không yên phận mà táy máy sờ lên đôi môi hồng hào của cậu, miết nhẹ một cái.
- giỏi, nói dối không biết ngượng.
ngượng cái gì? nếu lúc đó nói cậu quen hắn thì sao, eun kyung sẽ như nào, cô ấy sẽ tra hỏi từng ngày từng ngày một. không chỉ riêng hắn mà cả cậu cũng bị làm phiền, người như cô ấy sẽ không chịu được quá khứ đầy dơ bẩn của mark đâu. donghyuck đương nhiên vẫn còn tình người, cậu không thể hủy hoại mối quan hệ của người khác được.
- thì sao? giờ tôi với anh còn là gì đâu.
mark kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, hận không thể chơi cậu luôn ở đây.
- nhưng em biết chúng ta quen nhau bao nhiêu năm không mà nói thế?
bao nhiêu năm à.
donghyuck quen mark khi cậu vừa mới vào cấp hai, hắn lúc đó là đàn anh khối trên, ăn chơi sa đọa chẳng khác gì một tên xã hội đen.
có một lần đi học về, donghyuck bị mấy thằng nhóc lớp khác giữ lại ở một con ngõ tối tăm để bắt nạt. mấy đứa nhóc ấy trêu cậu, nhạo báng hay nói những lời không hay về cậu vì cậu không có bố. với một đứa nhóc nhỏ bé như donghyuck thôi như thế cũng là làm tổn thương đến sâu trong tận cùng rồi.
chính vì ngay sắp hết đường chạy trốn, cậu đã được mark đến cứu ra khỏi đống chửi rủa hỗn loạn. thân hình cao ráo thêm phần giang hồ đã khiến mấy đứa nhóc khiếp sợ toán lạn bỏ đi.
từ đó mỗi lần đi học về, mark đều lén lút đi theo sau bảo vệ donghyuck. mặc dù không thẳng thắn chính chực nói hẳn với cậu, nhưng donghyuck vẫn biết, chỉ là trả vờ bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra thôi. và cậu vẫn không biết, đó đã là thói quen khó bỏ của hắn, luôn luôn đi theo sau bảo vệ cậu cho đến bây giờ.
khi học cấp ba cùng trường, mark và donghyuck đã thân với nhau ngay từ phút đầu tiên. chỉ là thân, chứ công việc của hắn vẫn là dấm dúi nhìn donghyuck ăn hay bảo vệ cậu, âm thầm gửi những món quà, lời động viên đến cho cậu mỗi khi có chuyện không vui. trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hắn không muốn như một tên trộm tàng hình nữa.
vì sự thanh thuần và gương mặt thiên sứ của donghyuck, mark không biết mình đã thích cậu từ bao giờ.
và donghyuck một thời gian sau cũng chấp nhận hắn, yêu đương với hắn.
tính đến nay cũng hơn bảy năm rồi.
- xin lỗi, tôi không nên nói thế.
mi mắt cậu rủ xuống, có phải mỗi mình hắn thấy tức giận khi cậu nói thế đâu, cậu cũng khó xử trong lòng mà. buông nhẹ một câu xin lỗi như vậy cũng không khiến hắn vừa lòng là mấy, nhưng cũng bỏ tay ra cho cậu rời đi, hắn thở dài đút tay vào túi quần nhìn bóng lưng cậu đi dần.
donghyuck vào tiết dạy học tâm trạng cũng không ôn áp lắm, điều này khiến học sinh phía dưới khó chịu lây, nhất là eun kyung. cô nàng thấy có gì đó không đúng, khoanh tay suy nghĩ rồi nhìn donghyuck bằng một ánh mắt không thiện cảm.
- kì thi sắp đến, thầy mong lớp mình ôn tập kĩ hơn để có kết quả tốt nhất.
cả lớp ủ rũ nói, kì thi lần này cậu mong trôi qua thật suôn sẻ, vì tháng trước lớp đã tụt xuống tận hai hạng, lần này không thể mất mặt trước các giáo viên khác được.
lớp đã ra về gần hết, chỉ còn mỗi eun kyung. cô ấy không nhanh không chậm đi đến trước mặt cậu, nói một câu đến nỗi cậu còn không ngờ tới.
- thầy có vẻ không thoải mái khi thấy em ở cùng anh mark.
cách nói của eun kyung khiến donghyuck có chút khó chịu, cậu cười gượng gạo, đối diện thẳng với cô ấy.
- sao như vậy được, yêu nhau là chuyện bình thường, thầy không có tư cách ngăn cản em.
eun kyung bật ra một tiếng cười khinh, cô ấy tiến sát đến cậu, dùng ánh mắt khiêu khích mà như đe dọa nói.
- đừng tưởng tôi không biết gì, mong thầy cũng đừng cố gắng tỏ ra là người hiểu biết nữa, tôi nhìn phát ngấy rồi.
donghyuck không nghĩ một cô gái ngoan hiền như eun kyung lại có ngày nói ra những lời lẽ thế, cũng không sao, cậu không muốn nhìn lòng người quá thấu. có vẻ sau ngày hôm nay, cậu chắc chắn sẽ có ánh nhìn khác về eun kyung.
- cậu chỉ đáng tuổi bạn bè tôi, tôi không nghĩ mình nên gọi tình nhân cũ của bạn trai là thầy giáo, phải không thầy lee donghyuck?
eun kyung ném cho cậu một ánh nhìn miệt thị rồi quay gót rời đi. donghyuck lấy lại tinh thần, thời gian qua cậu đã đánh giá cao cô bé học giỏi nhà giàu này nên mọi thứ mà cô ấy vừa nói với cậu mới dễ dàng như vậy đúng không?
nhưng sao cô ấy lại biết được mối quan hệ của cậu với mark? hắn đã hứa sẽ không tiết lộ cái gì ra rồi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro