03
mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, quả là một ngày dài với cậu, toàn chuyện không đâu xảy ra. cậu uể oải nằm dài xuống sofa, vùi mặt vào gối êm mà hét lên đầy tức giận. mark lee khốn kiếp, yêu ai thì yêu, bày tỏ tình cảm ở đâu thì ở, sao cứ nhất thiết phải liên quan đến cậu thế? donghyuck mắt long lanh như sắp khóc, cậu nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở bên cạnh hắn.
thực sự, trong lòng cậu không muốn chia tay với mark. lúc đó tuổi trẻ non dạ chưa đủ chín chắn, với cái tính hay lo nghĩ quẩn quơ của donghyuck, cậu không nghĩ nhiều mà rời bỏ hắn luôn.
ngày đó mark chưa là giám đốc oai phong lịch lãm như bây giờ, hắn trong khoảng thời gian đấy đúng chất con nhà tài phiệt. chỉ cần đến xã hội ngầm thôi, nói tên mark lee ra ai cũng phải khép nép cúi đầu. hắn như vậy mà cậu vẫn yêu thì phải nói là tri kỉ rồi, nhưng không lâu sau đó, mark đã thật sự làm phụ lòng cậu.
dù chơi bời như nào thì cũng phải một vừa hai phải thôi, cậu có thể chấp nhận được. nhưng đến cái độ làm con gái nhà người ta có thai thì cậu không còn gì để nói nữa.
mark lúc đó đối diện với cậu như một tên đần, lắp ba lắp bắp nói gì cậu chả hiểu. donghyuck chờ đợi hơi lâu, cậu không nghĩ nhiều mà ra quyết định chia tay. cũng đáng thôi, hắn là một tên hủy hoại cuộc đời cô gái nhà lành không đáng có hạnh phúc, đích thị là một tên bại hoại.
donghyuck cho rằng quãng thời gian ở bên hắn chỉ là nhất thời, sự nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ. mà bồng bột kiểu gì đến bây giờ cậu vẫn có cảm giác còn yêu hắn.
donghyuck không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy có lỗi. nếu lúc đấy cậu không chia tay hắn thì như nào, tất nhiên đứa bé ấy sẽ không có bố, và cậu không muốn đứa bé có hoàn cảnh tương tự giống mình.
cứ tưởng mark bây giờ đang sống hạnh phúc với gia đình mới, còn cậu trong tương lai cũng sẽ có mái ấm riêng của mình. nhưng không, ông trời làm sao có thể tách hai người ra một cách dễ dàng được.
nghiệt duyên ở chỗ là mark lee qua lại với học sinh của cậu.
donghyuck ban đầu ngạc nhiên, rồi đến khó xử, cuối cùng là thất vọng. bản thân biết là người cũ, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng khi thấy mark cười đùa thân thiết với người khác.
tên khốn, nếu hồi đó hắn không hồ đồ mà làm ra những chuyện như vậy, có lẽ bây giờ donghyuck đã trở thành vợ hiền rồi. hai người nhất định sẽ có một gia đình nhỏ và vài chú cún sống hạnh phúc với nhau trong quãng đời còn lại.
donghyuck bắt đầu mềm lòng khi suy nghĩ lại, cậu rơi nước mắt. với tay lấy tấm ảnh đã được đóng khung đẹp đẽ để dưới ngăn bàn ngoài phòng khách, qua thời gian đã bụi bặm không ít.
là ảnh cậu tốt nghiệp chụp với mark, cái môi chúm chím đỏ mọng chu ra hôn lên má hắn, hai tay còn mạnh bạo kéo cổ hắn xuống cho mình dễ hôn. còn mark thì cầm bằng của cậu, nở nụ cười sáng rọi đến nỗi mặt mũi nhăn vào, như thể mình mới là người vừa tốt nghiệp xong.
- ngốc.
mark lee trong mắt mọi người là giám đốc của một công ty có tiếng tại đại hàn dân quốc, trong mắt vài người là một gã thiếu gia ăn chơi khép tiếng. còn mark lee trong mắt cậu là tên khốn đồi bại, vừa yêu vừa hận không thể buông bỏ.
vì tối qua ngủ quá muộn nên sáng nay đi làm donghyuck thấy không thoải mái lắm. giờ còn sớm, học sinh nửa tiếng nữa mới có mặt, cậu cũng không việc gì mà phải vào trường, đành ghé đến tiệm bánh kem gần đấy.
chọn cho mình chỗ ngồi tránh ánh nắng, donghyuck lôi laptop ra rồi gọi đồ.
sắp tới có buổi diễn thuyết dành cho tất cả giáo viên trong trường, cậu cần chuẩn bị kĩ nhiều hơn. không chỉ mỗi donghyuck giỏi, mà trong trường còn có nhiều người giỏi hơn, cậu không nên chủ quan.
cuối cùng phục vụ cũng mang ra bánh kem và một ly matcha nóng. donghyuck quẹt một miếng to cho vào miệng, khuôn mặt cảm thán thích thú. kem mềm tan ra trong miệng ngọt lịm, cảm giác ngọt ngọt đầu lưỡi còn vương lại ít. cậu hút một hơi matcha, vị bánh kem thêm matcha nóng hòa vào nhau không thể nào chê được.
- cho tôi một chiếc bánh kem matcha, cảm ơn.
nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ quầy phục vụ, donghyuck nhướn người lên nhìn xem ai, là eun kyung. cậu giật thót, cúi mặt xuống thấp ỷ laptop to che đầu mình.
donghyuck liếc mắt nhìn lén, bên cạnh eun kyung có mark, nhìn hắn có vẻ không quan tâm mấy mà ngược lại đang rất say mê vào chiếc điện thoại trên tay. cậu thầm nguyền rủa, rốt cuộc đây là thứ duyên gì mà cứ buộc phải chạm mặt nhau thì mới sống được thế?
- anh mark, bánh matcha của anh đây!
mark gượng vui vẻ nhận lấy hộp bánh nhỏ xinh, xoa đầu cười với eun kyung. trước khi vào đây thì hắn đã nhìn thấy donghyuck rồi, nhìn thấy con gấu nhỏ kia đang núp hết cỡ dưới cái laptop, mark không tự chủ được mà bật ra một tiếng cười dễ thương. eun kyung tưởng 'bạn trai' mình đang thấy cảm kích, cô ấy véo má hắn một cái.
- đi thôi.
hai người vừa ra khỏi tiệm bánh, donghyuck liền ngẩng đầu lên như cá ngoi lên bờ. cậu hầm hực chỉnh lại mái tóc bị rối, nhìn cặp đôi vừa nãy mà cũng không có tâm trạng để ăn nữa, liền nhanh chóng gói ghém đồ đạc lại rồi thanh toán với nhân viên.
donghyuck vừa được nhờ chấm hộ bài, bài của lớp mình còn chưa xong mà cậu còn thân thiện nhận chấm hộ bài lớp người ta. có phải donghyuck hiền quá không nhỉ?
lạch bạch đi đến chỗ rẽ hành lang thì donghyuck lại một lần nữa đụng mặt hai người nọ. cậu ảo não, định né tránh thì eun kyung nắm tay mark kéo đến trước mặt cậu, nói như tuyên chiến.
- mark, bánh matcha chưa kịp ăn đã rơi mất rồi, hay để chiều em mua cái mới cho anh nhé?
donghyuck nhắm mắt làm ngơ, hỏi lại cô ấy với tư cách là thầy giáo.
- sao giờ này em vẫn chưa vào lớp, eun kyung?
eun kyung nhếch miệng, cô ấy trả lời cậu với giọng kiễu cợt.
- xin lỗi, em bận ở với anh mark rồi.
dù có nói như nào đi nữa, cả mark và donghyuck đều không hài lòng với cách trả lời của cô ấy. donghyuck thì có thể chịu được, còn hắn thì không.
- em vào lớp đi, muộn học rồi đấy.
lần này là lời mark nói thay cho cậu, hắn vừa nói vừa có ý xua đuổi cô ấy. eun kyung nhấc gót rời đi với bộ mặt không mấy bằng lòng, trước khi đi còn không quên liếc cậu một cái.
mark bấy giờ mới chú ý tới khuôn mặt xị ra của donghyuck, hắn tiến gần đến cậu, tay vô thức lướt nhẹ lên cái má bánh bao kia.
- cô ấy chắc không cố ý đâu, em đừng để tâm nhiều.
cậu lùi lại một bước tránh hắn, cuối cùng vẫn chỉ là quan tâm đến cô bạn gái kia, sao trong lòng donghyuck vẫn cứ có cảm giác khó chịu xuất hiện.
- không sao.
donghyuck không để mark nói gì thêm mà đi ngang qua hắn. tay cầm tập bài nắm chặt, không được, không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu.
sau nhiều giờ đống bài thi cũng được chấm hết sạch, donghyuck mệt mỏi ngả ra sau, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trong suy tư. bỗng nhiên tiếng điện thoại kêu lên đánh tan những suy nghĩ rối ren của donghyuck, mở điện thoại lên rồi nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.
tối 9h đến nhà hàng nhật ở phố x gặp anh.
tin nhắn gửi từ người tên 'marky dưa hấu', donghyuck không thèm trả lời, quay trở về dáng vẻ mệt mỏi suy nghĩ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro